Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và tuy đã muộn, tôi cũng xin chúc mừng đám cưới của cô, tuyển thủ Na Hee Do."

"Cảm ơn anh."
.
.

Đây đã là lần thứ 3 tôi xem bộ phim "Tuổi 25 tuổi 21" - bộ phim "chữa rách những vết thương đã lành" này, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể ngăn được tuyến lệ dồi dào của bản thân mà tốn mất của mẹ những 2 hộp khăn giấy mới.

Đang lâng lâng trong xúc động vì kết phim quá là ba chấm thì cửa phòng tôi đột nhiên được mở ra, khỏi cần đoán tôi cũng rõ mười mươi thủ phạm là Bi - thằng em "guột" thừa của tôi.

- Chị Cốm ơi! Chỉ em bài tập Hóa, mẹ bảo thế - Miệng thì nói bằng giọng ngây ngô nhưng ánh mắt nó thì đắc ý như kiểu nó chỉ đến để thông báo chứ không hề mang mục đích nhờ vả bà chị này.

- Mày không thấy tao đang bận à? Còn không mau biến ra chỗ khác - Tôi hếch cằm lên nói với nó.

- Lúc nào cũng ộp mới chả pa, làm như mình là nguyên thủ quốc gia ý nhỉ? Màu mè khiếp lên được! - Không nhờ được tôi, thằng Bi bắt đầu với màn cà khịa của nó.

- Mày ăn nhiều quá lú à? Thời gian rảnh của tao cũng không dành cho đống bài tập của mày đâu nhé! - Tôi bắt đầu đứng dậy, chống nạnh gằn giọng với Bi, cái tội nó dám khinh thường tôi.

- Mẹ ơiiii! Chị Cốm không giảng bài cho connn - Thằng Bi hét ầm lên rồi cong mông chạy ra ngoài mách mẹ tôi.

Tôi không lạ gì với cái tình huống này, biết bao lần tôi bị ăn liên hoàn "cải lương" của mẹ vì không giảng bài cho thằng em yêu dấu. Vì là lần thứ n nên làm sao tôi có thể ngồi im chờ ăn mắng được. Tôi dọn ngay đống khăn giấy tèm lem trên bàn, giao diện laptop từ FPT Play đã được tôi chuyển ngay sang video dạy Toán của thầy Nguyễn Quốc Chí. Vừa giả bộ nghe giảng, tôi vừa cặm cụi hí hoáy bấm casio như thật.

- Mẹ, mẹ nhìn xem chị đấy lúc nào cũng phim mà chẳng chịu dạy con học gì cả!! - Thằng Bi mếu máo lôi mẹ tôi vào phòng tôi cho bằng được.

Mẹ tôi cũng bất lực lắm chứ đùa đâu, một đứa thì nóng tính, một đứa thì hay làm nũng, chí chóe với nhau suốt ngày như thế, tôi đoán mẹ sắp trở thành "thẩm phán" của hai chị em tôi rồi.

- Chị đang học bài của chị mà con. Con đợi chị làm xong thì sang hỏi, không được làm phiền chị - Thấy vẻ chuyên chú của tôi, mẹ quay sang nói với Bi.

- Ơ...ơ vãiiiiii! Cái quái gì thế này? - Đó là câu đầu tiên của Bi sau khi nó thấy tôi ngồi giải Toán một cách không thể nghiêm túc hơn.

Suýt chút nữa tôi không nhịn nổi cười, tôi nghĩ thầm trong đầu rằng: "Làm sao mày thắng nổi tao, Bi ơi là Bi, mày còn đuối lắm, đuối có tẻo." Kinh nghiệm hữu ích tôi đúc rút được sau những lần ra oai bất thành với thằng em láo nháo đó chính là thay vì cãi nhau với nó trước mặt bố mẹ, tôi chọn cách đóng vai người chị chăm chỉ, hiền lành, nhường nhịn em trai ra mặt và quả nhiên cách đó thành công vô cùng trơn tru và hiệu quả tuyệt đối.

- Chị xin lỗi Bi nhé! Chị bận học quá không giảng cho Bi được - Tôi trưng vẻ mặt dịu dàng nhất của mình ra nói với Bi.

- Thôi Cốm cứ học bài đi con! Còn bài của Bi để mẹ nhắn tin cho cô giáo nó hỏi vậy - Mẹ vừa xoa đầu Bi vừa nói.

- Vâng mẹ - Đáp mẹ xong tôi lại tiếp tục với công cuộc nghe giảng của mình, mặc dù bản thân thì cứ như "vịt nghe sấm" vậy, chẳng hiểu mô tê gì sất.

- Diễn hay lắm bà chị - Sau khi mẹ ra khỏi phòng tôi, thằng Bi vẫn chưa nhận ra sự lợi hại của chị gái mình mà lại ngựa quen đường cũ, tiếp tục combat với tôi.

- Ranh con - Tôi đứng phắt dậy, giơ chân lên đạp thẳng thằng Bi ra bên ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Thật ra thì tôi cũng muốn làm một người chị dịu dàng thùy mị lắm đấy chứ, nhưng chắc thằng em tôi có khuynh hướng tự ngược nên người làm chị này mạnh dạn đoán nó thích sự dứt khoát, mạnh mẽ này của tôi hơn rồi.

Sau khi đối phó với thằng nhãi Bi xong, tôi cũng chẳng còn miếng tâm trạng nào để cày phim nữa, thôi thì lại tiếp tục với cuốn tiểu thuyết "Thấy mùa xuân" của tác giả Túng Hổ Khứu Hoa vậy. Tôi đọc cuốn này vì nghe theo "rì viu" của Phan Tố Uyên - người bạn thân nhưng mà là "thân ai nấy lo" của tôi rằng bộ này SIÊU CẤP DỄ THƯƠNG, CHỮA LÀNH lắm, không đọc là phí cả cuộc đời.

Kết thúc bộ truyện vào 2h sáng với cặp mắt cay xè vì khóc quá nhiều, tôi chắc mẩm rằng đến lúc tôi nên nghỉ chơi với nhỏ bạn báo thủ này của mình rồi. Chữa lành đâu không thấy, chỉ thấy ức chế không chịu nổi, cái kết của truyện này sát thương còn khủng hơn cả bộ "Hồ Điệp và Kình Ngư" nữa. Tôi đoán rằng sau khi đã tàn phá tâm hồn mỏng manh này bằng mấy bộ truyện có kết SE, tôi sẽ phải lên sẵn một list chữa lành thực sự thôi.

Tôi tự thừa nhận bản thân sống cực kì cảm xúc và dễ khóc phát sợ. Nhưng thay vì chọn những phim ngọt ngào,  lãng mạn thì tôi lại đâm đầu vào những bộ phim có nội dung ngược tả tơi hay những bộ tiểu thuyết có kết SE, BE. Hậu quả của việc đó chính là đôi mắt sưng húp lên vì sướt mướt và tài khoản luôn trong trạng thái 0 đồng.

Đắm đuối với phim và truyện quá, tôi quên mất mai phải đi học luôn, cắm vội sạc phin xong tôi quyết định đi ngủ với tâm hồn đầy những "vết thương" này. Phải đi học để còn xử nhỏ Uyên nữa chứ, sao dễ dàng tha cho nó được.
.
.

Theo như kịch bản thường thấy, thì hẳn tôi sẽ dậy muộn rồi đi học muộn đúng không? Nhưng NO, làm sao mà tôi lại xu đến mức đấy được. Đúng 6h khi báo thức reo, tôi bật dậy ngay tức khắc. Vệ sinh cá nhân xong, tôi vọt ngay xuống nhà làm việc vô cùng trọng đại, đó là... nhận tiền ăn sáng từ mẫu hậu nương nương.

Yên vị trên con "chiến mã" cụ thể là con xe cup yêu dấu, tôi phi ngay lên quán bún riêu cua của thím Thủy Riêu đầu ngõ, đá một bát bún riêu đầy đủ full topping, đúng là không sai đồ ăn ngon chính là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất. Ăn xong, tinh thần của tôi khá lên không ít, nhưng mắt thì vẫn  sưng như cũ.

Bon bon trên đường vào sáng sớm, lại còn là vào "mùa hoa sữa" Hà Nội nên tôi cảm thấy thật may khi mình không dậy muộn. Nếu ngủ nướng thêm chút nữa thôi, thì những thứ tôi thấy không phải là các ông; các bác vừa ngồi uống cà phê vừa đọc báo; những hàng cây hoa sữa với những đóm hoa nhỏ trắng li ti nhẹ nhàng rơi mà không phát ra tiếng động nào; hay không khí se se man mát của cuối thu đầu đông;....Mà chính là khung cảnh đường phố tấp nập; khói bụi mịt mù; tiếng còi xe inh ỏi;....Nếu phải tiếp nhận bầu không khí tắc nghẽn ấy, thật khó để có thể giữ cho mình một tâm hồn đẹp để có thể chạy deadline cả một ngày rồi.

Thẩn thơ nhìn bụi hoa lác đác phun xuống như mưa rơi, tôi khoan khoái cảm nhận được từng làn gió thổi đến quyện với hương thơm ngòn ngọt đặc trưng của riêng hoa sữa mới có, tâm trạng đột nhiên tốt đến lạ. Khi nhắc đến hoa sữa, hầu như tôi đều nghe thấy những ý kiến chê nhiều hơn là yêu thích mùi hương của nó. Có lẽ tôi là một trong số ít những người mê đắm mùi hương ngọt ngấy, nồng đậm của loài hoa đặc trưng của thu Hà Thành này.

Nhưng tôi đã hối hận ngay sau đó, vì mải mê ngắm nhìn hàng cây hoa sữa thơ mộng, nên tôi đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc đó là....GÂY RA TAI NẠN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro