Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày làm việc vất vả trôi qua, khi mà phố xá đã lên đèn hết cũng là lúc cô hoàn thành công việc của mình. Ra khỏi toà nhà cao tầng, cái nóng đầu hè ập đến mang lại cảm giác khó chịu vì sự chênh lệch nhiệt độ trong văn phòng với ngoài trời. Cô bước nhanh đến trạm xe buýt, vừa đi cô vừa mong xe có thể đến sớm để nhanh được nằm ườn trên chiếc giường yêu giấu. Trần Trà Mi-một cô gái 22 tuổi đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời con gái lại chỉ biết đi làm rồi lại về nhà trong khi nhiều đứa bạn bằng tuổi cô đang yêu đương và tận hưởng cuộc sống. Cô là một kiểm toán viên cho một công ty nước ngoài , một cái nghề được nhiều người ao ước nhưng có mấy ai biết được sự vất vả của nó. Cô đến với nghề như một cái duyên khi mà chuyên ngành học của cô là công nghệ sinh học nhưng khi còn là sinh viên năm 2 cô đã quyết định từ bỏ việc học mà chuyển sang học kiểm toán vì khi đó cô mới nhận ra mình không phù hợp để học sinh học . Cuộc sống của cô vẫn luôn như thế, luôn mông lung, không rõ ràng, không biết lựa chọn . Ngay cả việc quyết định nhảy việc cũng là do chị gái cô cũng là một kiểm toán viên truyền cảm hứng.  Mặc dù công việc luôn chỉ có mùa bận và mùa rất bận, tiền lương thì tầm chục triệu nhưng cô vẫn thấy ổn với nó. Cô vẫn còn nhiều thời gian để cố gắng. Mải suy nghĩ cô về nhà từ lúc nào không hay. Cô ở một mình trong một căn trung cư mini gần chỗ làm mà không ở cùng gia đình dù nhà cô ngay ngoại ô thành phố Hà Nội. Nhà cô có 3 anh chị em, tuổi anh chị cách cô khá xa nên họ đã đều có vợ có chồng, bố mẹ cô ở cùng anh trai, cô không hợp tính với anh trai nên quyết ra ở riêng. Hồi trước chị gái là người cô thân nhất từ lúc chị đi lấy chồng thi thoảng cũng có gọi điện hỏi han nhau dù vậy không được gặp mặt nhiều như trước cô thấy khá buồn. Bây giờ cũng hơn tám rưỡi tối, tắm giặt xong xuôi, cô ra ban công chăm mấy chậu cây của mình. Cô là một người yêu cây cỏ nên nhà cô có khá nhiều cây cối, cũng chính vì thế nên trước đây cô quyết định học công nghệ sinh học. Dọn dẹp lại qua nhà cửa xong xuôi cô nằm trên giường cầm điện thoại lướt face thì có cuộc gọi gọi đến. Hoá ra là bạn cô, cái Thủy. Nó là bạn thân của cô từ hồi hai đến giờ, nay là cuối tuần nên nó rủ cô ra quán cafe ngồi tâm sự. Cũng đã khá lâu rồi chưa gặp nó, quán cafe cũng gần thế là cô quyết định mặc luôn bộ đồ ở nhà ra chỗ nó luôn. Ra đến nơi chưa kịp nhìn thấy con bạn thân thì mồm nó đã oang oang:
_ Ối dồi ôi Mi ơi là Mi, mày ra khỏi nhà mà mày mặc thế này à, mày có thấy tao ngồi với mày cứ bị lạc quẻ không hả Miiiiii!
_ Ơ, tao thấy bình thường mà, với lại quán ngay gần đây sợ mày phải đợi thế là tao vội vàng ra luôn đấy. Mỗi thế mà mày cũng đay nghiến tao là sao nhể.
_ Thì tao không đây nghiến mày thì biết bao giờ mày mới kiếm được người yêu hả con kia, khôn hồn thì chăm chút bản thân tí đi, người thì cũng đâu đến nỗi xấu đâu mà lúc nào nhìn cũng luộm thuộm thế hả. Mày phải nhìn giống người tí thì mới có người yêu chớ.
Thủy nó là vậy, dù hay nói kháy cô như thế nhưng thật ra lại rất quan tâm đến cô. Nó tuy khuôn mặt bình thường nhưng được cái nước da trắng, dáng đẹp lại biết cách ăn mặc nên khá nhiều anh theo. Thế nhưng cuối cùng nó lại yêu một lão hơn nó 13 tuổi tên Hải. Nghe nó kể thì cô thấy có vẻ người yêu nó thương nó nhiều lắm. Từ lúc có người yêu đến giờ cô thấy nó vui vẻ hẳn, còn nói cô mau kiếm người yêu để được hạnh phúc như nó nữa chứ. Cô biết nó nghĩ cho mình nhưng duyên số là do trời nên cũng trả lời qua loa:
_ Thôi đi, mày làm như tao không muốn có ấy, tại chưa đến lúc thôi nhé,  mà người yêu mày đâu rồi? Sao không rủ nhau đi chơi nay lại tự nhiên hẹn tao ra đây thế?
_ Bạn rủ mày ra nói chuyện gặp mặt tí không được à, yêu thì cũng phải có thời gian nghỉ chứ, mà dạo này mày vẫn bận à mà nhìn có vẻ mệt mỏi thế.
_ Ừ, bận nốt tuần sau được nghỉ một tuần rồi lại chuẩn bị cho mùa bận mới, tao khổ quá mà.
_ Thôi, cố lên, chúng nó còn đang thất nghiệp đầy kia kìa, mình có việc làm là ngon rồi.
_ Thì thế, mà mày dạo này sao rồi công việc thế nào, yêu đương với lão Hải kia sao rồi?
_ Việc thì vẫn thế cũng bận như mày thôi, còn tao với anh Hải vẫn yêu nhau, đang tính sang năm cưới đây.
_ Sao đã cưới!? còn tao thì sao?  mày tính bỏ rơi tao à, t còn chưa có người yêu đây này.
Nói thì nói thế nhưng thật ra cô thấy mừng cho con bạn vì đã tìm được hạnh phúc của mình và cô cũng biết Hải là người tốt và luôn yêu Thủy. Nó thấy cô nói vậy thì đùa lại:
_ Thì sao? tao thích cưới sớm cho mày nhìn rồi thèm đấy, đến lúc ấy mày mới kiếm người yêu được.
_ Rồi rồi, mày thôi cà khịa tao đi được không, tao đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong nước mắt là biển rộng đây.
_ Được rồi, tao không nói nữa là được chứ gì. Mà hết tuần sau m được nghỉ một tuần rồi mày có tính làm gì cho hết rảnh trong một tuần ấy chưa? Hay là về quê?
_ Tao không định về quê, tại ở quê lâu chán lắm. Chắc lại ở nhà tận hưởng rảnh rỗi thôi.
_ Hâm! ai lại ở nhà cả tuần thế. Hay mày đi du lịch đâu đó đi, đi giả toả căng thẳng biết đâu kiếm được người yêu luôn, mà tao thấy dạo này vé máy bay với giá khách sạn cũng rẻ.
_ Ừ, hay thế nhể, mày đi với tao á?
_ Không, tao bận rồi mày tự đi mình đi, tao gợi ý cho mày thế thôi. Trước tao cũng đi du lịch một mình thế rồi còn gì, thề luôn vui không tưởng ấy chứ. Đi đi, tuổi trẻ phải trải nghiệm thế chứ. Mà quan trọng nhất là tiền vé  máy bay đang rẻ mày hiểu hônnnnn?
_ Ừ, cũng hợp lí, để tao xem thế nào đã.
Và bắt đầu từ đây, từ suy nghĩ đến chuyến đi này đã mang đến cho cô một tình yêu mà cô chưa từng nghĩ đến từ một người cô chưa bao giờ ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro