Chap 3: Lần sau gặp lại, tôi sẽ tặng cô một đoá lưu ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Triệu" - An Ngọc khẽ gọi như đánh thức Triệu Tử Phong khỏi giấc mộng đẹp năm 10 tuổi ấy.
"À xin lỗi cô, chắc tôi nhầm người" - Khoé mắt buồn cùng nụ cười gượng gạo. (Làm sao tôi nhầm em với ai khác được, em trước đây và em bây giờ chỉ khác ở ánh mắt trong veo khi ấy giờ đã có khoảng không tối tăm.)
"Cô biết hoa lưu ly nghĩa là gì không?" - Triệu Tử Phong nói với âm giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu bên trong ấy là một chút hy vọng, thật mong em nhớ được dù chỉ một chút thôi.
"Tôi không hiểu về hoa lắm" - An Ngọc cười mỉm kèm theo chút khó hiểu.
"Hoa lưu ly mang ý nghĩa xin đừng quên tôi" - Lần này, anh nói rõ ràng và lớn hơn chút so với âm giọng nhỏ nhẹ khi nãy như muốn nhấn mạnh cho cô về một điều tuyệt đẹp nào đó.
"Ý nghĩa hay thật, mùi hương cũng dễ chịu. Bác sĩ Triệu rất biết cách xoa dịu bệnh nhân. Chỉ cần ngửi mùi hương của hoa này thì lòng đã nhẹ nhàng hẳn rồi."
"Thật may vì cô thích. Lần sau gặp lại, tôi sẽ tặng cô một đoá lưu ly." - Triệu Tử Phong nở nụ cười tươi nhìn Trần An Ngọc với ánh mắt rất đỗi dịu dàng như đang nhìn bông hoa đẹp nhất cuộc đời anh vậy. (Đúng là em không nhớ, không sao, đã lâu rồi, chỉ cần tôi nhớ là đủ).
"Cảm ơn anh. Thôi tôi xin phép." - An Ngọc khẽ gật đầu, rời khỏi phòng bác sĩ. Trong lòng bỗng ánh lên một tia nắng màu xanh biếc. Trực giác mách bảo cô, anh là người đủ tốt, ít nhất sẽ không dính đến việc phạm tội.
"Đội trưởng, chủ nhân chiếc xe là bác sĩ Triệu, nhưng chiếc xe đó anh ta làm mất cách đây gần 2 năm rồi. Và trong thời gian xảy ra tai nạn, anh ta có ca mổ ở bệnh viện Tâm Đức nên tạm thời có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng." - Tay cầm lịch phẫu thuật của ngày 8/8, gọi điện cho đội trưởng Tần, An Ngọc báo cáo những gì cô điều tra được theo phân công.
"Bệnh viện Tâm Đức ? Là cùng bệnh viện công tác của bác sĩ Đỗ. Cô qua khoa tâm thần một chuyến đi." - Đầu dây bên kia trả lời.
"Dạ vâng."
——————————————————————————
10:30 ngày 9/8/2019
"Chào cô, tôi là cảnh sát điều tra huyện Châu Tâm." - An Ngọc đứng trước quầy thông tin bệnh nhân khoa tâm thần giơ nhẹ tấm thẻ cảnh sát rồi hỏi thông tin cô y tá đang ở quầy.
"Dạ, em là y tá Lệ Minh Kha, chị cứ gọi em là y tá Lệ, có chuyện gì vậy ạ" - y tá Lệ có chút bối rối.
"Bác sĩ Đỗ Thành Khang làm việc ở khoa mình phải không ?"
"Đúng rồi, có chuyện gì với bác sĩ Đỗ ạ ? Sáng nay em không thấy bác sĩ đi làm." - y tá Lệ có chút bất ngờ với câu hỏi của An Ngọc rồi chợt nhớ ra sáng nay cô không thấy bác sĩ Đỗ đi làm.
"Bác sĩ Đỗ gặp tai nạn xe vào tối hôm qua. Chắc sớm sẽ có thông báo thôi. Bác sĩ Đỗ ở bệnh viện là người như thế nào ?" - An Ngọc vừa hỏi vừa quan sát từng thay đổi trên nét mặt của nữ y tá.
"Bác sĩ Đỗ là người điềm đạm, hoà nhã, là một bác sĩ được đánh giá tốt bởi người nhà các bệnh nhân đã từng được bác sĩ chữa trị. Về gia đình thì có 1 bé gái năm nay chắc tầm 5-6 tuổi, em không nhớ rõ. Bé hay đi với mẹ lên đưa cơm cho bác sĩ." - Những thông tin cơ bản mà người ngoài nhìn vô đều thấy được. Chợt An Ngọc nhớ lại hiện trường khi ấy. 1 balo nhỏ màu vàng, 1 hộp kẹo dẻo đổ khắp xe ở ghế sau. (Đứa bé, có đứa bé ở sau xe, nhưng ở hiện trường lại không có).
"Bác sĩ Đỗ có hiềm khích với ai không ?" - An Ngọc không mong gì nhiều ở cô y tá trước mặt bởi có vẻ cô không biết nhiều về bác sĩ Đỗ. Tuy nhiên cô vẫn muốn hỏi biết đâu có được chút thông tin.
"Em nghĩ là không. Trước giờ bác sĩ Đỗ là người hoà đồng, cũng chưa từng bị người nhà bệnh nhân có thái độ không tốt. Bác sĩ đi làm đúng giờ, về cũng đúng giờ. Trực đêm đúng ca. Gần như không có gì không tốt để có hiềm khích cả." - Y tá Lệ vừa nói vừa như nhớ lại từ lúc cô vào làm ở bệnh viện Tâm Đức, bác sĩ Đỗ đối với cô là người hoà nhã và luôn nghiêm túc trong công việc.
"Bác sĩ có thân với ai trong bệnh viện không?"
"Ừmmm, em nghĩ là bác sĩ Đỗ thân với trưởng khoa. Vì có mấy lần em thấy 2 người hay đi ăn trưa và uống coffee cùng nhau."
(Trưởng khoa sao ? Bác sĩ thân với trưởng khoa ?) An Ngọc gật đầu rồi nói cảm ơn những thông tin của y tá Lệ và đi đến phòng trưởng khoa tâm thần.
"Đội trưởng, em nghĩ ở hiện trường có 1 bé gái - con của vợ chồng bác sĩ Đỗ nữa. Nhưng tại hiện trường chúng ta lại không thấy bé." - An Ngọc gọi cho đội trưởng Tần trong gấp gáp, cô có dự cảm không lành.
"Tôi sẽ cho người tìm bé. Cô hỏi thông tin về bác sĩ Đỗ sao rồi ?" - Đầu dây bên kia trả lời
"Là một bác sĩ tốt, hoà đồng, nghiêm túc trong công việc và không có hiềm khích với bất kì người nhà bệnh nhân. Em đang qua phòng trưởng khoa hỏi thêm thông tin." - An Ngọc tóm tắt cuộc nói chuyện với y tá Lệ cho đội trưởng Tần.
"Có thông tin gì mới báo tôi." - Vừa nói dứt câu đầu dây bên kia tắt máy. An Ngọc nhanh chóng đi đến phòng trưởng khoa.
——————————————————————————
11:00 ngày 8/8/2019
"Chào ông, tôi là Trần An Ngọc, cảnh sát đội điều tra Châu Tâm. Tôi muốn hỏi một số thông tin về bác sĩ Đỗ. Ông có thể cho tôi chút thời gian không?" - An Ngọc được mời ngồi xuống ghế. (Căn phòng này, đầy mùi thuốc khử trùng.)
"Được chứ. Có chuyện gì với bác sĩ Đỗ sao ?" - Trưởng khoa tâm thần Lý Minh Khôi ngồi thẳng lưng, 2 bàn tay nắm vào nhau để trên bàn, nhẹ nhàng cười với An Ngọc. Khuôn mặt thân thiện và có đôi phần dịu dàng của một bác sĩ. Và dường như ông không có gì bất ngờ khi An Ngọc hỏi về bác sĩ Đỗ.
"Bác sĩ Đỗ đã gặp tai nạn xe đêm qua. Tôi nghe nói ông khá thân với bác sĩ Đỗ. Ông có thể cho tôi biết những gì ông biết về bác sĩ Đỗ không ?" - An Ngọc miệng vẫn cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt luôn chú ý quan sát nét mặt của vị trưởng khoa. (Nét mặt này, bình thường quá rồi, bình thường như không có gì xảy ra khiến người ta cảm giác bất an đến lạ.)
"Tôi với bác sĩ Đỗ đúng là có thân hơn những người khác một chút. Nhưng chỉ là chúng tôi có cùng quan điểm về một số căn bệnh và cách chữa trị thôi. Về bác sĩ Đỗ, tôi chỉ biết cậu ấy có gia đình có 1 bé gái năm nay mới vào lớp 1. Là một bác sĩ giỏi, nên cậu ấy là trụ cột chính cho cả nhà. Sau giờ làm thì cậu ấy về với vợ con, gần như không rượu bia bên ngoài trừ khi có việc thật sự cần thiết." - Không một chút bất ngờ hay thay đổi nét mặt, vẫn là vẻ bình thản đó, trưởng khoa kể về bác sĩ Đỗ. "Bác sĩ Đỗ có sao không ? Tôi không nghe tin gì nên không biết."
"Hiện tại tôi không thể nói về tình trạng bác sĩ Đỗ hiện giờ. Khi điều tra xong sẽ có thông báo."
"Cậu ấy là một người bác sĩ tốt." - Trưởng khoa nói nhẹ nhàng. Trong âm giọng có chút buồn mang mác. Tựa như ông đã biết trước một điều gì đó sẽ xảy ra.
"Nếu có thông tin gì mới về công việc của bác sĩ Đỗ, ông hãy liên hệ với tôi nhé. Cảm ơn trưởng khoa. Tôi không phiền ông nữa." - An Ngọc vốn đã nhận thấy có gì đó bất thường ở vị trưởng khoa này. Chỉ là cô không biết đó là gì.
"Được thôi. Chào cô." - Trưởng khoa Lý gật đầu chào kèm nụ cười tưởng chừng như rất thân thiện.
Bước ra khỏi căn phòng nặng mùi thuốc khử trùng. Khẽ thở phào nhẹ nhõm. (Căn phòng đó lạnh đến lạ thường.)
"Cảnh sát Trần, lại gặp nhau rồi." - Phía sau lưng bỗng có giọng nói đôi phần quen thuộc cất lên. Trần An Ngọc quay người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro