Chap 6: Sống ảo ít thôi bạn ey!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng là học với hắn chỉ có thêm đau đầu mà, cái gì cũng có thể cãi được; sống với thằng này lâu có ngày trôi hết chất xám mất - Tôi suy nghĩ lại cho tương lai của mình
- Tâm em yêu ơi! - Tiếng chị Nhi gọi tôi từ phía canteen trường
- Gì vậy chị ? - Tôi trả lời đồng thời nhận lấy cốc trà sữa từ tay chị
- Có chuyện hay cực nè!! Con bé Linh nó tuyên bố rằng công ty của bố nó sẽ kết đồng ý hợp tác với công ty của nhà cậu Quân kia đấy! Hot chưa?! Nó còn bảo sẽ còn có hôn ước với Quân luôn đó mới ghê chứ - Chị Nhi vừa ăn vừa nói như sợ bị cướp lời
- Thì?
- Thì sao á?! Là gia sư thì phải biết tình trạng học sinh của mình như thế nào nữa chứ, ai đời lại để cho nó chạy theo gái bao giờ không?
- Chuyện đó không quan trọng với em. Quân chỉ là bạn học của em. Linh cho dù có là hot girl của trường nữa thì vẫn là não cá vàng thôi, thế nên không phải là nắng mà cứ thích toả sáng chính là thương hiệu của cô ta. - Tôi chậm rãi giải thích với những kinh nghiệm chân thật của mình
- Ủ uôi, kinh thế cơ đấy! Mà cẩn thận không chừng chơi nhiều với hot boy kia là không chừng hot girl này ghen đó nha
- Xời, tưởng gì, em với Quân cho dù có thân mật đến mấy thì cũng chỉ là bạn học thôi, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Chị Nhi hí hửng cười vì phát ngôn táo bạo của tôi, còn tôi thì lại dửng dưng nghĩ rằng ai mà dám ghen với mình cơ chứ...
.
.
.
Nhưng không...
.
.
.
.
Đúng là có một cô nàng đang ghen thật
.
.
.

Sau giờ học
- Cả lớp nghỉ.
Thật là mệt quá đi à, Toán đúng là khó xơi quá đi, nhức hết cả óc luôn. Đã là 5h chiều rồi cơ đấy, về nhà thôi.
- Tâm à, bạn cho mình làm phiền một chút được không - Giọng nói chua như cả tấn giấm không lẫn vào đâu được. Là ai chắc các bạn cũng biết...
- Ừ, có chuyện gì vậy bạn - mình cũng cố gắng nở một nụ cười tươi tắn đáp lại nụ cười giả tạo kia
- Bạn đi cùng mình đi tới kho dụng cụ được không, mình có chút chuyện muốn nhờ bạn chút
- Ừm, được thôi - Hình như có cái mùi nguy hiểm ở đây, Linh có bao giờ nói chuyện với mình bao giờ đâu?
- Cảm ơn bạn nhiều, sau này mình nhất định sẽ trả ơn bạn - Cô ta cười tít cả mắt nắm lấy bàn tay mình
- Ừm, có sao đâu, đi thôi - Tôi đứng dậy xách cặp đi trước Linh, cô ta chấp nhận đi theo sau

Hành lang lúc này tràn ngập trong ánh vàng của chiều tà, có lẽ việc ở lại một lúc chắc cũng không tệ lắm đâu nhỉ. Sau khi đến trước cửa kho dụng cụ, tôi đẩy cửa vào để xem vấn đề mà cô ta cần giải quyết là cái gì. Phòng dụng cụ gần như là ít ai ra vào đến, nên đồ ở đây bám rất nhiều bụi, vách tường ẩm mốc gây mùi khó chịu. "RẦM", là tiếng đập cửa, tôi quay ra nhìn, thấy một tên đô con đang đứng chặn cửa ở đó:
- Ê tránh ra, tí nữa tao còn phải về.
Hắn không nói, nhưng đáp lại tôi bằng một nụ cười quái dị rợn tóc gáy. Bất chợt, một tên khác từ đâu xông ra ôm lấy tôi từ phía sau, khiến tôi không thể phản kháng lại được. Bọn chúng che mắt bằng mũ lưỡi trai nên tôi không thể nhìn rõ mặt:
- Yaa, bỏ ra đồ khốn, tao báo cảnh sát bây giờ
Hai tên kia không những dừng khống chế tôi mà còn trói tôi lại trên cái ghế giữa phòng và bịt miệng tôi bằng băng dính. Bọn chúng mặc tôi la hét trong họng rồi khoá trái cửa. Tôi còn nghe vọng lại tiếng nói của chúng từ ngoài cửa:
- Công nhận sếp chơi ác thật, nhốt nó kho rồi bắt vứt cả điện thoại của nó nữa.
Nhắc đến đây tôi mới giật mình, điện thoại trong túi váy mình đã biến mất. Lo sợ nhìn xung quanh, tôi mới thấy được màn hình điện thoại mình phát sáng lên từ trong hộc bàn cạnh tường. May quá! Chúng nó mà vứt vào thùng rác là tôi hận cả chín đời nhà chúng nó. Đã gần tối nên ánh sáng ngày càng giảm, càng làm nhanh thì càng được về sớm. Lần sau tao sẽ trả thù đứa nào chơi ác như vậy, tao mà gặp được thì đừng hỏi tại sao răng đi một nơi mồm đi một nơi, nhất là mày ý Linh ạ!!
Tức không thể chịu được, trong đầu tôi lúc này không thể nghĩ được cái khỉ gió gì nữa ngoài việc lôi họ hàng mấy cái đứa bắt cóc ra để chửi, chửi khi nào cho thoả mãn thì thôi:
- Đúng là một ngày không ra gì mà, xui xẻo đến thế là cùng. Lúc thì phải chịu nhục của thằng kia, lúc thì phải ăn quả lừa của "người yêu" thằng kia. Haiz, đúng là cặp đôi hoàn hảo luôn.
Tôi cứ thế nghĩ tới hai đứa đáng ghét kia để rồi quên mất nhiệm vụ cần làm ở đây là gì, chả lẽ lại gọi gào mồm lên rên mong ai đó nghe được sao? Hay là chờ cho đến sáng mai để được cứu? Nhưng mà đói quá, lại lạnh nữa! Làm thế nào bây giờ, tôi chả biết nghĩ gì nữa cả... Oaaaaa sao số tôi khổ thế này hả trời!!!

Cho đến khi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro