Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé? "

Nam đưa tay chạm lên khuôn mặt của tôi, từng sợi tóc được cậu chạm vào. Cậu khẽ di chuyển từng ngón tay của mình trượt xuống mắt rồi lăn trên má tôi.

Mọi thứ tựa như là giấc mơ vậy, người mà tôi thích lại cũng thích tôi ư? Thế thì tuyệt gì bằng! Tôi đưa mắt nhìn lên chàng trai đang đứng cạnh mình.
" Tớ đồng ý- "

Reng reng reng. Ôi trời đất ơi, hóa ra những gì nãy giờ được thấy, được cảm nhận hóa ra là mơ thật sao! Tại sao vậy! Chỉ còn một tí nữa thôi thì tôi cùng với bạn đẹp trai ấy trở thành người yêu rồi! Tại sao lại kéo tôi về với thực tại vậy!

Reng reng reng. Đồng hồ báo thức lại kêu thêm một hồi nữa, làm tôi giật hết cả mình. 6 giờ 5 phút sáng, thật sự mà nói đây có lẽ là ngày đầu tiên tôi dậy trước 8 giờ trong hè này. Tôi ể oải, quơ tay quơ chân vài cái rồi cố lết dậy tắt đi báo thức. Tôi bước đến bên gần cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng mở chốt rồi bậc cánh cửa ra hai bên. Tuy chỉ mới 6 giờ sáng nhưng mặt trời đã lên đỉnh đầu từ lúc nào. Căn phòng tối om của tôi phút chốc được sưởi ấm bởi ánh nắng của mùa hạ. Tôi bỗng nhớ ra việc quan trọng mà tôi cần làm hôm nay và cũng là lí do khiến tôi dậy sớm vào giờ này.
....

- Bố mẹ ơi, con đi nha.

Tôi chậm rãi đạp trên con xe đạp. Mới sáng sớm nhưng tâm trạng của tôi đã bị làm phiền bởi khói bụi, tiếng còi xe và cái nóng oi bức không thể tả này. Mặc dù khu tôi vốn không phải là vùng thành phố, nhưng lại có một con đường chính, vì vậy mà vào giờ cao điểm mà điển hình là lúc 6 giờ rưỡi như này thì lại vô cùng đông đúc. Hàng người cứ cố chen chút để lên trên, tôi nhìn thấy có những người công nhân mặc áo đồng phục của công ti họ, có vài ba bạn trẻ chừng tuổi tôi lại vừa đi vừa nói chuyện. Vì đi xe đạp nên tôi cũng biết thân biết phận đi sát vào lề đường để nhường chỗ cho những con người chuẩn bị trễ giờ làm vì bị kẹt xe kia. Nhưng thế quái nào tôi lại bị lấn ép tới mức không thể đi được. Ok, sau 15' chật vật giữa dòng người, cuối cùng tôi cũng đến được chợ Tân Xương, tôi nhanh chóng dắt xe vào một nơi an toàn rồi qua hàng bánh canh của cô Tư.
- Cái Như đến rồi đấy à, mau vào phụ cô rửa bát đũa đi.

Để cho kế hoạch của bản thân không một chút sai xót nào, từ tối hôm qua tôi đã gọi Zalo cho cô Tư để hỏi xem cô có cần tuyển người phụ không. Quả đúng là ông trời đang phù hộ tôi, cô Tư cũng đang cần một người chạy việc vặt cho cô. Bình thường thì cô Tư đều tự mình làm hết tất thẩy mọi việc, chỉ là từ tuần trước thì cô lại bị trật khớp vai nên sức khỏe dạo này cũng sút hơn. Tôi vừa rửa bát vừa dòm ngó xung quanh xem thì cô Tư bỗng quay lại nói với tôi:
- Bé Như ở đây trong quán hộ cô nhé. Cô đem bốn tô bánh cho bà hai tí rồi cô quay lại.
- Dạ, con biết rồi ạ.

Nhân lúc cũng chưa có khách, tôi vẫn tiếp tục ngồi hoàn thành nốt đống bát còn lại. Ái chà chà, Lê Ngọc Khánh Như giỏi quá nhỉ. Tôi đang hì hục làm việc chăm chỉ thì có một giọng nữ quen thuộc gọi:
- Cô Tư lấy con một phần bánh canh ạ.

Như phản xạ, tôi ngước mắt lên nhìn vị khách hàng này. Mà đối phương khi thấy tôi cũng giật mắt khó hiểu. Ôi trời đất ơi, đây không phải là bạn Quỳnh Chi của tôi đây sao? Quỳnh Chi nhìn thấy tôi thì cười nhẹ hỏi tôi:
- Lê Ngọc Khánh Như, nay mày chuyển nghề qua bán bánh canh rồi à? Tao còn tưởng giờ này mày còn ở nhà bấm game nữa đấy. Khánh Như siêng thế. Khánh Như lấy tao một phần bánh canh, đừng bỏ ớt vào nhé.

Tôi vừa rửa tay cho sạch hết xà phòng, vừa liếc khuôn mặt đang cười mỉm kia. Nhưng tôi vốn là người tốt tính nên tất nhiên cũng chẳng so đo gì với Chi. Tôi đang trộn bánh sắt thì chợt nhớ ra vài chuyện muốn hỏi con bé.
- Ụa Chi này, sao mấy hôm nay tao nhắn tin mà chẳng thấy mày rep thế. Mà mày mua đồ ăn cho mày hả? Bữa tao nghe bố tao kể ông bị bệnh, dạo này ông có khỏe không mày?
- Ờ, tao mua cho ông. Hồi tuần trước bệnh cũ của ông tao lại tái phát phải nhập viện. Mấy hôm nay thì tình trạng của ông cũng khỏe hơn nên được chuyển về trạm xá gần đây, rồi mới về hôm qua. Còn điện thoại thì tao cũng không để ý lắm nên không biết mày nhắn.

Mà cũng đúng, hiếm khi tôi thấy con bé sử dụng điện thoại, thậm chí con bé còn xem điện thoại là thứ cần phải cách li càng xa càng tốt. Mỗi lần học Tiếng Anh, trong khi người người nhà nhà đều sử dụng các phương tiện dịch Tiếng Anh sang Tiếng Việt như Google dịch hay Từ điển Flat,... thì con bé vẫn chọn cách dò từ bằng từ điển hoặc sổ ghi chép từ. Có lần đợt tổng kết, hôm đó tôi quên mang theo điện thoại để selfie nên tôi mới hỏi mượn điện thoại con bé. Vừa mở ra giao diện màng hình, đập vào mắt tôi là thông báo của Shoppe: " Đơn hàng '1001 tuyển chọn đề thi Tiếng Anh hay nhất' của bạn sẽ được giao vào ngày hôm nay". Tôi cá chắc là một tháng nay con bé đã làm xong hết bộ đề đó rồi.
- À mà mày xem kết quả thi chưa, tao mới xem hôm qua đấy. Nhìn mày như này là biết mày vẫn chưa đi xem điểm rồi. Tao trịnh trọng thông báo cho mày biết, mày đậu rồi, thậm chí còn đậu cao cơ đấy, 29.75đ lận đấy!

Lại như mọi lần, khi nghe tôi nhắc đến vụ này thì gương mặt con bé lại như cố che đi nỗi thất vọng nhưng đều bị tôi phát giác ra. Tôi biết, tôi biết lí do khiến con bé buồn, cũng biết lí do mà hơn cả tháng nay con bé không gặp tôi. Đó là vì Chi không thể vào ngôi trường cấp ba mà con bé luôn mong muốn _ Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Trường đó không quá xa nơi tôi ở, có thể đi lại dễ dàng, tiền học phí thì lại không cao như các trường ở thành phố, nhưng chế độ giáo dục ở đó lại rất tốt. Tôi nhớ, Quỳnh Chi vốn là một người rất ít nói về bản thân, nhưng từ hồi cuối năm lớp 9, con bé thường nói với tôi THPT Lý Tự Trọng là điểm đến của Chi. Nghe những lời cảm thán của con bé về trường, tôi biết rõ con bé rất thích ngôi trường ấy. Chỉ là đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao đến phút cuối con bé lại quyết định đổi nguyện vọng. Tôi không biết được tại sao con bé lại từ bỏ.

Tôi biết trong lòng đang không hề vui vẻ gì, nên tôi quyết định đổi chủ đề:
- Chi, chiều nay tụi mình đi chơi đi.
- Mà đi đâu mới được?
- Đi trà sữa đii.
- Thôi mày rủ ai đi đi, tao bận làm đề rồi.
- Đi đi mà Quỳnh Chiiii!
- Đi một tí thôi nhe.
- Oke la.

Quỳnh Chi đối với tôi luôn là người dễ tính. Con bé rất thích học, nhưng nếu tôi rủ rê con bé thì con bé vẫn sẽ không từ chối. Thậm chí là bất cứ khi nào.

Sau khi kèo đã được chốt, tôi đưa con bé bịch bánh canh. Chi vẫy tay tạm biệt tôi, tôi cười đáp lại lơi chào của con bé. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau khi thi xong, tôi gặp lại Chi. Mới đầu tôi sợ con bé sẽ suy sụp, tinh thần đổ vỡ, nhưng khi thấy con bé, tôi cũng thấy nhẹ hơn phần nào. Tôi luôn lo lắng cho con bé, nhưng một người mẹ đối với đứa con gái của mình vậy, vì con bé là bạn thân nhất của tôi.

Mọi thứ đều không như dự đoán của tôi, hôm nay cậu ấy hoàn toàn không đến. Trong lòng tôi bỗng có một tia hụt hẫn. Tôi kết thúc ngày làm đầu tiên của mình vào lúc 12 giờ trưa. Tôi vội đạp xe về nhà, mà hình như bố mẹ tôi đều đã đi làm cả, tôi chỉ nhìn thấy một mâm cơm đã được dọn sẵn. Bố mẹ tôi làm nghề lái xe, chuyên chở hàng nên nhiều khi giờ giấc làm việc của cả hai đều không ổn định. Thậm chí còn có lúc bố mẹ tôi phải chuyển hàng ra ngoài tỉnh, đi mấy ngày mới về.

Bây giờ là 13 giờ 22 phút. Sau một buổi sáng lăn lộn bên hàng bánh canh, giờ đây tay chân tôi đã thấm mệt. Tôi nằm bịch xuống giường, cảm nhận sự mềm mại cứ như đã 10 năm tôi không được nằm lên vậy. Có lẽ vì cơ thể đã quá mệt nên tôi chăm chú cảm nhận căn phòng của mình, một mùi hương dịu nhẹ như mùi hoa lài thoang thoảng giữa không gian. Mùi hoa lài phát ra từ cây hoa lài bên nhà hàng xóm. Mấy hôm nay không để ý nhưng có lẽ cây hoa nhà bác Thuận đã ra bông từ lúc nào. Tôi thoải mái cảm nhận từng hương vị của hoa lài.

Đột nhiên tôi lại nhớ đến hình ảnh của cậu con trai đó. À phải rồi nhỉ, cả ngày hôm nay cậu ấy không đến. Cho đến tận bây giờ, những gì tôi có thể biết về cậu ấy chỉ có cái tên Nam mà thôi. Nhưng chẳng sao cả, ông bà ta có câu: "Vạn sự khởi đầu nan". Vì vậy tôi không thể lùi bước được! Một cơn gió nhẹ thổi vào cửa sổ. Một bông hoa lài mải miết chơi đùa cùng làn gió mà rơi vào phòng tôi lúc nào không hay. Rồi nó nhẹ nhàng đáp xuống bàn học của tôi. Bông hoa trắng nhỏ bé ấy như đã làm dịu hơn cái oi của mùa hè. Màu trắng thuần khiết, dịu dàng và xinh đẹp tựa như một chàng trai. Tôi đã được đưa vào giấc ngủ lúc nào không hay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro