Chap 4: Cô gái này, rất quen !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Triệu, lại gặp nhau rồi." - An Ngọc quay người lại và ngay lập tức nhận ra người đối diện. Vẫn là nụ cười rất đỗi thân thiện, cũng giọng nói trầm ấm khiến người ta yên tâm đến lạ thường.
"Cảnh sát Trần làm việc sáng giờ chắc chưa kịp ăn cơm đâu phải không? Có muốn thử ăn cơm của bác sĩ không?" - Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Triệu Tử Phong trong ánh mắt dường như chỉ có người trước mặt.
"Ý a là cơm bệnh viên sao" - An Ngọc cười lại, có chút tinh nghịch trong cách nói.
"Cũng không hẳn, là cơm ăn ở bệnh viện nhưng sẽ đủ chất hơn nếu cô ăn bánh mì bên đường đấy, tôi thấy cảnh sát điều tra không ăn cơm đủ chất khi làm việc." - Bác sĩ Triệu cười tươi khi nhìn thấy dáng vẻ ấy (Là em, nét tinh nghịch này chính là em của ngày đó).
"Xin lỗi anh, tôi phải về cơ quan gấp để báo cáo một số việc rồi. Hẹn anh khi khác nhé." - An Ngọc gật đầu cười rồi lấy chìa khoá xe chuẩn bị về.
"Vậy lần sau gặp." - Tuy có chút tiếc nuối khi sắp không được thấy khuôn mặt sau bao năm anh chờ đợi, nhưng Triệu Tử Phong vẫn nở nụ cười như để nói : rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi.
——————————————————————————
11:30 ngày 9/8, Cơ quan cảnh sát huyện Châu Tâm
"Sao rồi, điều tra được về bé gái mất tích chưa" - Đội trưởng Tần hỏi cảnh sát Dương đang ngồi đọc tài liệu.
"Đợi Tiểu Trần về rồi em nói luôn. Em mới phát hiện ra một chuyện, có vẻ như bệnh viện Tâm Đức khoa tâm thần rất giỏi về mặt chữa trị bệnh nhân là trẻ nhỏ. Theo số liệu thống kê thì 90% trẻ nhỏ được đưa đến điều trị tại bệnh viện đều khỏi bệnh sau 2 năm. Và bác sĩ Đỗ là 1 trong 3 bác sĩ ưu tú nhất về khoảng chữa trị cho trẻ em." - Cảnh sát Dương vừa nói ánh mắt vừa nhìn vào những gì mình ghi chú lại được vì nghĩ là quan trọng.
"Trẻ em sao ?" - Đội trưởng Tần chợt nghĩ về bé gái con của bác sĩ Đỗ không có ở hiện trường.
"Hiện tại bệnh viên Tâm Đức đang nghiên cứu 1 loại thuốc mới dành cho trẻ em mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý và dự định trong năm sau sẽ công bố ra thị trường."
"Chào mọi người, em mới về, đội trưởng anh tìm được thông tin về bé gái chưa?" - An Ngọc vừa về đến đã chạy đến chỗ đội trưởng Tần và cảnh sát Dương đang ngồi.
"Rồi, tôi chờ cô về để nói luôn đây. Cảnh sát Dương em gọi cho Lý Cảnh hỏi cậu ta đang ở đâu, tiện họp luôn không." - Đội trưởng Tần nói với cảnh sát Dương
"Dạ" - Vừa trả lời tay vừa bấm gọi Cảnh sát Lý
"Không cần đâu, em về rồi đây, nghỉ phép gì chả có chuyện làm chán quá." - Phía cửa, một thanh niên với chiều cao tầm 1m8, gương mặt thanh tú với cặp lông mày đậm và đôi mắt đầy kiêu ngạo đang đi về phía mọi người.
"Không đi du lịch gì à" - Cảnh sát Dương cười rồi nói
"Không, tôi không có hứng." - Lý Cảnh trả lời cảnh sát Dương rồi quay sang nhìn An Ngọc với đôi mắt dò xét nhưng vẫn nét phong lưu trên khuôn mặt. - "Ai đây, người mới hả, em mới nghỉ phép có vài ngày mà anh tuyển người mới luôn rồi hả đội trưởng"
"Cảnh sát tập sự, mới vô được 5 ngày, từ hôm đầu tiên cậu nghỉ phép đó" - Đội trưởng Tần nhìn Lý Cảnh rồi gật đầu quay sang nói với An Ngọc - "Chào hỏi đi, Lý Cảnh, người sẽ hướng dẫn cô sau này."
"Dạ, em chào anh, em là Trần An Ngọc, cảnh sát tập sự."
"Ok, đội điều tra hiếm có nữ mà cô được nhận thì chắc cũng phải có gì đó hơn người rồi. Vô họp đi rồi nói sau. Anh, cho em xin tài liệu vụ án này." - Lý Cảnh gật đầu cười với An Ngọc (Cô gái này, hình như gặp ở đâu rồi)
"Bé gái bị mất tích là con gái của Đỗ Thành Khang và Lê Ngọc Trang. Tên là Đỗ Như An, 6 tuổi. Học lớp 1 trường tiểu học Thừa Chính Lan. Hiện tại đang mất tích, tôi đã qua nhà ngoại và nhà nội của bé. Họ đều nói là bé không qua chơi và thường ngày buổi chiều 4:30 ba mẹ sẽ đón bé và đưa về ngoại ăn cơm tối. Nhưng trưa hôm xảy ra tai nạn bác sĩ Đỗ đã gọi nói nay nhà họ sẽ ăn tối với 1 người bạn nên không ghé nhà ngoại ăn tối. Đây là hình bé Như An. Chiếc balo màu vàng đang đeo chính là chiếc balo ở hiện trường vụ án."
"Có 2 trường hợp xảy ra. 1 là Như An đã bị bắt cóc trước hoặc sau khi tai nạn xảy ra. 2 là bé tỉnh dậy thấy bố mẹ đã chết nên đã trèo ra khỏi xe và được người dân giúp đỡ. Nhưng khả năng bé bị bắt cóc sau khi tai nạn xảy ra rất lớn." - Lý Cảnh nhìn vào bức hình bé gái - "Bức hình này anh lấy ở đâu vậy"
"Bà ngoại bé đưa cho tôi. Xe gặp tai nạn là do xe máy quẹo cua gấp và xe bị mất phanh không thể thắng lại được dẫn đến lao vào cột điện và xảy ra tai nạn. Tôi nghĩ đây không đơn giản là một vụ tai nạn giao thông. Có thể Như An đã nhìn thấy gì đó nên bị bắt đây khi tai nạn xảy ra." - Đội trưởng Tần nói
"Camera không quay được những gì xảy ra sau đó hả anh" - An Ngọc hỏi
"Camera đã bị hư ngay sau khi tai nạn xảy ra, mất tín hiệu hoàn toàn, không ghi lại được bất kì hình ảnh nào. Kính xe che khuất ghế sau, không thể thấy được lúc trước khi tai nạn có ai ngồi sau hay không." - Dương Cửu nói - "Ngoài ra, bệnh viện Tâm Đức còn đang bí mật bào chế một loại thuốc mới cho trẻ em bị rối loạn tăng động giảm chú ý. Và bác sĩ Đỗ là 1 trong những bác sĩ tham gia vào đề án này."
"Rối loạn tăng động giảm chú ý sao ? Đây là loại bệnh thường xảy ra với những đứa trẻ dưới 7 tuổi." - An Ngọc chợt nhớ lại khi cô nói chuyện với trưởng khoa Lý có để ý trên bàn ông có 1 hồ sơ đề về bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý của trẻ em, trong đó có ghi đối tượng thường thấy là trẻ em dưới 7 tuổi.
"Sao cô biết ?" - Lý Cảnh bất ngờ nhìn về phía An Ngọc, đây là bệnh hiếm ở trẻ em, sao chỉ vừa nhắc đến là cô gái này đã biết.
"Em thấy trên bàn trưởng khoa Lý có hồ sơ ghi về bệnh này, lúc nói chuyện em có vô tình lướt qua thấy." - An Ngọc hình dung lại những hồ sơ trên bàn trưởng khoa Lý khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro