CHƯƠNG 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại trận chiến Tam Thiên.]

"MIKEY!!! NGỪNG LẠI ĐI"

Bốp...bốp...bốp

Tiếng đấm vẫn vang lên cùng tiếng mưa tí tách rơi xuống khuôn mặt lạnh tanh ấy. Mikey hiện giờ đã hoàn toàn bị bản năng hắc ám kiểm soát. Mặc cho cô gái tóc hồng nhạt rối bù xù kêu gào thảm thiết hắn vẫn mảy may không chút động tâm.

Takemichi ý thức mơ màng dường như đã nhận ra kẻ đối diện trước mặt không còn là bạn bè mà cậu quen biết.

Hai tay buông thõng.

Cậu vốn dĩ đã chẳng còn chống cự nổi sau những đòn đánh hung bạo mà cậu nhận được từ Mikey. Cơn đau len lỏi qua từ lớp tế bào, mỗi một cú đấm giáng lên mặt cậu đều khiến cậu choáng váng đến mức muốn ngất lịm đi. Dù cho cậu có lì đòn cỡ nào thì đứng trước Mikey sẽ chẳng có kì tích nào xuất hiện. Thản nhiên cậu vẫn sẽ bị trấn thương nặng hoặc thậm chí là xuất huyết não rồi tử vong!

''Mình sẽ chết sao? Mikey sẽ thực sự giết mình sao?''

Tiêu cự cậu dần co lại, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào khoảng không vô định.

Bốp...bốp...bốp

Âm thanh vẫn vang lên liên hồi những người có mặt ở đấy bất giác sợ hãi không ai dám lên tiếng ngăn cản. Đây là kết cục của kẻ dám đứng ra ngăn cản Mikey.

Nếu Takemichi lúc đó không đứng ra ngăn cản cuộc đụng độ của Mikey và South liệu cậu sẽ còn sống? Nhưng bản chất của cậu vốn là kẻ lương thiện sao có thể nhìn bạn mình lầm đường lạc lối? Sao có thể trơ mắt nhìn một kẻ đang sống sờ sờ trước mắt bị người bạn của mình không chút do dự mà xuống tay?

Liệu đây có phải là kết quả cuối cùng? Takemichi sẽ chết như người bạn Draken đã gục ngã xuống trước đó?

Tiếng đấm đã ngừng lại.

Mikey nhận thấy cậu không còn cử động liền buông cậu ra từ từ đứng dậy. Bóng đen đã bao trùm toàn bộ tâm trí hắn. Mikey hiện tại chẳng khác nào con dã thú sẵn sàng xé xác bất kì ai dám cản đường.

Chỉ ít phút trước người con trai tóc vàng đang tràn trề hơi ấm, toả nhiệt như ánh quang giữa đô thị âm u bảo trùm bởi cơn mưa nhẹ. Ấy vậy mà giờ đây ánh quang ấy lại vụt tắt. Hơi ấm duy nhất còn đọng lại trên cỗ thi hài kia cũng hoà quyện với nước mưa mà tan biến.

Takemichi đã chết!

Khung cảnh thật hỗn độn, xa lộ thấm đẫm mùi tanh nồng của máu tươi khiến kẻ nào chứng kiến cũng bất giác rùng mình.

"T-Takemichi-"

Hoàn toàn không có hồi âm từ người con trai ấy. Senju như chết lặng mọi thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng cô như cuộn trào len lỏi qua từng dây thần kinh, bất giác không khống chế được mà khóc nấc thành tiếng. Khốn nạn tất cả diễn ra quá nhanh tại sao cô lại chỉ có thể giương mắt ra nhìn chàng trai ấm áp ấy trút hơi thở cuối cùng như thế?

Cô sợ hãi trước Mikey! Cô sợ hãi chính bản thân mình!

Giá như cô không chiêu mộ Draken.

Giá như lúc đó cô không mời cậu vào Phạm thì có thể cậu vẫn cười nói vui vẻ với khuôn mặt dịu dàng ấy.

"Takemichi xin lỗi!"

"Xin lỗi"

"Hức...hức"

"Tất cả là lỗi của tôi! T-takemichi...!"



Takemichi như chìm đắm vào giây phút cuối những kí ức vụt qua rồi dừng lại tại nụ cười thân quen ấy. Nụ cười mà cậu luôn cố gắng bảo vệ từng giây từng phút. Nụ cười mà khiến một đứa chuyên trốn tránh tất cả phải gồng mình lên chiến đấu.

"Hina! Anh xin lỗi!"

"Anh chỉ là kẻ vô dụng. Đến cuối cùng anh lại chẳng thế bảo vệ được ai cả"

Nước mắt Takemichi lã chã rơi. Trong tiềm thức của cậu luôn chứa đựng nụ cười của Hina và...?

"Mikey?"

Những hình ảnh hiện lên sống động và chân thật đến lạ. Tay cậu cố gắng nắm chặt lấy tay Mikey những mảnh thủy tinh còn sót lại trên thành cửa sổ đấm vào da thịt cậu. Cơn nhói từ 3 phát súng lại nhức nhối lên. Mikey con người luôn tỏ ra mạnh mẹ lại khóc trước mặt cậu. Cầu xin cậu hãy cứu lấy bản thân yếu đuối ấy.

"Xin lỗi Mikey! Tao quá yếu! Tao đã chẳng thế cứu được mày"

"Hức...hức..."

"Phải mày là một kẻ yếu đuối! Vô dụng! Bất tài! Dù có quay ngược thời gian thì mày cũng chẳng làm được tích sự gì"

"Mọi nỗ lực của mày đều vô ích. Đến cuối cùng chẳng cứu được ai ngược lại còn bị chính Mikey đấm chết. Thật nhục nhã"

Giọng nói nào đó chợt vang lên mang theo chút giọng cười ngạo nghễ như đang chế giễu con người đã chết kia.

"T-tôi...''

"Một kẻ 26 tuổi lại chẳng có bất kì kế hoạch nào ngăn cản dù đã biết trước tất cả?"

Takemichi dường như đã chịu trận trước những lời nói kia. Quả thực không sai, cậu chẳng lên kế hoạch để chiến đấu mà chỉ thuận theo dòng chảy đến đâu hay đến đấy.

"Vẫn có cách để mày quay lại. Nhưng đéo có cái gì là cho không cả."

"T-tôi có thể quay trở lại?"

-Thật sự mình có thể quay trở lại sao. Nhưng mình sẽ phải làm sao đây. Liệu mình có thay đổi được quá khứ để cứu mọi người không?.

"Đương nhiên mày có thể quay trở lại nhưng trước tiên hãy dẹp dòng suy nghĩ ngu ngốc yếu đuối đấy đi"

"Tôi phải làm sao? Tôi không thể cứu bất cứ ai dù biết trước tương lai..."

"Vì mày chiến đấu quá khoa trương. Nếu mày yếu đuối thì hãy dùng cách của kẻ yếu đuối mà chiến đấu. Tri thức là sức mạnh"

"Tại sao cậu lại giúp tôi?"

Takemichi băn khoăn. Cậu chẳng biết giọng nói thần bí này là ai. Cũng không biết có lên tin vào những lời nói ấy không. Phải chăng trước khi chết con người sẽ luôn vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp mà bản thân luôn mong ước?

"Tao chỉ nhìn ngắm thú vui của riêng mình!"

Cậu đã nhoè mắt đi. Phải rồi cậu còn phải bảo vệ Hina, cậu phải cứu mọi người. Ý chí như thiêu đốt. Những lời nói của tên kia như đóng chắc vào tâm chí cậu.

"Tôi sẽ quay lại bằng bất cứ giá nào nên cầu xin cậu hãy đưa tôi quay trở lại."

"Haha...dáng vẻ cầu xin đó của ngươi làm ta phát tởm. Đến bây giờ ngươi vẫn giữ bộ dạng đó sao? Thật nhàm chán"
_____
_________
Nơron của ai đó ngưng hoạt động rồi nên chúng ta sẽ gặp lại vào chủ nhật hehe

//Bonus sự xinh đẹp//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro