Chap 3: Sự cố ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường học
- Ê sao thế?? Có chuyện gì buồn hả? Hay thằng nào trêu bà? Để tôi xử lí!!
- Không có gì...
- Ê hay là cảm nắng rồi hử?? - Nhi hỏi với ánh mặt đê tiện
- Cảm cảm cái con khỉ, chỉ là tâm trạng không ổn thôi..

Sau cái lần tôi đến nhà hắn ta, tôi mới biết được bộ mặt thật sự của hắn: lêu lổng, ham chơi và hám gái. Bất kì lúc nào, bất kể ở đâu, nó có thể trêu gái và chọc ghẹo họ. Nhìn ức chế không thể tả nổi. Bộ con trai trên thế giới này bị khùng hết rồi hả.

Trong lớp
- Ê, mượn cái bút coi
- Ây, mượn vở xem qua
- Này, cho tôi mượn quyển sách
- Êy, cho mượn...
- MƯỢN CÁI GÌ NỮA NÓI NHANH LÊN!!!!! - Tôi gắt lên khi tên đần JoonKi kia mượn hết sạch đồ của tôi, đi học làm gì mà không mang đủ đồ dùng học tập vậy trời.
- Cậu - hắn tỉnh bơ trả lời
- Nè, ở đây không có đùa đâu, nói thêm câu nữa tôi ghi cậu vào sổ đấy. Tôi còn chưa xử lí cậu chuyện hôm trước đâu.
- Thì tôi có đùa đâu, tôi muốn nhờ cậu làm gia sư cho tôi
- Tôi đâu có rảnh đến mức đó, cậu đi mà bảo mấy đứa trong lớp làm gia sư cho cậu
- 100 nghìn một giờ, chịu không - hắn nhe cái răng khểnh ra với nụ cười cực... khó chịu
- Ok, để xem tôi dạy cậu có hiểu gì không nhá, đừng hỏi tại sao tôi lại thông minh thế đấy
- Chấp nhận thách thức, tối mai, 8h có mặt tại nhà tôi.
- Chơi luôn - tôi hất hàm với ánh mắt khinh bỉ

8h, tại nhà Quân
Lúc này tôi đang đứng trước cửa phòng hắn, tay chần chừ không biết có nên gõ cửa hay là la tên của hắn lên không. Đúng lúc kim dài chỉ số 12, hắn mở sầm cửa rồi thở dài một tiếng:
- Haiz, may quá, tôi chỉ sợ cậu không đến, nhanh lên vào đây, tôi đang có bài này khó cần cậu giảng hộ
Tôi còn chưa kịp nói gì thì hắn đã kéo tôi vào. Ngồi phịch xuống ghế, hắn cố gây chú ý bằng cách chỉ vào bài toán trên bàn
- Bài này này, từ nãy giờ tôi không hiểu sao không ra kết quả đúng. Chỉ tôi đi - Mặt hắn lúc này vẫn rất là... lạnh
Tôi bảo hắn làm những con khác đi để tôi kiểm tra lại kết quả. Sau một tiếng, tôi thấy một sự thật hiển nhiên là... hắn sai ngay từ câu đầu tiên nên mấy câu sau sai hết
- Ngốc, ngay câu đầu sai thì câu sau cũng sai chứ sao?
Tôi cốc vào đầu hắn một cái khá là mạnh rồi nhận ra rằng, mình hơi quá tay thì phải? Quân cúi xuống ôm đầu kiểu như sắp khóc, tôi hơi lo sợ tới tính mạng của mình bây giờ, liệu hắn có làm gì không ta? Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hắn ngẩng mặt lên một cách cực kì nhanh, bám lấy vai tôi và đẩy tôi xuống giường, hai mắt thể hiện đầy tia tức giận:
- Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc này, động đến làng tự trọng của tôi cậu sẽ phải gánh hậu quả.
Hắn ta tiến lại gần mặt tôi, một tay hắn giữ hai tay tôi lên cao. Cố hắng giãy dụa đến đâu, hắn càng giữ chặt tay tôi đến đó.
- Bỏ ra, đồ biến thái!!
- Tôi ư? Còn cậu thì sao, đánh người không phải là phạm pháp sao?!
Thật sự là tôi rất sợ, sợ rằng mình sẽ không thể nào sống sót qua việc này mà về với mẹ. Hắn càng ngày càng gần mặt tôi, hơi thở phả mạnh vào cổ và sự lạnh lẽo toát ra từ gương mặt cậu ta. Đôi mắt tôi rưng rưng nước, cảm giác như không thể nào chịu nổi được nữa. Đột nhiên, tiếng gõ cửa phòng phá tan bầu không khí nặng nề lúc bấy giờ. Hắn bỏ tay tôi ra, để cho tôi bình tĩnh ngồi lại trên giường còn hắn về chỗ cũ của mình:
- Vào đi ạ - hắn vừa giả vờ viết vừa trả lời người đứng sau cánh cửa kia
- Quân à, con có làm được bài không? Còn Tâm, cháu có khát không, bác xuống lấy nước cam cho nhé? - Bác gái ôn tồn hỏi hai chúng tôi
- Chúng con ổn mẹ ạ, mẹ cứ xuống đi! - Quân trả lời hộ tôi
- Ừ vậy hai đứa học đi nhé, có gì cứ gọi mẹ.
Khi bác ấy đã đóng cửa, hắn quay ra nhìn tôi. Tôi vẫn đang ở trong tư thế ngồi, tay bám chặt đầu gối, cúi đầu xuống và không nói gì cả.
- Đã thấy hậu quả của việc động tới tôi chưa, lần sau nhớ đời nhé- hắn bắt đầu cười khinh
Thực sự, thực sự rất cáu, nhưng không làm gì được, tôi cảm thấy tủi thân cho chính mình, đôi mắt ngập nước và người tôi run lên trong sự xấu hổ.
- Tại sao.... tại sao cậu... lại xấu tính như vậy.... hức.... tôi mới chỉ.....cậu.....đồ xấu xa.....
Tôi nói với giọng như bị nghẹt mũi, cảm thấy mình không nên ở đây lâu thêm tí nào nữa. Tôi vội đứng nhẹ lên, quay lưng bước ra cửa, hắn níu tay tôi lại, cố ngăn tôi về:
- Này tôi mới chỉ đùa với cậu thôi mà, đừng có khóc đấy
- Đùa.... đùa ư...... cậu nhìn xem cậu đùa quá đáng đến mức nào............ đồ ngốc...... đồ......
Tôi cố đánh hắn thật đau để có thể giấu đi sự xấu hổ về mình. Tôi khóc, khóc trước mặt hắn vì cảm thấy bản thân thật sự yếu đuối. Quân lúc này mới hiểu những gì tôi đang nói, hắn để mặc cho tôi đánh hắn rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi:
- Tôi xin lỗi, tôi không biết rằng mình đùa quá trớn như vậy, tha lỗi cho tôi nhé Tâm...
Tôi thật sự không thể chịu nổi, cả cơ thể nặng trịch, chết rồi, quên mất, phải... về nhà thật nhanh.... chóng mặt quá...
- Thả tôi ra.... Quân....... tôi phải..... về......
- Sao...cậu......
Tôi bỏ người cậu ta ra, cố gắng với tới cái nắm cửa. Nhưng mà.... mệt quá..... không nhấc chân nổi.
- Chết tiệt, tại sao..... lại tái phát lúc này....... phải..... về - Tôi cố gắng tỉnh táo để giữ lại suy nghĩ cuối cùng
Cảm nhận được cơn khó thở trong lồng ngực, tôi cố gắng bịt miệng để điều chỉnh lại nhịp thở. Từng cơn ho cứ dồn dập kéo đến. Phải bình tĩnh...... thuốc.... trong balo.... Tuy vậy, chỉ trong vài giây, tôi đã ngất trên sàn nhà hắn. Quân vội chạy ra đỡ lấy tôi, lay tôi dậy
- Này, dậy đi, tôi không có trêu cậu nữa đâu.... Này đừng làm tôi sợ đấy...
Vang vọng trong tâm trí tôi lúc này chỉ là tiếng nói ù ù của hắn
- Sao lại.... lạnh vậy.... không xong rồi..... phải đưa cậu ấy về nhanh
Có vẻ như tôi thực sự đã có ấn tượng xấu trong mắt gia đình của hắn ta rồi nhỉ ??!!
- Này, chạy từ từ thôi chứ Quân. Mà sao..... Ôi Chúa Ơi, Tâm !!! Con bé bị làm sao vậy !!!!!! Để mẹ gọi bác sĩ tới cho !!!
Lúc bấy giờ khi thấy tôi ở trên tay Quân, mẹ hắn đã hốt hoảng kêu lên, bảo gọi bác sĩ đến chữa luôn. Nhưng chưa kịp nhấc máy, hắn đã đi qua luôn cửa và nhắn lại một câu:
- Bạn ấy không sao đâu mẹ, con chỉ cần đưa bạn ấy về nhà thôi là được
Hắn chạy vụt qua nhà tôi, ấn chuông ầm lên:
- Tâm, con về rồi à, sao phải.....
- Bác có phải mẹ của Tâm không ạ!!
Cậu ta vừa thở hồng hộc vừa nói với mẹ tôi. Được cái mẹ tôi lại rất bình tĩnh, bảo hắn đưa tôi vào nhà để chữa bệnh. Sau khi được truyền một chai nước muối, người tôi mới dần trở lại nhiệt độ bình thường:
- Bạn ấy bị sao vậy bác!! Có nghiêm trọng không ạ??
- Cái con bé này, nó không sao đâu, chỉ bị tái phát bệnh thôi, với lại trời khá lạnh nên nó bị tụt huyết áp ý mà.
- Tái phát ý ạ???
- Hen suyễn, nó bị từ nhỏ rồi, cứ khi nào bị kích động bởi việc gì đó, bệnh lại tái phát thôi..May là có cháu giúp bác đưa nó về, có bạn như cháu chắc nó may mắn lắm nhỉ?!
- Dạ vâng... ánh mắt hắn nhìn vô định
- Thôi cháu về đi, để bác lo cho bạn. Mai bạn sẽ đến lớp được mà.
- Vậu xin phép bác, cháu về....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro