Chap 1: Chào anh, tôi là cảnh sát Đội điều tra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả thông tin, tên gọi trong truyện đều là suy nghĩ của tác giả và không dựa trên câu chuyện có thật nào khác.
———————————————————————————
"Liên hệ được với chủ nhân chiếc xe chưa ?" - Giọng nói đậm chất khàn đặc kèm theo cái nhăn mày thường thấy ở một người đội trưởng, cảnh sát Tần đặt hồ sơ lên bàn hỏi An Ngọc.
"Em đã biết chủ nhân chiếc xe, nhưng hiện vẫn chưa liên lạc được" - An Ngọc trả lời một cách bình thản.
"Nhanh lên đi chứ, tôi nhận cô làm cảnh sát tập sự đâu phải chỉ để đọc tài liệu."
"Dạ đội trưởng."
Một năm có xuân hạ thu đông, nhưng mùa xuân của những năm tháng vui vẻ trước đây có lẽ đã kết thúc. Chúng ta vốn dĩ không biết được tương lai mình sẽ gặp ai và trải qua những gì. Chỉ biết cố gắng vì mục tiêu của bản thân.
Tôi là An Ngọc, sau 5 năm học ở Đại Học Cảnh Sát Hoa Phong tôi đã may mắn được nhận vào làm cảnh sát tập sự thuộc Đội Điều tra tổng hợp của cơ quan cảnh sát điều tra huyện Châu Tâm.
Vào khoảng 23:30 đêm qua (8/8/2019) đã có một tai nạn xe xảy ra ngay ngã tư giao lộ đường Tân Kiệt. Trong xe có 1 cặp vợ chồng tầm 30-35 tuổi ở ghế trước. Phía sau có balo nhỏ màu vàng hình con vịt và hộp kẹo dẻo đang đổ khắp xe.
Sau khi kiểm tra các vật dụng cá nhân của nạn nhân thì thu thập được các thông tin sau:
- Người đàn ông là Đỗ Thành Khang, 35 tuổi, hiện đang là bác sĩ khoa tâm thần tại bệnh viện Tâm Đức.
- Người phụ nữ là Lê Ngọc Trang, 33 tuổi, là nội trợ, vợ của bác sĩ Đỗ.
Theo điều tra lý do tai nạn là xe bị mất phanh trên đường. Qua camera an ninh, chúng tôi phát hiện cùng một khoảng thời gian đó, 1 chiếc xe máy đi ngược chiều với xe nạn nhân bỗng nhiên quẹo trái khiến nạn nhân phải quẹo xe gấp mà không biết xe mình bị mất phanh nên dẫn đến việc lao thẳng vào cột điện ngay góc đường.
Sau khi tra biển số xe, tôi có được thông tin chủ xe và hôm nay tôi đã trực tiếp đến nơi công tác của anh ta 2 lần nhưng không gặp được.
———————————————————————————
9:30 sáng ngày 9/8/2019
"Trả lại cho tôi, trả lại vợ tôi cho tôi, các người làm bác sĩ kiểu gì vậy, tại sao phẫu thuật thất bại, TẠI SAO" - người đàn ông với chiếc áo sơ mi nửa đóng thùng nửa bỏ ngoài, cà vạt sớm đã không còn ngay ngắn nơi cổ áo. Anh ta đang gào thét trước 1 bác sĩ với bộ đồng phục mổ đứng trước phòng phẫu thuật.
"Xin lỗi anh" - Vị bác sĩ đứng yên bất động, khuôn mặt mệt mỏi nhưng đầy vẻ đau thương. Khoé miệng chỉ có thể nói được câu xin lỗi. Anh đứng mặc cho người thanh niên kia đánh mình. Chẳng có bác sĩ nào muốn mất đi bệnh nhân...
"Chào anh, tôi là Trần An Ngọc cảnh sát đội điều tra của cơ quan cảnh sát huyện Châu Tâm."
"Cô ngồi đi." - Vị bác sĩ khẽ gật đầu mời tôi ngồi vào ghế. Phía góc phòng là bình hoa lưu ly với mùi thơm thoang thoảng mùi bánh ngọt hoà chút vị trái chín. Hít một hơi nhẹ cảm nhận hương thơm ngọt ngào ấy, rất quen, rất quen và dường như ấm áp đến lạ thường. Trong đầu bỗng vang lên tiếng nhạc du dương "Lưu ly, lưu ly xanh biếc. Lưu ly, lưu ly xin đừng quên tôi".
"Cảnh sát Trần tìm tôi có chuyện gì không?" - Câu nói của vị bác sĩ trước mặt khiến tôi bừng tỉnh.
"Anh là bác sĩ Triệu Tử Phong, chủ nhân chiếc xe biển số 90-H7 108.13 phải không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro