CHƯƠNG 4: Thiên tài "ngu ngốc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Công viên lúc 18:56]

Takemichi ngồi trên xích đu mà thản nhiên đung đưa qua lại. Cùng khoảng thời gian này lúc cậu vừa xuyên lần đầu Takemichi đang hoang mang về chính bản thân nhưng hiện giờ cậu chỉ đang thản nhiên tận hưởng dư vị được ôm Hina lúc nãy mà thẫm mãn nguyện. Một cái ôm thật yên bình như một liều thuốc an thần mạnh mẽ dành cho cậu.

''Chỗ này chưa phải tất cả đúng không thằng nhãi?''

''Mẹ kiếp đừng có dắt mũi bọn tao, ranh con chết tiệt!''

''Nhảy lên coi nào! Hahaha''

Cách đấy không xa chỗ ngồi của Takemichi có vài tên côn đồ đang trấn tiền của một cậu nhóc có mái tóc đen đang nhảy lên theo lời đe doạ của chúng. Bóng dáng này của cậu nhóc có chút quen thuộc khiễn Takemichi ngơ ngẩn một hồi.

/Khoan đã, đấy không phải là Naoto em trai của Hina sao?/

Phải rồi, Naoto từng bị bắt nạt và trấn tiền ngay cái lúc cậu vừa vượt thơi gian về lần đầu tiên. Takemichi thậm chí còn dùng vỏ chai bia đập nát đáy ra mà doạ lũ khốn nạn đó. Thật là máu chó mà. Lan man trong dòng kí ức một hồi Takemichi đứng bật dậy quơ tay cầm chai bia đập mạnh vào thanh sắt.

"Mẹ kiếp lũ ranh, ông đây đang cáu. Muốn tạo vặt lông chim từng thằng à!? Nhào vô bố đây chấp hết!!"

Đám nhóc kia thấy cậu cáu lên với khuôn mặt còn vương vấn chiến tích từ trận đấu hồi chiều như sẵn sàng bổ nhào vô cấu xé từng thằng nên chúng vội vàng kéo nhau rời đi. Takemichi vất chai bia vào thùng rác rồi tiến đến chỗ Naoto. Cậu bé dường như cũng bị hốt hoảng giật thót người lên với con người tóc vàng đối diện mà vô thức lùi lại.

Cảm thấy Naoto có vẻ sợ hãi thì cậu phì cười. Thằng nhóc này ở tương lai còn dám doạ nạt cậu vậy mà bây giờ vẻ mặt lại ngoan giống như chú chó vừa bị chủ quát mắng.

"Lần sau chúng có bắt nạt nhóc thì cứ đấm thẳng vào mặt tụi nó! Đừng nhẫn nhịn, lũ đấy được nước sẽ lấn tới. Nhóc còn phải bảo vệ chị gái mình nữa Naoto!!"

"Hả...a-anh biết tên em?"

/Chết mẹ lỡ lời rồi/

"A-a.....em là em gái của bạn trai anh là Tachibana Hinata đúng không??"

"Em gái?? Bạn trai??"

"Haha....ha...ha...anh về đây bye nhóc"

Nói rồi Takemichi vắt chân lên cổ chạy thẳng về nhà nếu còn đứng đó chắc cậu sẽ chui thẳng vào thùng rác mà không thèm suy nghĩ mất. Đúng là nhục nhã mà!!!

Naoto ngẩn người ra tự hỏi có phải mình vừa gặp thằng khùng không? Nhưng dù sao thì cậu cũng đã được Takemichi cứu, lần sau nhất định phải cảm ơn đàng hoàng.

"Lần sau..."

Tim cậu bỗng đập nhanh hơn như được gắn động cơ vào. Cậu bối rối cái gì cơ chứ? Công nhận là Takemichi rất ngầu vào khoảnh khắc mà anh ấy cứu cậu. Anh ta còn có chút ngốc nghếch nữa nhưng nó đáng yêu.

"Đáng yêu vãi...!?"

"Chết tiệt... Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Mặt Naoto dần đỏ bừng lên, đầu không ngừng suy nghĩ về những khoảnh khắc vừa nãy. Lòng thầm nghĩ chắc cậu bị đám bắt nạt doạ đến ngu người rồi.



Takemichi mệt mỏi lê đôi chân về nhà. Vẫn theo quy trình cũ, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi lại lết lên giường nằm. Quả thật là một ngày mệt mỏi đối với cậu nhưng mọi thứ chưa xong! Nghĩ ngợi một hồi Takemichi lại ngồi vào bàn lôi quyển nhật kí nhàu nát mà cậu đang viết dở của mình ra, cố gắng nhớ lại từng chuyện rồi xâu chuỗi lại từng sự kiện

Xoạt....xoạt...xoạt

Từng dòng chữ nghệch ngoạc trải dài trên trang giấy trắng đã bị ố ở bên viền. Từng chuỗi sự kiện-và trùm cuối là Kisaki Tetta. Mọi thứ bắt đầu từ tên này.

Takemichi ngửa đầu nhìn lên trần nhà mà thở dài. Cậu cực kì căm ghét tên này nếu hắn thực sự đang đứng trước mặt cậu lúc này. Cậu sẵn sàng cầm cây bút bi trong tay không chần chừ mà đâm thẳng vào người hắn.

Takemichi thật sự vừa chán ghét Kisaki nhưng cũng vừa cảm thấy hắn thật đáng thương. Vừa cảm thấy hắn thật thông minh cũng vừa cảm thấy hắn thật ngu ngốc. Đéo ai lại tỏ tình với một cô gái mà đôi bên chẳng có lấy 1 chút liên lạc từ đối phương.

"Haizz...."

Thật giống "tôi có thể tính toán cả thế giới ngoại trừ trái tim nàng" mà Takemichi đã đọc trộm sách trong cửa hàng mà cậu từng làm. Sến thấy mẹ luôn!!!

Kisaki đúng chuẩn là 1 tên cực kì thông minh và nham hiểm dù cậu có vượt thời gian và biết trước mọi chuyện nhưng vẫn không đấu lại được bộ não thiên tài đó. Nhưng hắn lại ngu ngốc tới nỗi không thể tán được 1 cô gái. Về khoản này thì Takemichi tự hào hơn, nếu có bài so sánh về đường tình duyên giữa cậu và tên thiên tài " ngu ngốc " đó cậu nhất định sẽ thắng và cầm cái cúp vàng phang thẳng vào mặt hắn.

Một kẻ đáng thương chỉ vì câu "Takemichi này nhất định sẽ trở thành kẻ bất lương số 1 Nhật Bản" ghi điểm trong mắt Hina mà gã sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Kể cả GIẾT NGƯỜI!!! Nhưng gã đâu biết chỉ cần là "người mình yêu thì cho dù biến thành hình tượng nào thì cũng đều chấp nhận và yêu mọi thứ từ người ấy".

"Đờ mờ Kisaki!!! Thằng ngu đó sao không đọc nhiều truyện ngôn tình lên!?? Hay là đến cả truyện ngôn tình cũng không độ được nó?"

Vật vã cùng với suy nghĩ của mình. Takemichi mệt mỏi gấp lại quyển số nhật kí gần như đã kín chữ của mình lại, lết xác vào giường rồi đánh một giấc tới sáng. Làm gì thì làm! Sức khoẻ có vấn đề gì thì còn làm ăn cái quái gì nữa!!

__________
______________
Ngủ đi cưng 🌹✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro