Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đoán chắc do mình hay mở miệng nấu xói quá nên "quả táo" mới đến bất ngờ như vậy. Tôi đâm vào xe của người nào đó đậu bên lề đường, nếu tôi đoán không lầm thì một đứa đỗ nghèo khỉ như tôi đã "tương tác" phải con Mercedes - Benz chính hiệu. Tôi run run nhìn cánh cửa xe từ từ mở ra, một bác trung niên tầm 40 45 tuổi hằm hằm bước xuống. Âm thầm niệm Phật 7749 lần trong đầu, liếc thấy vết xước không hề nhỏ chút nào ở đuôi xe, tôi càng run hơn nữa.

- Là cháu đâm vào à? - Bác trai gằn giọng hỏi tôi.

- Dạ...dạ....vâng ạ! - Tôi sợ đến mức lắp bắp không nói nên lời.

- Cháu đi đứng kiểu gì vậy? - Bác hừ lạnh.

- Cháu xin lỗi bác nhiều ạ! Để...để cháu gọi điện cho bố cháu, cháu nhất định sẽ đền tiền sửa lại xe ạ - Tôi nhanh nhảu mở lời bonus thêm đôi mắt rưng rưng sắp khóc, tôi thầm nghĩ rằng bây giờ chắc nhìn tôi còn giống người bị hại hơn bác.

- Đợi tôi một lát! - Bác thở hắt ra rồi đáp lại vẻ đáng thương của tôi.

Tôi thấy bác bước lại phía xe, gõ cửa kính phía ghế đằng sau rồi nói cái gì đó, chắc bác đang đèo ông chủ hay bà chủ của mình rồi. Chiếc xe đắt như vậy thì tiền sửa sang, bảo dưỡng chắc cũng chẳng ít, không biết tôi để cái đầu chạy đi đâu mà lại đâm vào ngay con mẹc này cơ chứ.

Bác ấy nói xong, dừng một lát rồi gật gật đầu, thôi toang tôi rồi, quả này bố tôi lại ngót mất một khoản với đứa báo thủ là tôi rồi. Tôi thấy bác hằm hằm đi về phía tôi.

- Thôi được rồi! Cậu chủ bác không truy cứu với bắt cháu đền đâu. Cháu đi đi - Bác nói thế nhưng có vẻ bác cũng không hài lòng với quyết định của cậu chủ gì đó của mình.

- Dạ cháu cảm ơn bác nhiều ạ! Cho cháu xin lỗi, cháu chắc chắn lần sau sẽ không có việc như vậy xảy ra đâu ạ - Tôi rối rít cảm ơn, đúng là trong cái rủi có cái may, chủ của chiếc xe đúng là người rộng lượng số 1 thế giới.

Bác hừ một tiếng rồi cũng quay lại lái xe đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng hình như vẫn có gì đó sai sai. Và sau khi dừng xe trước cổng trường đã bị bác bảo vệ khóa mất thì tôi mới muộn màng nhận ra rốt cuộc là sai ở đâu.
Lẽ nào hôm nay tôi bước chân trái ra khỏi nhà hay sao mà lại gặp toàn rắc rối như thế này đây.

Ngó nghiêng một hồi cũng không thấy bóng dáng bác bảo vệ thân thiện đâu, tôi lấy điện thoại trong balo ra định gọi cho Tố Uyên nhờ con bé ra báo với bác bảo vệ giúp tôi. Nhưng mở điện thoại lên tôi mới phát hiện bây giờ đã là 7h20p', tôi đi học muộn 10 phút rồi, giờ này có lẽ đang là tiết truy bài, không được sử dụng điện thoại nên hiển nhiên tôi không cầu cứu được Uyên.

Lần đầu tiên trong suốt 15 năm đi học, thay vì quang minh chính đại bước vào trường bằng cổng chính, thì hôm nay tôi lại vào trường bằng cách trèo tường. Tôi gửi tạm xe ở quán photocopy gần trường, chủ quán cũng thường hay cho học sinh đi muộn gửi nhờ xe nên khi thấy tôi ngỏ ý muốn gửi thì cũng không tỏ ý kiến gì mà vội vàng cất xe vào sân sau quán hộ tôi.

Giải quyết được bước đầu là gửi xe, bước tiếp theo cũng là bước quan trọng nhất trong phi vụ "vượt tường vào học" của tôi chính là trèo qua bức tường cao hơn 2m của trường THPT Chuyên Thanh Việt.

Lần đầu tiên tôi thấy oán trách vì tại sao tường của trường lại luôn được tu sửa, bây giờ tôi không nhìn thấy một hốc hay một chỗ nứt sâu nào để có thể giẫm vào làm điểm tựa trèo qua. Đang suy nghĩ, tôi chợt liếc mắt sang phía cây sưa gần đó, quả nhiên ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ, tôi phát hiện có một chồng gạch ở ngay dưới gốc cây.

Tôi chạy lại phía đó, bê lấy 4 viên gạch rồi xếp chúng chồng lên nhau, hoàn thành một nấc thang hoàn hảo để có thể trèo qua tường. Chưa bao giờ tôi thấy việc trèo tường lại dễ đến thế. Sau khi nhảy xuống và vào trường thành công rồi, bước tiếp theo lại khiến tôi một lần nữa không rét mà run, đó chính là đi vào lớp kiểu gì để thầy Đức giám thị trường tôi không phát hiện ra.

Giám thị trường tôi thường hay được gọi bằng các tên thân mật như "Mũi sắt năng động", "Đèn pin chạy bằng bia",...Ờm thì tôi cũng không muốn nấu xói thầy đâu, nhưng vì thầy quá là dữ dằn nên chắc không chỉ riêng tôi mà hầu hết học sinh trường Chuyên Thanh Việt đều sợ thầy. Tôi vẫn thường xuyên thấy thầy phạt các học sinh vi phạm nội quy bằng các cách như: Chạy 5 vòng quanh sân bóng, cọ nhà vệ sinh của cả trường, quét sân trường, hạ hạnh kiểm, hạ thi đua lớp, đứng lên ngồi xuống 100 cái,...Nghĩ đến nếu người bị phạt là mình thôi tôi đã thấy ớn lạnh rồi.

Nhưng tôi cá rằng hôm nay nhờ vào sự bao dung, vị tha của cậu chủ nào đó mà tôi đắc tội lúc sáng nên tôi đặc biệt trơn tru trong bước phi vào lớp. Hôm nay tiết đầu lớp 11D Trung - lớp tôi là môn Lịch Sử của cô Hòa, cô cực kì cực kì hiền nên khi tôi vào muộn cô cũng chỉ nhắc nhở đôi câu rồi cho tôi về chỗ ngồi. Tôi biết rằng kiểu gì tên của mình cũng có trong list phạm quy mà lớp trưởng đang nắm giữ rồi nhưng thế cũng được, lỗi đi học muộn vẫn đỡ hơn lỗi trốn học hay bị thầy giám thị tóm được.

- Mày hay lắm em! Hôm nay ăn gan khủng long à mà đi học muộn? - Tố Uyên từ bàn trên quay xuống thì thầm nói với tôi.

- Ừ đấy! Mà tao thấy hôm nay nhỏ lớp trưởng cáu kỉnh vãi, tao vừa đến lớp đã thấy nó quát ầm lên rồi - Nghiêm Đình Sơn đang ngồi viết viết bên cạnh cũng phải dừng bút quay sang nói với tôi.

Tôi gật gù bày tỏ quan điểm, thầm nghĩ hôm nay chắc lớp trưởng đến tháng nên cau có hơn mọi ngày, mặc dù ngày nào nhỏ cũng mặt nhăn mày nhó, la hét trong lớp mà không thấy đau họng.

- Sơn, Uyên lát xuống canteen với tao, tao phải đá một hộp bánh kem giải xui! - Tôi nói với Sơn và Uyên rồi cũng lấy sách vở ra để học.

Châm ngôn sống của tôi chính là: Đồ ăn ngon có thể chữa bách bệnh. Vậy nên tôi cần nạp ngay vitamin từ bánh ngọt mới có thể lên tinh thần "chiến đấu" cho cả ngày hôm nay được. Gật gà gật gù được một lúc thì tiếng trống ra chơi cuối cùng cũng vang lên, tôi kéo ngay Sơn và Uyên xuống cateen mua bánh.

Trường THPT Chuyên Thanh Việt ngoài nổi tiếng với diện tích khủng ra thì còn hot hit với "cateen buffe". Lý do có tên gọi này thì phải nói đến sự đa dạng của đồ ăn được bày bán trong canteen, hầu như món nào đang viral tên MXH thì canteen trường đều cập nhật, bắt trend một cách nhanh chóng. Và hiển nhiên đồng nghĩa với nhiều đồ ăn ngon thì không thể tránh khỏi việc canteen lúc nào cũng chật ních người. Học sinh trường tôi thường đùa rằng phải có căn mới nhảy vào mua được.

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, từ xa chúng tôi đã thấy canteen đang được bu đen bu đỏ, cửa đi vào canteen bây giờ không một kẽ hở.

- Vcl! Thôi tao next trước nhá! Đông đếch chịu được - Nhìn thấy cảnh tượng trước canteen, Đình Sơn rén ngang luôn.

- Đằng nào cũng xuống rồi! Xông lên cho tao - Uyên tóm cổ Sơn lôi lại.

Tôi quay sang 2 đứa nó, gật mạnh đầu một cái rồi tiếp tục công cuộc mua bánh ngọt giải xui. Nhưng chúng tôi mau chóng nhận ra, hình như mấy đứa đang bu quanh cổng canteen không hẳn là đến mua đồ mà là giống đi đu idol hơn. Đám con gái thi nhau kiễng chân, nghiêng người về phía trước rồi xì xầm bàn tán có vẻ rôm rả lắm.

- Có cái gì đấy mấy chị đẹp? - Với cái bản tính tò mò của mình, tôi mau chóng hỏi ngay một bạn nữ gần đó.

- Ô cậu không biết à? Nay khối 11 lớp 11A Toán có học sinh mới chuyển vào đấy! - Bạn nữ vừa nói vừa tỏ ra vô cùng phấn khích.

- Èo! Học sinh mới mà tao tưởng Sơn Tùng M-TP đánh úp fan chứ! - Uyên kiêm Sky chính hiệu bĩu môi bày tỏ ý kiến.

Tôi cũng hơi không ngờ tới cái lý do vô cùng chấm hỏi này. Bình thường trường chúng tôi khá ít học sinh chuyển trường đến mà chỉ thấy chuyển đi là đa số. Môi trường học tập của THPT Chuyên Thanh Việt được đánh giá vô cùng cao, tuy nhiên song song với đó là áp lực học tập cũng chẳng hề nhỏ chút nào. Khi tôi học được 1 năm ở đây và bây giờ là lớp 11, tôi thấy học sinh của trường thường ít khi care mấy hoạt động ngoại khóa, các chương trình do trường tổ chức mà chỉ đặt học tập là number one trong lòng. Hôm nay, chỉ với việc có học sinh mới chuyển đến mà lại có thể khiến mọi người xôn xao như vậy, tôi đoán chắc bạn này không phải người bình thường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro