Chap 2: Em không nhớ tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là bác sĩ Triệu Tử Phong, chủ nhân chiếc xe biển số 90-H7 108.13 phải không ?" - An Ngọc đặt tấm hình chụp chiếc xe máy đã có mặt tại hiện trường khi tai nạn xảy ra.
"Đúng, nhưng chiếc xe này tôi mất rất lâu rồi, chắc là tầm 2 năm rồi." - Triệu Tử Phong nhìn Trần An Ngọc với ánh mắt nhẹ nhàng xen lẫn một chút nhớ nhung. "Có chuyện gì sao?"
"Chiếc xe này đã gián tiếp gây ra tai nạn ở giao lộ Tân Kiệt vào đêm 8/8. Anh mất xe sao tôi không thấy bất kì báo cáo nào về thông tin báo mất?" - Trần An Ngọc đưa ánh mắt như muốn thăm dò nhìn thẳng vào vị bác sĩ trước mặt.
"Tôi không quan trọng chiếc xe đó nên không báo mất." - Anh nhẹ nhàng đáp với chất giọng trầm ấm đủ để người khác tin tưởng.
"Nếu có thông tin gì về chiếc xe thì hãy gọi cho tôi nhé. Cảm ơn anh." - Trần An Ngọc đưa tấm danh thiếp cho bác sĩ Phong rồi gật đầu cười và nói "Không làm phiền anh nữa. Tôi xin phép."
"Em không nhớ tôi sao?" - Vừa đi được vài bước, cô chợt khựng lại bởi câu hỏi kì lạ của anh. Đưa mắt nhìn đầy khó hiểu về phía anh như một cách trả lời cho câu hỏi. "Anh nhận nhầm người sao?"
Đôi mắt đầy thất vọng xen lẫn chút bất ngờ. Triệu Tử Phong mãi không quên được hình bóng khi xưa đó...
—————————————————————————
Năm 10 tuổi, vì được học sinh giỏi cuối cấp. Ba mẹ Triệu Tử Phong đưa anh và anh trai là Triệu Tử Khang ra vùng ngoại ô chơi. Nơi đó có cánh đồng hoa lưu ly nở với đủ màu sắc xanh biếc, tím nhẹ, trắng ngần và cả màu hồng mà bọn con gái hay hái để cài lên tóc.
Triệu Tử Phong khi đó chỉ là một cậu bé bình thường với chiều cao 1m3 nặng 30kg, nhưng luôn trong trạng thái dư năng lượng khi chạy nhảy khắp nơi. Khi đó anh vì muốn hái tặng mẹ một đoá hoa mà đã chạy ra giữa cánh đồng hoa để tìm những bông hoa đẹp nhất. Vào khoảnh khắc thấy được bông hoa đẹp nhất cũng là lúc anh nhìn thấy cô bạn trạc tuổi mình với chiều cao 1m4 cao hơn anh một khúc đang cười vui hái những bông hoa màu xanh biếc. Vào thời điểm đó, với ánh nắng mặt trời chiếu nhẹ lên khuôn mặt đủ để nụ cười của cô bạn toả sáng rực rỡ hơn cả những bông hoa.
"Nè, cậu làm gì đứng đó vậy, tính cướp hoa của mình sao" - cô bé vừa thấy anh đã vội giấu đi vài bông hoa vừa hái được.
"Không, tớ tìm hoa đẹp để hái tặng mẹ" - anh nở nụ cười thật tươi nhìn cô bạn trước mặt thầm nghĩ "con gái mà cao thế"
"Hôm nay mẹ đưa cậu đi chơi hả" - cô bé mỉm cười, đôi mắt tròn trong veo như hai viên ngọc trai lấp lánh dưới ánh mặt trời nhưng lại đan xen chút buồn nơi khoé mắt.
"Ừ tớ được học sinh giỏi nên ba mẹ chở anh em tớ đi chơi" - anh tự hào khoe về thành tích của mình - "cậu cũng hái hoa tặng mẹ hả ?"
"Mẹ tớ đang bệnh, ở bệnh viện, ba tớ đưa tớ ra đây hái hoa tặng mẹ" - cô bé khẽ cười nhẹ nụ cười buồn, ánh mắt như chứa lệ nhìn vào những bông hoa đã hái được.
"Vậy tớ hái phụ cậu" - chẳng biết lý do gì hay tại sao, anh muốn giúp cô bạn cao hơn mình trước mặt.
Rồi cả hai đứa con nít, 1 trai 1 gái hì hục lựa những bông hoa xinh nhất để gọn vào rổ hoa.
"Tặng cậu, 1 bó cho mẹ cậu và bó nhỏ xíu này cho cậu" - bàn tay nhỏ nhắn cầm bó hoa đã được tỉ mỉ cột thắt nơ xinh xắn và 1 chùm hoa gồm 9 bông đưa cho cô bạn trước mặt.
"Tớ chỉ hái được nhiêu đây thôi. Vậy cái này cho cậu. Cảm ơn cậu nhé." - cô bạn cười tươi nhận bó hoa từ bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé rồi đưa cho cậu rổ hoa mà cô đã hái được. "Tớ phải đi rồi, ba chỉ cho tớ 15p hái hoa thôi"
"Cậu tên gì" - "Tớ là Trần An Ngọc" - "Tớ là Triệu Tử Phong, hoa lưu ly cậu biết ý nghĩa nó là gì không?"
"Là gì?" - Cô bé tròn xoe mắt nhìn cậu với vẻ tinh nghịch.
"Là xin đừng quên tôi. Cậu nhớ nhé. Nhận hoa của tôi rồi thì đừng quên tôi. Tôi là Triệu Tử Phong."
Trong khoảnh khắc ấy, 1 trai 1 gái nhìn nhau cười tươi - những nụ cười của tuổi thơ vô tư vô lo. Và có ai biết rằng. Khoảnh khắc ấy là mãi mãi trong kí ức. Và cũng chính vào thời khắc ấy, tiếng nhạc ở ngôi nhà cuối cánh đồng vang lên:
"Lưu ly, lưu ly xanh biếc
Lưu ly, lưu ly xin đừng quên tôi..."
Có người vì đoá hoa xinh đẹp mà nở nụ cười tươi như mặt trời toả sáng. Có người vì một nụ cười mà ôm trọn tương tư. Kí ức vui luôn tồn tại mãi. Chẳng ai biết sau khoảnh khắc tươi đẹp ấy lại là đau thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro