Chap 4: Thay đổi là do ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 6h sáng, ánh nắng chói đến khó chịu chiếu vào phòng ngủ của tôi.
- Phải dậy đi học thôi, còn đón Nhi nữa...
Cả cái tấm lưng thì ê ẩm, đầu óc thì cứ ong ong lên. Thật là xui xẻo. Đã thế còn phải chở "bà chị" kia đi học nữa. Nhưng may thay, Nhi đã gửi tin nhắn rằng có người đưa đi rồi nên tôi càng có thêm thời gian rảnh. Sửa soạn xong, tôi xuống nhà ăn sáng cùng với mẹ và em. Trước khi đi ra khỏi nhà, mẹ tôi còn bảo:
- Nhớ nhắn lời cảm ơn tới bạn của con nhé!
Tôi trả lời dạ qua loa cho có rồi đi học luôn, bởi vì thực ra tôi cũng không biết rằng bạn của mình là đứa nào và cảm ơn nó cái chuyện gì. Chạy xe đi học, loáng một cái cũng đã đến cổng trường rồi. Lết cái thân xác mệt mỏi này vào lớp, tôi gục xuống bàn ngủ thêm vài phút nữa. Một ánh nhìn nào đó đang quét lên người tôi, thằng đần nào đó đang nhìn tôi ngủ thì phải:
- Ưhmm.... - tôi khẽ cựa mình, phát ra tiếng kêu cực nhỏ để xem ai đang theo dõi mình
- Khục...khục..... - Một tiếng ho trong cổ họng cất lên, chất giọng khàn khàn nhưng trầm lắng không ai khác ngoài tên Quân kia - tôi cười thầm, theo dõi thôi cũng ngu
Quay mặt sang hắn, mắt khép hờ, tôi giả vờ ngủ không biết gì; hắn giật bắn mình vì hành động nhanh như chảo chớp ấy, mặt đỏ lừ lên như cà chua. Hé mắt ra nhìn hắn, dùng giọng điệu chua như bánh bèo trêu:
- Quân a~ Hôm này thế nào rồi bạn hiền~
Đùa đâu mà tên này dễ trêu thế, chưa gì đã sợ rồi, cái thằng mặt lạnh kia đâu rồi, để lại cái thằng nhóc xấu hổ ở đây:
- Ờ.... Ừm...... tôi...... tôi..... cũng bình thường,...... còn..... còn cậu??
Miệng thì lắp bắp, tay thì run run nhưng vẫn cố giữ sự lãnh đạm
- Sợ cái gì mà xanh cả mặt thế kia, tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ. Tôi hôm nay cũng bình thường, chỉ hơi mệt thôi.
- À.... về chuyện tối qua...
- Tối qua sao? - Tôi giương mắt lên nhìn. Hình như tối qua xảy ra chuyện gì thì phải?!!
- Xin lỗi cậu, vì đã trêu cậu quá trớn!! Mình không biết....cậu..... mình....
Nhớ lại những kí ức kinh khủng xảy ra, lần này đến lượt tôi đỏ mặt. Phát hiện ra biến đổi trên khuôn mặt tôi, hắn vội ngồi dịch ra xa, chuẩn bị phòng thân. Tối qua..... làm gia sư cho hắn........... rồi........... hắn đè mình ra........... rồi..... rồi.....mình..... ngất....... hắn mang mình về......
- Cậu... cậu....... - Tôi tức không thể nói lên lời, đầu xì khói luôn ý
Thôi thì, chuyện cũng qua rồi, hắn cũng đã đưa về đến nơi đến chốn, ít nhất thì cũng cảm ơn hắn vì có lòng tốt đưa mình về
- Cậu...... không giận mình chứ Tâm????????????
- Có. - Tôi lườm hắn với ánh mắt viên đạn
Hắn đơ-ing, tôi giận không thèm gặp mặt hắn luôn. Kể từ tuần đó, hắn lúc nào cũng tìm cách xin lỗi tôi cho dù nó có nhục nhã đến mức nào. Quái lạ, xin lỗi lằng nhằng làm gì không biết, nói một câu xin lỗi thật lòng trước mặt tôi thì không nói, lại còn làm mấy trò lố bịch nữa chứ
- Ngày 1: Hắn viết một bức thư và trong đấy chẳng có gì ngoài 100 từ xin lỗi
- Ngày 2: Hắn lau cửa kính của cả tầng hai lớp học thành chữ: "xin lỗi"
- Ngày 3: Hắn nhét đầy ngăn bàn tôi nào là kẹo chocolate, nào gấu bông, nào là hoa hồng,.... công nhận thằng này ấm đầu luôn rồi, đến ngày lễ nào đâu mà tặng toàn thứ linh tinh thế này, thế là tôi nhét lại hết vào ngăn bàn hắn. Không nhận ba cái thứ vớ vẩn!!
Đến ngày thứ 4, tôi chẳng thể nào chịu nổi nữa, tôi bắt hắn đứng giữa lớp xin lỗi tôi thẳng thắn, nhân lúc lớp chưa có ai.
- Nào, sao đây, muốn nói gì không nào..
- Mình.... xin lỗi *lí nhí*
- Sao cơ, nói to lên, sao bình thường nói to lắm mà!!! - tôi giả vờ không nghe thấy
- MÌNH XIN LỖI VÌ ĐÃ TRÊU CẬU - Hắn gào mồm lên đề cho tất cả các học sinh ở hành lang nghe thấy được
- Be bé cái mồm thôi, mở oang oang ra chết tôi bây giờ - Tôi cố ngắn hắn để không cảm thấy xấu hổ thêm phút nào nữa
- Vậy là cậu tha lỗi cho tôi rồi nha, đến lượt cậu cảm ơn tôi - Nụ cười tinh ma xuất hiện trên mặt hắn làm tôi cảm thấy bất an
- Cảm ơn cậu cái gì, cậu đã giúp tôi cái gì đâu mà đòi tôi cảm ơn?
- Vậy tối hôm đó ai đưa cậu... - Tôi bịt luôn miệng hắn để không cho hắn nói câu tiếp theo
- Biết rồi...vậy.... cảm ơn... - Đến lượt tôi lí nhí cảm ơn hắn, mặt đỏ như cà chua chín
- Nhưng mà lời xin lỗi của cậu đối với tôi vẫn chưa đủ, cần phải có hình phạt cho cậu nữa nhỉ?
- Phạt gì nói nhanh lên - Trở lại hình tượng cool ngầu như lúc trước, hắn văng một câu làm tôi như mất bình tĩnh
- Sáng thứ 7, tại công viên Water Park, 8 giờ có mặt để đưa tôi đi chơi, không đến cho no đòn
Cả hai chúng tôi đều đã đồng ý, cứ thế mà triển khai.

Sáng thứ 7, công viên Water Park
- Ê nhím xù, tôi ở đây! - Hắn vẫy tay ra hiệu
- Này ai là nhím xù hả! Mà sao đến sớm vậy, thích đi chơi đến vậy sao? - Tôi huých người hắn
- Ai thèm, tại tôi đi sớm để khỏi bị bà cho ăn tẩn, chứ không là tôi nằm nhà chơi lâu rồi!
- Cái gì??! Vậy thôi tôi về để ông khỏi bị ăn tẩn nhá...
- Thôi, đã đến rồi thì chơi đi chứ về làm quái gì - Hắn kéo tay tôi đi
Mà công nhận, vài ngày chơi với nhau thôi mà cách xưng hô cũng thay đổi, nói chuyện đổi luôn thành ông với bà rồi, cử chỉ cũng khác hẳn luôn. Mà thôi, chuyện đó không quan trọng, cái quan trọng bây giờ là  sau khi chơi mấy cái trò chán ngắt, hắn đang đưa tôi đến nhà ma... nơi mà tôi rất sợ
- Hay là chơi trò khác đê, trò này chán lắm - Tôi cố giấu nỗi sợ khi đứng trước cái cửa dẫn vào chết chóc kia
- Bà sợ sao, vậy thôi để tôi kiếm trò khác như trò đu quay ngựa cho trẻ con nhé - Một câu mỉa mai đụng chạm tới lòng tự trọng của tôi
- Sợ gì? Tôi chỉ sợ ông sợ... chứ tôi sợ... sợ.. gì - Thực ra trong đầu tôi đang nghĩ là: Đậu má, nghe cái tiếng hét của mấy đứa trong kia vọng ra là muốn vãi ra quần rồi chứ không cần bước vào đó. Mẹ ơi, nếu xuân này con không về, mẹ hãy khắc lên mộ bia con rằng con đã hi sinh anh dũng trên chiến trường chứ không chết vì lí do vào nhà ma nha mẹ
10 phút sau.......
- Vui thật đấy, đi lại không? - Hắn cười cười nhìn tôi
- Vui cái con khỉ ý.... mẹ ơi..... lần sau có cho tiền tỉ con cũng không bao giờ vào nhà ma nữa TT, người thì run như cầy sấy, mặt thì lấm lem mồ hôi hột
Chờ lúc tôi bình tâm trở lại, trêu thử ông này một vố xem sao:
- Đến lượt tôi chọn địa điểm, hay là.... tàu lượn siêu tốc nhá, mấy ông con trai các ông thích trò mạo hiểm như thế này lắm mà!
- Ờ thì... chơi thì chơi.... sao không dám thử.... - Hắn tỏ vẻ ngập ngừng

Đúng 5 phút sau...
- Ê có sao không... tưởng vừa rồi ông mạnh miệng lắm mà, sao mặt tái xanh thế kia?
- Đợi... đợi tôi đi vệ sinh tí... tôi cần phải....... - Hắn chạy cấp tốc tìm chỗ nào đó xả hết mọi thứ ra
- Đã yếu cơ mà cứ thích vận động, cho chừa cái tội trêu người - Đến lượt tôi cười hả dạ
Mà đã 4 giờ rồi sao, nhanh thật, ngồi nghỉ một tí rồi về.
- Vậy đỡ chưa, ngồi nghỉ tí đi, xong rồi về
- Ờ, về sớm đi, chứ đi với bà cả ngày hôm nay mệt tắc thở ý
-  Đã bảo rồi, một khi đã chịu phạt là phải đến cùng, ai lại chịu thua như ông!!
- Rồi rồi... hiểu... bà khỏe quá được chưa!
- Ghét cái mặt ông!.. Đưa tôi về đi!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro