Chap 5: No boyfriend? No problem!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó đi chơi, Quân dạo này có vẻ càng ngày càng gần gũi với tôi hơn. Tôi đi đâu hắn cũng đi theo đó, có cái gì cũng rủ đi cùng. Tôi thì cũng không phiền, có thêm thằng bạn thân này nữa cũng chả mất gì:
- Ê mua đồ ăn hả, tôi đi cùng nha
- Có rảnh tối nay không, sang dạy học cho tôi!
- Hiệu sách gần đây mới giảm giá đó, chiều nay đi mua đi
Cái gì cũng nói, cái gì cũng hỏi; kiểu như trẻ lên ba còn tôi là cô trông trẻ không bằng. Cảm thấy như không thể chịu thêm được nữa, tôi mới nói chuyện với hắn trong lúc dạy học:
- Cậu dạo này có vẻ không sợ tôi nữa nhỉ?
- Sao tôi phải sợ cậu nhỉ? Đường đường là một đấng nam...
- Nếu tôi nói chuyện lần trước cho mẹ tôi thì không biết cậu sẽ bị làm sao nhỉ?
- Ấy cứ bình tĩnh nào, việc gì phải gắt thế. Nếu tôi không thân với cậu như thế này thì tôi lấy đâu ra gia sư tài giỏi, xinh đẹp, tin cậy như cậu chứ - một câu nói lạnh băng như nước đá dội thẳng lên cái đầu nóng cua tôi
- Ừ... đúng rồi... chỉ... chỉ có tôi mới có thể trị những người như... cậu...
- Hì hì, thấy chưa, thế nên cứ tiếp tục dạy tôi đi nếu bà không muốn mất học sinh đáng mến này của bà.

Đến mức này tôi cũng phải á khẩu trước những lời nói vô tư của hắn, thằng đần này đang trêu mình đấy hả!!Thật là...
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như hắn cứ như bây giờ, nhưng không, hắn là một playboy. Chắc chắn rồi, với những gì hắn thể hiện ra bên ngoài, ai mà chả thích hắn chứ: Một hình tượng hot boy "nạnh nùng" cùng gia thế giàu có khiến bất cứ ai cũng muốn được chiếm đoạt và hưởng thụ
Vậy nên:
Cứ mỗi thứ hai hàng tuần, sẽ có một em gái, chị gái hay bất cứ đứa nào là con gái sẽ tỏ tình với hắn dưới gốc cây anh đào sau trường (lãng mạn thấy ớn) và sau hôm đó, hắn sẽ đi chơi với họ cho đến hết chủ nhật rồi đến đầu tuần sau, hắn bơ họ luôn. Có những lần hắn được gặp những trường hợp như Double Kill, Triple Kill,... nghĩa là có thể tỏ tình lần hai, lần ba: nhưng tôi lại đặc biệt chú ý tới nhân vật gây nên Penta Kill - hot girl Linh của trường, là một cô tiểu thư được nuông chiều từ bé, cho nên cái tính đỏng đảnh, giọng nói chua như giấm và một tâm hồn "không thánh thiện" là không thể giấu vào đâu được. Cô ta là loại người mặt dày tới mức tuần nào cũng tỏ tình bằng được với Quân, nếu nói đúng ra thì tôi còn biết thừa cái thể loại phim ngôn tình mà cô ta muốn đóng cơ, lịch đi chơi chắc tôi kể ra ai cũng biết: hôm thì đi xem phim, hôm thì shopping, hôm thì công viên giải trí, hôm thì đến nhà nhau chơi. Hai hôm thứ bảy, chủ nhật của cả tháng vừa qua cứ tiếp diễn như thế cho đến khi hết phim. Vậy mà cô ta thì hào hứng lắm, hôm nào cũng kể cho mọi người nghe hắn yêu cô ta như thế nào, quan tâm ra sao. Có khi bây giờ khi Linh nghỉ, tôi thừa sức học thuộc được cái kịch bản của cô ta và trở thành diễn viên đóng thế được luôn(?)
Cho nên tôi cũng không dám quấy nhiễu đôi uyên ương kia, mặc kệ cho Linh tung tin kết duyên, còn tôi chỉ cần lo cho Quân học hành đầy đủ để tôi còn kiếm tiền tiêu vặt (tham vọng số 1 -_-"). Để coi, tao chống mắt lên xem bọn mày hạnh phúc được bao lâu. Con nít mà bày đặt yêu với chả đương. Mai sau cạp đất ăn thì đừng hỏi tại sao đây lại ác...

Thứ 7 tiếp theo
Hiện tại tôi đang chỉ bài cho hắn cho buổi kiểm tra sắp tới, có vẻ hắn thực sự quyết tâm để được đứng top của lớp nên đã làm khá nhiều bài tập hơn hẳn:
- Quào, làm tốt quá ha, cứ đà này chắc sẽ được đứng nhất trường luôn mất. Rồi sẽ có thêm hàng tá người nữa thích cậu mất... NHỈ??
- Ừm... - một câu trả lời cộc lốc không cảm xúc
- Vậy chẳng phải cậu sẽ nổi tiếng hơn nữa sao, rồi sẽ có cả những cô gia sư "tươi mát" thích cậu nữa!
- Ừm... - vẫn là cái từ như trước
- Vậy khi đó cậu sẽ không cần tôi nữa nhỉ?!
- Ừm... - một từ khốn nạn lặp đi lặp lại làm cho tôi phát cáu
- Vậy thôi, để tôi đi cho cậu vừa lòng vậy... - tôi xách cặp đi luôn cho vừa lòng hắn
Nói vậy thôi chứ hắn giữ tôi lại ngay, chắc sợ bị mẹ la là bắt nạt gái nhà lành như tôi chứ gì, tôi hiền quá mà (công nhận hiền thiệt luôn :v)
- Đừng đi, tôi chưa nói hết câu mà. Đúng là nếu tôi học giỏi, tôi sẽ có người thích, sẽ được có gia sư mới và không cần cậu nữa. Nhưng Tâm biết vì sao mà tôi lại học khá trước khi cậu đến không? Đó là vì có rất nhiều gia sư đã dạy tôi trước đây nhưng tôi đều không ưa họ và đều bị đuổi việc sau hôm dạy đầu tiên. Nhưng cậu, chính cậu lại là người làm cho tôi có cảm giác hứng thú nhất. Thế nên, cho dù các cô gia sư kia có điện nước đầy đủ đi chăng nữa tôi cũng "muốn" cậu làm gia sư của tôi, chứ tôi không "cần" cậu làm gia sư cho tôi.
Vậy là sau một tràng dài giải thích, tôi mới được thông não. Không biết thằng này học đâu ra cái tính tự phụ mà làm cho tôi câm nín, không giải thích thêm được câu nào cả.

Đúng là trò giỏi hơn thầy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro