CHƯƠNG 2 : Khởi đầu [tiếp theo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha...dáng vẻ cầu xin đó của ngươi làm ta phát tởm. Đến bây giờ ngươi vẫn giữ bộ dạng đó sao? Thật nhàm chán"



"Tàu đã tới Shibuya. Xin quý khách cẩn thận đừng bỏ quên đồ trên tàu"

Người ngồi trong khoang tàu mái tóc màu vàng cùng ánh mắt kiên định từ từ bước xuống.

"Lần này bất chấp tất cả tôi sẽ cứu mọi người"

"Oy, Takemichi mày nói nhảm gì thế? Nhanh lên nào!"

Akkun hướng giọng về chàng trai vuốt chỏm tóc lên trên trông không khác mấy thằng giang hồ thứ thiệt. Chờ chút đó chỉ nói về mái tóc thôi tên Takemichi ngốc này của hắn có điểm nào giống giang hồ đâu? Chả khác nào thư sinh đội tóc giang hồ.

"Tao tới đây!"

Thình thịch... Thình thịch

Akkun cảm thấy con người này có gì đó khác lạ. Đôi mắt sáng chứa đầy sự quyết tâm ấy đã khắc sâu vào tâm trí của hắn, như 1 dòng điện chạy xẹt qua người cảm giác nâng nâng khó tả.

"Này Akkun mày đứng đực ra đấy làm gì thế? Đi thôi tao đang đói đây"

"Ờ tao tới liền"

"Đi ăn gì đây nhỉ?"

"Tao muốn ăn Humburger"

"Tao có phiếu giảm giá này"

"Có đủ cho tất cả không?"

"Gì chứ hả?"

"Sủa ít thôi, lẹ đi ông đây đang đói"

Vẫn xôm như thường lệ. Cái băng đảng này lại mang cho cậu thứ xúc cảm lệ thuộc vào họ. Phải, Akkun thủ lĩnh của băng luôn cố gắng bảo vệ cho cậu cũng như các thành viên khác. Tên ngốc này còn dám cầm dao đâm Kiyomasa, thằng khốn đã đày đoạ nguyên lũ suốt thời sơ trung.
Makoto, thằng suốt ngày nghịch chim. Yamagishi, thằng ngốc nghĩ đeo kính sẽ thông minh hơn. Và Takuya thằng bạn từ thời quấn khố của cậu. Tất cả đều ở đây, khởi nguồn của mọi thứ.

"Khởi nguồn?"

"Tụi mày đi trước đi tao có việc cần làm. Bye"

Nói rồi chàng trai tóc vàng nhanh chóng chạy vụt đi để lại 4 thằng đang ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ.



Cạch.

Takemichi vội vã ngồi vào bàn  run rẩy cầm bút lên. Có vẻ cậu đã chạy thật nhanh về nhà và ngồi thẳng xuống ghế nên đầu cậu ong ong lên, tim thắt lại như muốn ngộp thở. Kí ức bắt đầu nhoè đi, đầu cậu trở lên nhức nhối hơn.

"Chết tiệt...Kí ức!!! Phải rồi mình phải viết lại toàn bộ!? Khỉ thật mình sẽ nhớ được bao nhiêu chứ. Con mẹ nó."

Gắng ngượng viết từng dòng kí ức mà cậu còn nhớ được. Sắp xếp lại toàn bộ sự kiện đã xảy ra.

Roẹt...roẹt...roẹt

"Huh? Hôm nay sẽ xảy ra cái gì nhỉ. Giống như mình vừa quên thứ gì đó quan trọng."

"..."

"Đờ mờ, hôm nay không phải là ngày cả đám bị ăn đòn no nê rồi trở thành nô lệ của Kiyomasa sao? Sao mình lại quên nó chứ"

Takemichi đứng bật dậy nhanh chóng chạy ra ngoài. Hướng thẳng đến ngôi trường Shibuya số 3, nơi mà bọn họ sẽ bị nhừ tử bởi đám côn đồ thứ thiệt.



"Oy...Akkun!!! Makoto!!! Yamagishi!!! Takuya!!!"

"Takemichi? Tao tưởng mày có việc nên không tới"

Akkun gãi đầu nhìn chàng trai tóc vàng từ đằng xa chạy lại.

"Hộc... hộc...Chúng ta sẽ đánh nhau mà đúng không? Sao có thể thiếu tao được chứ"

Takemichi thở hắt ra. Rốt cuộc là vì cái trí nhớ kém cỏi này mà khiến cậu phải chạy đi chạy lại đến nỗi thở không ra hơi.

"Haha...phải rồi anh họ của Takemichi là người đứng đầu trường cấp 2 Shibuya số 3 mà nhỉ?"

"Vậy chắc chắn hội năm 3 sẽ xuất hiện. Ta có thể lôi đầu thằng Masaru-kun ra rồi"

"Này Yamagishi đừng chen họng tao như thế."

"Kỳ quá... Sao chả thấy thằng năm 2 nào."

Makoto dẫn bất mãn với cái đám năm 2 đến từ trường Shibuya, lũ dám khinh thường đám bọn hắn.

"Hỏi thế nào cũng toàn thấy năm nhất và năm ba. Chuyện gì đây?"

Cậu trai có mái tóc đỏ vuốt keo dựng ngược lên trông chả khác gì cái bờm ngựa cũng dần bất mãn theo.

"Hay là nghe chúng ta tới nên sợ són ra quần rồi?"

"Có thể lắm Yamagishi."

/May là bọn kia không đến sớm chứ lát ăn đòn nhừ tử mà còn bị khịa thì đéo có quần mà đội đâu./

Takemichi thầm nghĩ trong lòng. Cậu có thể chịu đòn được vì cậu đã trải qua nhiều trận đấu máu chó còn lũ này sẽ chịu đựng được bao lâu chứ? Đặc biệt là Takuya, tên nhỏ con này sẽ chống chịu được đến khi nào đây?

"Oy!!! Bọn mày đang đi tìm hội năm hai trường tao đúng không? Hội năm hai đang đi du lịch ngoại khoá với trường rồi nên đám năm 3 bọn tao sẽ tiếp tụi mày"

Nguyên một dàn đô con chả khác nào lũ khủng bố cơ bắp đang sải bước lại gần đám Takemichi. Đây là đám côn đồ  từ năm 3 cấp 2 đã là băng đua xe, một băng côn đồ hàng thật giá thật.

Dù đã là lần thứ 3 trải qua nhưng vẫn khiến Takemichi bất giác rùng mình. Đùa gì chứ, cũng là ăn đánh đấy. Dây thần kinh cậu cũng đã quen với việc này. So với việc bị đạn ghim vào người 2 3 lần thì bị đấm đang còn nhẹ chán. Thế nhưng ăn đánh vẫn là ăn đánh, sao có thể không đau cơ chứ.

"Giờ bọn tao sẽ đánh từng đứa một. Xếp hàng đi!"

"Bọn tôi đã được người đứng đầu năm ba, Masaru-kun bật đèn xanh rồi đó."

Yamagishi thằng đần điếc không sợ súng cao ngạo mà lên giọng với đám côn đồ đô con kia.

"Hahahahahahhahahahaha...Oy, MASARU!!!"

"Không cần gọi to vậy tôi cũng nghe được mà."

"Vậy thì cút đi mua nước hoa quả cho cả bọn đi thằng đần"

Khỏi phải nói Masaru cũng đã cụp đuôi chạy đi mua nước cho lũ đấy mà không dám hé răng nửa lời về số tiền phải bỏ ra mua nước. Đúng chuẩn 1 tay sai chính hiệu.



Không ngoài dự đoán. Nói đúng hơn là trí nhớ của Takemichi, cả đám tả tơi người không ra người, ma không ra ma. Khuôn mặt thằng nào cũng nhầy nhụa máu. Khắp người toàn vết bầm tím. Duy chỉ có Takemichi vẫn còn tỉnh táo mà đỡ cả bọn ngồi dậy. Lần này bị đánh cũng chính là bước đầu dẫn cậu đến gặp Mikey kẻ mà cậu dành cả sinh mạng để cá cược. Tất cả phải theo trình tự, cậu đã không có bộ não thiên tài như Kisaki nên chỉ đành thuận theo dòng chảy này để gặp Mikey. Chung quy lại cái gì biết trước vẫn tốt nhất. Takemichi lần này sẽ không đặt cược số phận vào thứ mà cậu không chắc chắn.

/Mikey chờ một chút, tôi sẽ tới cứu cậu ngay thôi/

________
_____________
Thông báo: có vài thay đổi nhỏ như suy nghĩ của char sẽ đổi thành"/ /" thay vì "-".

Tôi đã tính quỵt chap mới do tôi đã phải chạy nước rút sau khi nhớ ra nay có dl :(( hãy thương cảm cho con người tội nghiệp này.

Và, tôi đi cày lại bộ Comeback đây nên chương mới có thể sẽ ra vào thứ 4 nếu tôi không nên cơn n**** sảng vì bộ Comeback. Chậm nhất sẽ là thứ 5 nhé. Thân ái ❤️









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro