Chap 8: Thích thôi, chưa yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có khi nào...

Tôi đang lơ lửng ở nơi vô định...

Nhưng...

Lại lỡ bước chân vào...

Trong trái tim của ai đó...

Có phải không...?
.
.
.
Từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra, tôi thấy màu trắng xoá, một màu trắng tinh khôi không vết bẩn. Tôi đang ở đâu? Ở thiên đường chăng? Sao mọi thứ đều trắng vậy?
- Oaaaaaaaa Tâm, em tỉnh rồiiiiiiiiiiiiii
Tôi giật bắn cả người, là chị Nhi. Vậy ra tôi đang ở phòng y tế của trường, không phải lên trên kia.
- Sao... sao em lại đến được đây?
- Là Quân , cậu ấy đã đưa em về đây và gọi chị đến xem em thế nào, cậu ấy vừa đi được một lúc rồi
- Vậy sao... - tôi thở dài, lại bị người ta cứu giúp rồi
- Tâm, cậu ta là gì với em vậy? - Nhi quay ra hỏi tôi với ánh mắt nguy hiểm
- Thì... là bạn. - Tôi ngập ngừng
- Bạn thôi sao? Thật không? - Chị ý cười mỉm ác độc
- Bạn thân, chẳng hạn?
- Haiz, chị cứ nghĩ sẽ có một thứ gì đó xuất hiện giữa hai đứa cơ!
- Làm gì có, chị cứ đùa...
- Không, chị cậu nói đúng đấy
Quân đẩy sầm cánh cửa làm bọn tôi giật mình, trên tay cầm đồ ăn và nước uống.
- ĐẤY THẤY CHƯA CHỊ BIẾT NGAY MÀ, UI CHỘ ÔI THÍCH NHAU MÀ KHÔNG NÓI CHỊ BIẾT LÀ CHỊ GHIM ĐÓ NHA. THÔI CHỊ ĐI ĐÂY CHO ĐÔI UYÊN ƯƠNG ĐƯỢC RIÊNG TƯ NHAA!! - Chị Nhi gào ầm mồm lên như cái loa thùng rồi chạy ra ngoài hớn hở, mặc cho chúng tôi ở trong phòng với một không khí ngượng ngùng, khó nói.
- Cảm ơn... vì đã đưa tôi đến đây...
- Ờ... Này, uống nước đi, môi bà nhợt nhạt lắm rồi đó - Hắn đưa chai nước lọc đã mở nắp sẵn cho tôi
Tay tôi run run vì vẫn bị đau, nhấc lên hơi khó nhọc. Thấy tôi không cầm lên được nên hắn đàng cầm hộ cho tôi uống. Tình cảnh bây giờ thật là đáng quan ngại quá đi!
- Tay đỡ chưa?
- Đỡ rồi, chắc là nhờ cô y tế băng lại - tôi giơ tay lên xem phần băng đã được buộc chặt hơn. Đột nhiên hắn nắm lấy tay tôi, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên mu bàn tay
- Này... bỏ ra.... Người khác vào nhìn thấy hiểu lầm bây giờ!!
Lúc này, Quân ngước nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc, như hồi cậu ấy mới vào lớp vậy
- Tâm này, tôi không biết phải nói gì cho phù hợp nữa. Nhưng từ khi gặp cậu, cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn. Trước đây tôi từng là người vô lo vô nghĩ, không cần biết sau này sẽ thế nào. Nhưng rồi bà, một người bạn, một người dám nói thằng thắn về tôi, một người khiến tôi phải lo lắng cho, chẳng hạn như bây giờ...
Đến đây thì Quân cười nhẹ, tôi cũng biết là tôi hơi vô tích sự nên đành đảo mắt thở dài vì hắn nói đúng
- Cũng chính vì sự lo lắng đó, mà bà khiến tôi phải suy nghĩ, khiến tôi trưởng thành hơn và... làm tôi rung động. Khi bà nói chuyện với Thắng, tôi thật sự cảm thấy mình như đánh mắt một cái gì đó quan trọng, và tôi nhận ra đó là bà. Không phải chỉ mất đi cái gì đó, mà là cảm giác rất tức giận(?) Cậu có hiểu không? - Hình như Quân rất thẳng thắn trong chuyện này. Tôi quan trọng với cậu ta đến thế ư?
- Cho nên là từ giây phút này, tôi muốn bà là của tôi để tôi có thể chăm lo cho bà, để được nhìn thấy bà hàng ngày giúp tôi có thêm động lực sống, và quan trọng nhất, để cho bà biết được rằng tôi thích bà đến mức nào!

Bùm!!! Á khẩu rồi!! Thính quá mạnh!!! Không thể chống đỡ nổi!! Mặt tôi bị dính quả thính thì đỏ lừ lên vì xấu hổ. Thật ư? Quân thích mình? Thật là vi diệu quá đi!!
- Còn Linh...?
- Tôi biết con Linh là người đã làm bà ra nông nỗi này nên tôi đã bảo bố huỷ hợp đồng với công ty và khởi kiện tội vay lãi nặng rồi.
Quân thật sự là hiểu ý quá đi. Con nhỏ đó đúng là nên bị trừng phạt như vậy, dám lừa bà!!!
- Nhưng tôi không tin, bằng chứng nào để tôi biết được... ông thích tôi*nói nhỏ dần*
- Ờ thì... Đây.... Cho bà đôi khuyên tai này để làm vật kỉ niệm, lỡ có nhớ tôi quá thì đeo vào ngắm đi - Quân đưa tôi đôi khuyên hình chữ X màu đen mà hắn đang dùng
- Nhớ cái đầu ông á!!! Tôi cóc thèm nhớ!! Cái loại người như ông tôi nhớ làm gì cho chật não ra!
- Tôi ạ bà, để tôi đeo hộ luôn cho nhanh, gớm còn bày đặt giữ giá nữa!
Hai bọn tôi cứ chí choé được một lúc thì Quân đưa tôi về, tẩm bổ cho tôi và bắt tôi nghỉ ngơi một ngày, không cần phải sang nhà hắn dạy học ngày mai.

Đến tuần sau, tôi quay trở lại trường, và thấy được... một cậu mọt sách hiện nguyên hình. Quân nhuộm lại tóc đen, bỏ bớt khuyên tai đi, đeo kính mắt tròn thay cho lens, đồng thời áo đóng thùng, converse đen cao; đúng chuẩn thanh niên nghiêm túc.
- Sao, trông tôi thế nào? Đẹp trai không?
- Đẹp cái đầu nhà ông ý, đã đần lại còn đần hơn hahahaha!!
- Tôi đang trở thành học sinh ngoan đấy, bà nên khen tôi một câu vì đã dám thay đổi đến thế này đi - Quân tự hào dõng dạc nói
- Há há há lạy hồn, từ từ cho tôi cười nốt đã - Tôi phải bò lăn lê ra sàn vì cười đau cả bụng
- Ok được rồi, nói cho tôi lí do để ông thay đổi thế này đi, chứ tôi cười đến sáng mai mất!!
- Thì học hành chăm chỉ không quan tâm đến vẻ ngoài, đúng không? Vậy nên tôi mới làm cho mình bớt đẹp đi để học chăm lên, sau này rước bà về
- "Khục", tôi bụm miệng cười không phát ra nổi một tiếng
- Cười cái gì mà cười lâu thế, con gái con đứa vô duyên dễ sợ!
- Ok ok tôi không cười nữa, được chưa, má ơi cười mỏi hết cả hàm!! Ông mà rước được tôi về!! Há há chuyện khó tin được.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro