Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một tuần làm việc mới bắt đầu, hàng ngày Mi vẫn chăm chỉ đến chỗ làm rồi lại đến công ty khách hàng. Bù đầu với công việc, cô cũng chẳng có thời gian suy nghĩ về chuyến đi mà cái Thủy gợi ý. Vì là tuần cuối mùa bận nên công việc cũng nhiều, những bảng báo cáo đang được gấp rút hoàn thành đến những bước cuối cùng. Trong công ty ai ai cũng tất bật với công việc của mình. Công ty của cô là một công ty hàn quốc, thật ra trước đây chị gái cô đã làm ở công ty này, nhưng giờ đây chị đã chuyển đến làm một công ty khác vì thuận tiện đi lại giữa nhà chị hơn. Trước khi chị gái cô nghỉ việc có nói với cô công ty chị đang tuyển nhân viên kiểm toán, chị cô bảo hãy thử ứng tuyển xem biết đâu được nhận. May mắn thay, người làm kiểm ứng tuyển không nhiều, công ty lại đang cần người gấp nên cô được nhận vào làm luôn. Lúc mới vào công ty phải mất một thời gian khá lâu để có thể làm quen với mọi người vì cô vốn là một người trầm tính chỉ khi thân thì mới nói chuyện nhiều được. Bạn bè cùng tuổi cô ở công ty lại ít nên mãi sau này cô mới thân với một đứa con trai bằng tuổi tên Bình. Bình và cô quen nhau được chắc là do hoàn cảnh, ngày mới vào công ty cô được xếp ngồi gần nó, mấy tuần đầu cô cũng chưa nói chuyện nhiều với nó, mãi sau do tiếp xúc nhiều với lại phòng kiểm toán có mỗi hai đứa là bằng tuổi thế là trở thành bạn thân luôn. Chơi lâu với nó cô mới thấy dù ngoại hình nó bình thường nhưng được cái tính lầy lội lại rất giỏi trong công việc nên được khá nhiều em trong công ty để ý vậy mà đến giờ vẫn chưa có người yêu. Hai đứa đều chưa có người yêu lại hay nói chuyện, đồng nghiệp thấy thế thì cứ gán ghép hai đứa. Cô lúc đầu nghe đồng nghiệp trêu cô và Bình là một cặp thì cũng ngại, lâu dần thì cũng thấy bình thường, mỗi lần như thế cô cũng chỉ im lặng còn Bình thì có vẻ cũng chẳng quan tâm nên cứ mặc kệ. Việc thì đang chất chồng, thằng bên cạnh thì lại ngồi rảnh rang. Chắc nó xong phần việc của mình rồi, thấy thế cô mới ngứa mắt bảo:
_Mày xong việc rồi thì về đi cũng hết giờ làm rồi, cứ ngồi đấy làm gì, ngứa cả mắt.
Nó thấy cô nói thế cũng nhây lại:
_Tao thích đấy, rồi sao? Về nhà sớm làm gì cho tốn tiền điện, ở công ty ngồi điều hoà miễn phí nhìn mày bận túi bụi giải trí cho vui, được không?
Nó nói xong cô chẳng buồn đôi co nữa mà chuyển sang năn nỉ:
  _Mày rảnh thế thì mày làm giúp tao điiii... Không xong chỗ này mai lại xếp đống lên mất.
_Méo nhé, tao có phải osin của mày đâu.
Nói thì nói vậy nhưng nó vẫn bảo cô gửi tài liệu sang máy nó. Thằng này toàn vậy, chuyên nói một đằng làm một nẻo. Hai đứa làm việc đến chín giờ thì cô rủ nó đi về, nó còn đang làm dở phần báo cáo nên bảo để nó làm nốt rồi về. Thấy thế cô cảm động nói:
_Tao thật may mắn khi có đứa bạn như mày.
_Mày thấy may là phải rồi. Có đứa bạn nào lại vừa tốt bụng, vừa giỏi, vừa đẹp trai như tao cơ chứ.
_Thôi thôi, tao xin mày, đừng để tao phải chửi thề.
Xong xuôi nó lại chở cô đi ăn tối rồi mới đưa về tận cổng chung cư may là nhà nó cũng gần nhà cô nên đỡ phiền. Cô tạm biệt nó rồi đi lên phòng. Vừa đến phòng mẹ cô đã gọi đến:
_Mẹ ạ, mẹ gọi con có việc gì thế?
_Mẹ gọi hỏi mày tuần này có về không, cả tuần chẳng thấy gọi điện cho mẹ gì cả.
_Con mới về tuần trước mà, tuần này con không về đâu tuần sau thì chưa biết.
_Ừ,  thế thôi cũng muộn rồi, đi nghỉ đi lúc nào về báo trước cho mẹ.
_Vâng ạ.
Cô cúp máy xong lại nghĩ về bố mẹ. Từ xưa cô đã là kiểu người không hay quan tâm đến người khác. Từ lúc học đại học xa nhà cô chưa từng chủ động gọi điện về cho bố mẹ, nhiều lúc thấy có lỗi nhưng tính nết như đã ăn sâu vào máu nên đâu vẫn vào đấy. Chính vì thế nên cô có rất ít bạn mà bạn quen rồi lâu không liên lạc cũng rơi vào quên lãng vì chẳng bao giờ nhắn tin trò truyện hỏi thăm trừ những đứa rất thân. Nhiều khi thấy mọi người xung quanh có nhiều bạn bè, có hội nọ hội kia để đi chơi cùng cô cũng buồn, nhưng nghĩ lại cuộc sống bây giờ của cô với hai đứa bạn thân là Bình với Thủy là đã đủ lắm rồi. Mải suy nghĩ vẩn vơ cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Cuối cùng cũng đến cuối tuần, mọi người trong phòng đã hồ khởi trở về nhà ngay khi hết giờ để tận hưởng quãng thời gian tự do tuần tới, còn cô vẫn nán lại để dọn dẹp bàn làm việc cho gọn gàng rồi mới về. Thằng Bình không biết nó đi đâu hay về rồi mà máy tính vẫn để đây. Thấy thế cô định cầm điện thoại gọi điện báo nó quên máy tính thì nó đã bước vào.
_Tao tưởng mày về rồi mà quên tính ở đây đang định gọi báo mày. Có cái máy tính cũng quên, ngáo ngơ vừa vừa chứ.
_Mày nói ai ngáo ngơ con kia, tao cố tình bỏ lại đấy, vừa ra đây có chút việc giờ mới về đây này. Mày về luôn không tao đèo.
_May quá, đi luôn chứ sao.
Trên đường về cô với nó nói chuyện về kì nghỉ sắp tới:
_ Tuần sau nghỉ thế mày định làm gì hả Bình?
_ Tao về quê thôi chứ làm gì, lâu rồi chưa gặp bố mẹ.
Cũng đúng, quê nó ở tận Thái Bình lâu lâu mới được về thăm nhà một lần, nhân dịp này chắc về ở cùng bố mẹ cho đã.
_Mày thì sao cũng về với bố mẹ chứ?
_Không, chắc tao sẽ đi du lịch, tao không định về quê.
_Du lịch đâu thế? Đi với bạn à?
_Không, đi một mình, định rủ mày đi cùng mà mày lại về quê rồi, mà chưa biết đi đâu nữa.
_ĐI MỘT MÌNH!? Mày hâm không? Con gái con đứa đi du lịch một mình !!!
_ Có sao đâu, tao cũng 22 tuổi rồi bé bỏng gì nữa mà không tự đi được. Mà nghĩ lại cũng thấy thú vị đấy chứ. Nghĩ thôi đã thấy ngầu.
_Ngầu ngầu con khỉ! Như con hâm ấy, ở đấy mà ngầu. Mà thôi kệ mày đấy.
Nói được mấy câu cũng vừa đến nhà, cô lại chào nó xong mới lên phòng. Về đến phòng cô đi tắm luôn vì hôm nay quyết định nấu bữa tối, trưa nay cô cũng chưa được ăn gì. Xong bữa tối cô lại lên giường nghịch điện thoại. Nhớ về chuyến du lịch dự định sắp tới thế là lân la vào mấy trang đặt vé máy bay. Dạo này đúng là vé máy bay rẻ thật, tính ra có hơn một triệu một vé khứ hồi. Nhưng vấn đề là giờ đi đâu đây? Mất một tiếng tìm hiểu suy nghĩ cô cũng chọn được điểm đến. Đặt một vé khứ hồi đi Đà Nẵng xong xuôi đặt luôn cả phòng khách sạn để ở nữa. Cũng may dịp này tiền khách sạn ở Đà Nẵng cũng rẻ, lại mất thêm một tiếng nữa cô mới  đặt được một phòng ở một khách sạn gần bãi biển Mỹ Khê, giá tiền cũng gọi là phù hợp. Hoàn thành thủ tục cô tắt đèn đi ngủ, mai còn nhiều việc phải làm để chuẩn bị ngày kia bay. Hôm sau, cô dậy sớm liệt kê danh sách đồ cần thiết mang đi rồi đi mua sắm, về nhà còn chuẩn bị mấy chai nước đầy ngâm dây vải chôn vào mấy gốc cây nếu không sau khi cô về đám cây chết khô mất, rồi dọn dẹp lại nhà cửa, loanh quanh xong cũng đến bữa tối, nấu ăn xong lại đi nằm. Nghĩ đến chuyến đi ngày mai cô lại hồi hộp không ngủ được vì đây là lần đầu tiên cô đi du lịch xa một mình.
6 giờ sáng báo thức kêu vang, mặc dù gần 10 giờ máy bay mới cất cánh nhưng nhà cô cách sân bay khá xa, phải đi xe buýt tầm 2 tiếng rưỡi mới đến. 7 giờ cô bắt đầu xuất phát, đến sân bay cũng gần 9h30 cô nhanh chóng làm thủ tục rồi lên máy bay. Ngồi cạnh cô là một cặp đôi người nước ngoài, nhìn họ đi du lịch có đôi có cặp còn cô thì chỉ một mình, nhiều lúc thấy vậy cô cũng tủi thân, cũng muốn có người yêu nhưng chẳng hiểu sao bao nhiêu năm rồi chẳng có ai ngỏ lời với cô mặc dù hồi học đại học cũng đến giờ có mấy người để ý cô rồi. Nhưng họ đều chỉ thích một thời gian ngắn lại thôi, thậm chí còn chưa kịp tỏ tình với cô nữa. Chắc sau dịp này về cô phải đến chùa Hà cầu duyên mới được, chứ cũng ế lâu quá rồi.
Sau 1 tiếng rưỡi ngồi máy bay cuối cùng cô đã đặt chân đến Đà Nẵng. Thời tiết bây giờ khá đẹp, cô bắt 1 chiếc taxi đi về khách sạn. Đến nơi cô nhanh chóng nhận phòng rồi sắp xếp hành lí. Nghỉ ngơi một lát đã quá giờ cơm trưa rồi. Từ sáng cô vội đi chưa ăn uống gì nên giờ phải nhanh tìm một quán để đi ăn không chết đói mất. Cũng may gần đây có một quá mì quảng khá nổi tiếng nên cô xách túi đi luôn. Xuống dưới lễ tân gửi chìa khoá xong cô vừa cầm điện thoại vừa dò đường đi, cô tìm đường khá giỏi nên nhanh chóng đến được quán ăn. Đã quá trưa rồi mà quán vẫn đông ghê nhìn qua có vẻ đã hết chỗ ngồi, quán nổi tiếng có  khác. Nhưng giờ đã quá đói lại không muốn phí công đi thế là cô quyết định vào hỏi xem còn chỗ trống không. Sau khi xem xét một lượt anh chủ quán nói:
_Em có phiền không nếu ngồi chung bàn, có một bạn người nước ngoài đang ngồi một mình, quán giờ còn mỗi chỗ đó thôi. Em đồng ý thì để anh hỏi bạn ấy đã.
_ Vâng, được ạ. Anh hỏi bạn ấy giúp em. Em cảm ơn.
Anh chủ đi một lúc rồi quay lại bảo bạn kia đồng ý cho cô ngồi cùng rồi dẫn cô đến một bạn trong góc khá khuất. Hoá ra người ngồi cùng cô là một chàng trai, anh ấy đội mũ lưỡi trai màu đen ăn mặc giản dị áo phông, quần bò, đi giày thể thao, nhìn qua có vẻ hơn cô vài tuổi, anh đang cầm quyển thực đơn, chắc cũng vừa đến, thấy có người đến thì liền ngẩng lên. Cô thấy vậy thì chào anh rồi cảm ơn anh đã cho ngồi cùng bằng tiếng anh, anh ấy bảo không có gì rồi mời cô ngồi. Vừa ngồi xuống ghế đối diện anh cô vừa mỉm cười, cầm quyển thực đơn trên tay cô mới biết quán này nhiều món hơn cô tưởng. Sau một hồi đắn đo cô mới gọi được cho mình một bát mì quảng ếch. Cô vừa định gọi phục vụ thì người đối diện đã gọi trước rồi. Anh cũng chọn cho mình một bát mì quảng. Sau khi gọi món cô và anh ngồi đợi đồ ăn, thấy cứ ngồi như này mà không nói gì cũng kì nên cô quyết định bắt chuyện với anh chàng người nước ngoài khia trước mặc dù vốn tiếng anh của cô có hạn nhưng được cái trước kia khi còn học đại học cô từng ở trọ trong một homestay có nhiều khách  người nước ngoài đến thăm nên cũng đỡ sợ.
_Hello, my name is Mi. And you, what is your name? (Chào anh, tôi tên là Mi. Anh thì sao, tên anh là gì? )
Thấy tôi bắt chuyện trước anh ta có vẻ ngạc nhiên rồi cũng lịch sự đáp lại:
_ l'm Namjoon. Nice too meet you. ( Tôi là Namjoon. Hân hạnh được làm quen.)
_Namjoon!? Are you korean? ( Namjoon!? Anh là người hàn à?)
_Yes, i'm from korean. How about you? You must be a vietnamese. ( Phải, tôi đến từ hàn quốc. Còn cô thì sao? Cô chắc là người việt nam. )
_Yes, i'm vietnamese. I'm from Ha Noi. Do you know Ha Noi? (Đúng vậy. Tôi là người việt. Tôi đến từ Hà Nội. Anh biết Hà Nội chứ?
_It's capital of Vietnam, right? ( Đấy là thủ đô của Việt Nam phải không?)
Cô chỉ định hỏi vui thế thôi vì lúc trước cô tiếp xúc với người nước nòi cô cũng hỏi họ những câu tương tự nhưng ít người biết vì họ chỉ mới sang việt nam một hoặc hai lần. Nhìn anh ta có vẻ là lần đầu đến việt nam mà trả lời được câu này khiến cô thấy ngạc nhiên.
_Exactly! You surprised me with your anwser because many foreigner don't now that. ( Chính xác! Anh làm tôi ngạc nhiên đấy bởi vì nhiều người nước ngoài không biết điều đó đâu.)
Nói đến đây đồ ăn cũng được mang ra. Hai bát mì quảng và một đĩa rau sống được đặt ngay ngắn trên bàn. Họ nói cảm ơn với người phục vụ rồi cùng ăn.
_ Could you teach me how eat it? I wanna eat like a vietnamese. ( Cô chỉ tôi cách ăn được không? Tôi muốn ăn như một người việt nam. )
_I'm not sure about things what i'll teach you because this is the first time l have ate it. But you should eat nooldes with vegetable, the dish is better with it. You can add spices from these jars if you want. ( Tôi không chắc về những gì tôi sẽ chỉ anh bởi đây là lần đầu tiên tôi ăn món này. Nhưng anh nên ăn cùng rau sẽ ngon hơn đấy. Anh cũng có thể thêm gia vị ở những lọ này vào nếu anh muốn.)
Anh ấy như biết được một chân lí khuôn mặt rạng rỡ nở nụ cười cảm ơn cô.
_Oh! Thanks for advice. ( Ồ! Cảm ơn về lời khuyên.)
Nhìn nụ cười ấy cô cũng thấy vui lây mỉm cười đáp lại:
_ You are welcome. ( Không có gì đâu.)
Cô ăn xong trước đợi anh ấy ăn xong rồi cả hai ra tính tiền, lúc này quán còn mỗi hai người là khách nên thanh toán cũng nhanh chóng. Hai người sau khi ra khỏi quán thì nói mấy câu với nhau:
_Nice to meet you. I hope see you again. ( Rất vui được biết cô. Tôi hy vọng là sẽ gặp lại)
_Nice to meet you, too. I hope so. ( Tôi cũng mong là thế.)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro