Chap 7: Bởi vì anh ghen thôi mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:45 sáng, tại nhà của con sâu đang ngủ nướng này
Mẹ tôi mở tung rèm cửa cho ánh mặt trời thoả sức chiếu những tia nắng ấm áp "khoảng vào triệu độ" đập thẳng vào mặt tôi.
- Ê có định dậy không hả? Con gái con đứa ngủ gì mà như chết vậy con?
- Ẹ... o... on... ủ... ài... út... ữa... ii....(Tạm hiểu là: Mẹ cho con ngủ thêm vài phút nữa đi. Tại vì con sâu kia đang trong kén, nói không tròn chữ)
- Dậy, NHANH, không mẹ vác cả mày lẫn chăn ra ngoài đường ngủ tiếp nữa đó!!!! - Hai mẹ con đang được chơi kéo co bằng cái chăn mỏng manh của tôi
- Đây.... Đây con dậy, được chưa. Mẹ kéo nữa rách chăn con bây giờ, không có gì mà đắp cho tối nay đâuuuu
Tôi vất vả ngồi dậy để đi chuẩn bị cho một ngày mới đi học. Sao người ta bảo mỗi ngày đến trường là một này vui; còn tôi lại muốn gào lên rằng: Lại phải lên trường nữa hả!!! Mắc mệt quá đi à! Tôi phải vác cái thân này ngồi mài mông trên ghế nhà trường bao nhiêu lâu nữa đây!!!

Tại trường xx
Trong cái lớp học ồn ào cũng với những âm thanh khác, có một thứ âm thanh đặc biệt đang lẫn vào trong đó.
- Z~z~z~z~z~
Đúng rồi, đó là tiếng tôi đang ngủ gục sau khi lết được cái thây này vào bàn học sau khi qua những quãng đường đầy gian khổ đến đây.
- Tâm ơi! Tâmm!!
Tôi quay mặt sang bàn kế bên. Là Thắng, thằng bạn bị bắt ngồi cùng tôi ở cuối lớp.
- Sao? - Tôi đưa ánh nhìn viên đạn pha với con mắt gấu trúc của mình nhìn tròng trọc vào tên kia
- À... mình chỉ đang muốn mượn vở hôm trước của bạn để xem lại thôi mà. Đừng nhìn mình như thế, kinh dị lắm
- Ờ... tại mình thiếu ngủ chút ý mà, vở đây. - Lục lại cặp sách của mình, đưa cho cậu ta vở
- Sao vậy, có chuyện gì khó khăn xảy ta với cậu à? Bình thường cậu có thế này đâu?!
- Không có gì, chỉ tại hôm qua nhà mình có mấy tên chuột nhắt chết tiệt mà mình phải chiến đấu với nó ý mà!

Nhắc đến mới nhớ, các bạn có biết hôm qua sao tôi thoát được khỏi nhà kho không? Thề luôn nó như phim hành động vậy đó. Tôi phải vất vả lắm mới làm cho băng dính tuột ra. Rồi may mắn thay có cái dao dọc giấy trên bàn, mình đã phải cố nhích ghế đá nó xuống đất. Quả sau mới kinh chứ, tôi phải cố nghiêng ghế để cho nó đổ để tôi dùng miệng cắn lấy con dao vứt ra đằng sau, tuy nhiên không như mong đợi, nhát cắt đầu tiên không phải vào dây mà là vào tay tôi. Mãi sau tôi mới cắt được hết đoạn dây mà không làm trượt con dao. Đấy, cao trào kịch tính chưa? Đến lúc thoát ra được rồi, tôi phải đạp cửa để được tự do. Điểm đến sau đó là hiệu thuốc, tôi phải cầm máu tạm bằng bông băng sau khi đã sát trùng. Cuối cùng là về nhà đánh một giấc lúc 12 giờ đêm. Đó cũng là lí do vì sao tôi dậy muộn.
- Dạo này hay có nhiều con vật lạ lẻn vào nhà lắm. Cậu nhớ cẩn thận nhé!
Nghe xong tôi như muốn cười vào mặt Thắng, ngây thơ vô số tội. Đúng lúc tên Quân kia lại vào cùng với Linh, tôi bơ hai bọn họ luôn, tiếp tục trò chuyện với Thắng. Có vẻ ánh mắt của ai đó đã chú ý tới tôi rồi. Sao, tôi giỏi quá chứ gì, thoát được khỏi cái nơi bẩn thỉu kia quả là kì tích đúng ko?
- Cả lớp, nghiêm - giọng lớp trưởng lên tiếng
- Được rồi, cả lớp ngồi đi. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành mổ ếch nhé - cô Sinh học dõng dạc lên tiếng
Vậy là tiết học bắt đầu. Chúng tôi bắt đầu nghe hướng dẫn của cô và thực hành trên những con ếch tội nghiệp kia
- Ê Tâm... - Quân quay ra định nói câu gì đó
- Nè Thắng, nhìn cái đùi nó giẫy lên kìa, kinh dị phải hơm~ tôi bơ Quân
- Ờ kinh, nhưng nếu quay cái đùi ấy lên thì ngon phải biết!
Tôi bật cười vì trí tưởng tượng phong phú của cậu ta, cả hai nói chuyện thực sự rất vui, làm cho tôi không còn lo âu gì nữa cả.
- Quân à, muốn cùng mình thực hành không? - Giọng Linh nhẹ nhàng nói bên tai hắn
- À ờm được... - Có vẻ cậu ta đang không chú ý đến hotgirl mấy nhỉ?

...

Hết tiết Sinh học
- Tâm, đi cùng mình rửa dụng cụ đi!
Quân nắm lấy cổ tay tôi và kéo ra tít bồn rửa tay sau trường. Hắn cứ thế lôi tôi đi mặc cho tôi kêu hắn dừng lại.
- Đauu, bỏ tay ra, kéo ra tận đây làm gì, khùng hả!!!
- Cáu nhanh dữ vậy?? Lúc nãy còn vui vẻ với tên kia cơ mà?!!
- Bị đần hả? Tôi nói chuyện với tên kia thì liên quan *beep* gì đến cậu??
Quân cáu tới mức mặt đỏ tía luôn. Tôi thì vẫn đang nhăn nhó đau tay vì hắn kéo cái tay đau của tôi mạnh quá!
- Đương nhiên là liên quan rồi, bà là... bạn của tôi. Thì... thì tôi phải quan tâm đến bà chứ
- Ờ, ông cứ giữ cái quan điểm liên quan ấy đi, tôi đi đây
- Dừng lại!
Hắn lại kéo cái tay đau của tôi làm tôi kêu khẽ, ngồi rụp xuống:
- Ê sao vậy, bộ tôi làm bà đau hả???
Tôi đau đến cắn môi, kéo tay áo lên, vết thương bị hở miệng một chút trên cổ tay tôi làm cho ít máu thấm thêm vào băng gạc
- Bà bị làm sau vậy?? Ai làm bà bị thương hả? Nói đi - Nắm lấy vai tôi, hắn lắc như lắc sữa vậy
- Im ngay đi!!! Tất cả là tại cậu, tại cậu hết. Tại cậu làm cho Linh hiểu nhầm là tôi là người yêu cậu, khiến cho cô ta nhốt tôi vào nhà kho tối tăm kia! Cậu nói cậu quan tâm tôi, vậy tại sao lúc đó cậu không ở đó cứu tôi. Cậu là cái thể loại người gì vậy, sao cậu cứ khiến tôi phải đau khổ, khiến cho tôi thổn thức đến vậy....
Tôi tức đến phát khóc, liên lục đấm vào vai cậu ta cho bõ tức nhưng chả ăn thua. Cuối cùng, tôi lại ngất lịm đi trong nước mắt:
- Tâm? TÂM?? Tỉnh lại đi, làm ơn đừng như lần trước nữa. Tỉnh dậy đi mà!!
Bàn tay nóng ấm của Quân ôm lấy gò má lạnh toát của tôi. Một hơi ấm nhẹ nhàng toát ra từ người hắn chứa những thứ tình cảm nào đó gây khó hiểu cho tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro