CHƯƠNG 3 : Nên hay không nên!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khục...khục...Akkun ho sặc lên, máu tanh tràn lan khắp khoang miệng. Cái mùi vị đéo thể dễ chịu nổi. Đã thế cơn đau âm ỉ khắp người hành hạ hắn vì ăn một trận no nê bởi lần nghịch ngu đủ để cả lũ xuống lỗ này.

"Đệt, đau vãi"

"Mày ổn chứ Takemichi?"

Chàng trai tóc đỏ đánh mắt về hướng con người tóc vàng đang cố gắng dìu hắn ngồi dậy.

Mặt mũi Takemichi nhem nhuốc một bên mắt bị đánh bầm dập đến nỗi rỉ máu. Quần áo xác xơ như thằng vô gia cư chui từ bãi rác ra, rách hết chỗ này đến chỗ lọ. Trông thảm không thể tả.

/Nhìn bộ dạng bố mày xem có ổn tý nào không?/

"Haha...tao ổn, ổn bà già mày!!!"

["Đừng động chỗ đó"
"Á, đau đau. Bà mẹ mày đéo nhẹ tay được à?"
"Nhẹ thế đéo nào được. Ông đây cũng đau bỏ mẹ ra"...]

Vẫn là những âm thanh 'ríu rít' như đám gà bị đuổi bắt. Lũ này bị bón cho lo hành thì miệng vẫn không ngớt đi được. Từng thằng lê lết cái xác tả tơi như cánh buồm rách nát trước gió, tưởng chừng chỉ cần cơn gió mạnh thổi vụt qua cũng đủ để quật ngã.

"Takemichi! Đáng lẽ tao không nên lôi tụi mày vào vụ này...."

"Tụi mày sẽ không liên lụy bởi suy nghĩ bốc đồng của tao-"

Takemichi khựng lại. Những lời nói của Akkun như đấm thẳng vào màng nhĩ của cậu.

''Mày xàm lông cái gì vậy? Chúng ta là anh em sao lại không cùng nhau chiến đấu."

"Hahaha...vì chúng ta là anh em nên tao mới càng không muốn. Ngộ lỡ tụi mày bị đánh đến chết thì sao? Tao sẽ buồn lắm đó."

/Kéo vào ư? Chết ư? D-draken.../

Phải rồi là lần đó! Trước trận chiến Tam Thiên. Cậu đã không nghe sự can ngăn của Draken nên mới khiến chàng trai tốt bụng hiền lành ấy đã ngã xuống. Draken ngã xuống vì bảo vệ cậu. Nếu cậu chiến đấu một mình thì Draken đã không chết. Sẽ không ai bị kéo vào vòng xoáy này. Không bị tổn thương, không phải đau khổ. Những người mà cậu quý trọng.

Chỉ cần mình cậu gánh vác tất cả là đủ rồi. Chỉ cần một người trả giá là đủ. Chỉ cần một người đau khổ là đủ. Trải qua nhiều chuyện như thế hẳn cậu phải mạnh mẽ lắm mới dám ôm tất cả vào người như thế!

/Gánh vác một mình sao/

Akkun chưa kịp phản ứng thì Takemichi đã quẳng hắn cho lũ Yamagishi mà quăng vội mấy câu rồi chạy vụt đi.

"Akkun nhờ tụi mày nhá!"

"Oy, Takemichi mày tính đi đâu nữa vậy?"

Chưa kịp chờ câu trả lời thì cậu đã vụt đi chỉ để lại cái bóng đen kịt dưới chân cầu nơi ánh hoàng hôn chiếu vào.

"Đờ mờ, bị ăn đòn vậy còn hăng sức chạy nhanh thế! Trâu bò à?"

Yamagishi ngán ngẩm nhìn theo bóng Takemichi không ngừng cảm thán. Dường như hắn cũng cảm thấy Takemichi có gì đó rất khác. Trưởng thành hơn? Mạnh mẽ hơn? Hắn chẳng dám nghĩ đến. Việc quan trọng trước mắt là nguyên cả lũ cần phải đến bệnh viện ngay.

Về phía Takemichi, cậu bỏ lại đám Akkun mà tức tốc chạy thẳng đến nhà Hina nơi mà cậu mong ngóng nhất. Phổi cậu như muốn nổ tung, vừa bị ăn đòn xong lại vắt chân lên cổ chạy y hệt ma đuổi khiến cho lá phổi bị chèn ép, cảm giác nóng ran lan toả đến từng tế bào. Não cậu chỉ còn 1 dòng suy nghĩ. 'Phải gặp Hina'




/Hmm... Hina không vướng vào em ấy sẽ không đau khổ và chờ đợi mình...nhưng mà hưởng thụ cảm giác ở bên Hina một chút chắc không sao đâu nhỉ... Nhưng đến lúc chia tay thì phải làm sao đây... Sao mình dám đối diện với em ấy.... Liệu nó có tốt không.../

Cạch

"Takemichi-kun?"

Takemichi như thằng điên với đống suy lan man trong đầu thì cánh cửa nhà Hina bỗng mở ra làm cho dòng suy nghĩ của cậu loạn thành một đống. Chỉ nghĩ tới việc cậu sẽ chia tay với Hina có ''nhiều chút'' không nỡ. Cậu chỉ mới vừa trải qua cảm giác mất đi bạn bè, gần như mất hết dũng khí để tiếp tục chiến đấu nhưng chính Hina lại là động lực của cậu. Nếu cậu rời xa động lực của mình thì cậu phải làm sao đây?

Lúc cậu bị bọn Kiyomasa tẩn cho một trận cậu hoàn toàn có thể đánh trả. Lấy lí do phải nhịn nhục để mọi thứ đi đúng quỹ đạo nhưng tận đâu đó bên trong tế bào của cậu chính là sự trả giá cho hành động ngu ngốc vì lôi kéo Draken vào chuyện của cậu.

Tuyến lệ hoạt động mạnh mẽ. Những dọng lệ thi nhau tuôn xuống khi cậu đứng trước Hina cùng dòng suy nghĩ đầy tội lỗi của mình.

"Hức...hức..."

"Takemichi, anh lại đi đánh nhau à. Thật không hiểu nổi bọn con trai các anh mà."

Hina nhìn con người nhếch nhác trước mặt mình mà không ngừng xót xa. Người cô yêu là côn đồ. Biết rõ những chuyện như này sẽ diễn ra thường xuyên nhưng ai lại không xót cơ chứ? Là người yêu mình cơ đấy!!!

"Anh không sao mà Hina"

Đứng trước Hina tứ chi của Takemichi như mềm nhũn ra. Quyết định rồi, cậu sẽ hưởng thụ cảm giác này, tham lam một chút như một sức mạnh an ủi cậu để chuẩn bị chống lại nhưng cơn bão tố chuẩn bị ập đến.

"Nếu Hina là con trai Hina nhất định sẽ học võ để bảo vệ Takemichi-kun."

"Không! Anh sẽ thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ được Hina"

Phải! Nhất định cậu phải thật mạnh mẽ! Không chỉ bảo vệ Hina mà còn cứu những người bạn của cậu. Những thứ mà cậu trân trọng! Bất kể dùng cách gì dù cho nó dơ bẩn thì cậu vẫn quyết tâm làm cho bằng được. Vì đây là cơ hội cuối cùng mà cậu sẽ phải cá cược bằng tất cả những gì cậu có!!!

________
_____________
Tôi chân thành tận tâm từ đáy ruột tim gan xin lỗi các bạn.
Đcm tôi đã quên rằng mình có một con fic và ngâm đến tận bây giờ.
Lí do ư? Ừ thì tôi mê muội chìm vào otp mà gáy ở một nơi nào đó không ai biết 🌝🌹✨🙏 nên nếu có thấy tôi thì giả mù đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro