Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được gần một tuần từ khi tôi phụ việc ở quán cô Tư rồi. Mấy hôm nay cậu ấy lại không đến, sự thất vọng tích tụ trong tôi cũng đã mấy ngày. Nhiều lúc tôi cũng tò mò hỏi cô Tư:
- Cô Tư ơi, bạn nam hôm trước là cháu cô ạ?
- Ừa, phải rồi.
Tôi đang tính hỏi thêm vài câu về cậu ấy, nhưng nghĩ lại lại thấy hơi ngại, ấp a ấp úng chưa kịp hỏi thì bất ngờ cô Tư nói thêm vài câu.
- Thằng bé tính ra cũng tội, mới thi xong thì bị bố nó bắt đi học thêm. Cả ngày chỉ toàn thấy nó học thôi.

Lúc đó, tôi cũng ngộ nhận ra được lí do mà cậu ấy mấy hôm nay không đến. Giờ đây, khả năng để có thể gặp cậu ấy còn bé hơn tỉ lệ trúng số của tôi đấy.

Hôm nay, tôi không đến quán cô Tư được. Không phải vì tôi biết rằng bản thân không thể gặp lại được người trong mộng nên phũ phàng nghỉ việc.

Mà là vì tôi bị bệnh.

Nói thật tôi là đứa con gái cưng của bố mẹ, lại thêm việc tôi rất lười vận động tay chân. Nên những việc như thế này Lê Ngọc Khánh Như tôi chưa từng động tới. Thật ra tôi đã bắt đầu ho sặc sụa từ hai hôm trước rồi cơ, nhưng tôi vẫn cố chấp đến quán. Cho đến tối hôm qua thì bắt đầu đổ bệnh nặng, từng cơn đau đầu cứ dồn dập vào tôi. Lại thêm bị nghẹt mũi nữa khiến tôi cả đêm hôm qua chẳng tài nào ngủ được. Hiện tại là 7 giờ 54 phút sáng, tôi tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng vì đã phải vật lộn với cơ thể bệnh tật của chính mình hôm qua. Tôi uể oải, cố gắng vươn mình dậy. Phải rất khó khăn tôi mới mò được xuống giường, tìm trong tủ lạnh nồi cháo thịt bầm, tôi hâm lại cháo rồi ăn, xong uống thuốc. Không hiểu là do tôi bị bệnh hay do tôi vừa uống thuốc xong mà cả người tôi lại cảm thấy tê nhức, giờ đây tôi chỉ muốn đi ngủ. Nói rồi, tôi lại nhanh chóng lên giường làm thêm một giấc nữa. Đến khi tôi tỉnh lại thì đã một giờ chiều. Bây giờ thì tôi cảm thấy thoải mái hơn lúc nãy hơn rồi. Bỗng dựng bụng tôi kêu hai tiếng rộp rộp báo hiệu rằng tôi cần phải đi ăn.

Bước xuống lầu, căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh và tối ôm lạ thường, chỉ có vài tia sáng nhỏ yếu ớt chiếu xuống nền nhà. Tôi bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời đang mưa, tôi có thể mình thấy vài chú chim sẻ đang cố bay thật nhanh để tìm một nơi trú mưa, một vài chiếc lá động lại vài giọt mưa li ti sau những ngày chưa được tắm rửa. Cơn mưa đầu tháng 7, cơn mưa kì diệu, nó đã xóa tan cái nóng oi bức của mùa hè, thậm chí còn có một tí se se lạnh. Hoặc là do tôi chưa khỏi bệnh. Tôi rời tầm mắt khỏi cửa sổ, vội đi đến trước tủ lạnh, lấy ra nồi cháo thịt bầm mà hồi sáng chưa ăn hết hâm lại. Sau khi ăn xong đang tính uống thuốc thì tôi mới phát hiện tôi đã hết thuốc. Ôi trời đất ơi, giờ đây kiếp nạn của tôi mới thật sự ập đến, hết thuốc rồi! Tôi không thể nhờ mẹ Lan giúp tôi mua thuốc vì bố Hải mẹ Lan đang có chuyến hàng ở Đắk Lắk và hai ngày nữa thì họ mới về. Vì vậy mà tôi quyết định sẽ lết tấm thân đang bệnh tật này tự đi mua thuốc, chỉ là ngoài trời đang mưa mà thế quái nào tôi lại chả kiếm ra một cái áo mưa nào. Và tất nhiên, dù có khùng đến mấy thì tôi cũng sẽ chẳng dầm mưa mua thuốc đâu. Hết cách tôi đành phải đợi hết mưa mơi đi mua được.

Sau hơn hai tiếng ròng rã chờ đợi, cuối cùng ông mặt trời cũng đã rũ lòng thương mà để cho trời xanh mây tạnh. Tôi nhanh chóng thay bộ đồ với cầm tí tiền ra tiệm thuốc Tây gần đây.
- Cô ơi lấy cháu bốn liều thuốc nóng sốt, ho có đờm, đau họng, xổ mũ, đau đầu...

Tôi chợt nhớ ra là trong nhà cũng hết nước uống vì thế mà tôi đã ghé qua quán tập hóa cô Liễu để mua vài chai nước. Đúng là người tính không bằng trời tính, ngay khi tôi vừa đi ra khỏi quán thì trời lại đổ mưa. Fuck! Tôi không thể nào không chửi thề được vì ông trời đối với tôi quá chớ trêu. Tôi đứng trước hiên quán tập hóa cô Liễu để chờ mưa tạnh, miệng thì không ngừng than vãn, lòng thì không ngừng rầu rĩ. Chỉ e đến tận tám giờ tối trời cũng chẳng tạnh mưa.

Bỗng dưng, một dáng hình lướt qua tôi, người con trai ấy tiến vào quán cô Liễu, một giọng nói trầm ấm quen thuộc đến khó tả lại vang lên.
- Cô Liễu lấy con chai nước mắm Nam Ngư với 1 lon Coca ạ

Khoảng một phút sau, chàng trai ấy lại bước ra. Ngay khoảng khắc cậu ấy lướt qua tôi hồi nãy, tôi đã có thế nhận ra đó là ai, chỉ là mơ hồ quá tôi không thể tin được, trong tôi giờ đây đang gào thét cũng được 100 từ " ôi trời đất ơi " rồi. Hình như cậu ấy cũng dừng lại trước hiên chờ tạnh mưa. Mặc dù tiếng mưa rào rào khá to, nhưng tôi lại có thể nghe được từng nhịp tim đang rộn rã trong tôi, trái tim bé nhỏ của tôi như đang được thôi thúc. Cuối cùng tôi cũng đã gặp được cậu ấy. Hình như nhiệt độ cơ thể tôi đang tăng lên, tôi biết rõ rằng đó không phải là vì tôi đang bị bệnh. Cũng không đúng, nói chính xác hơn thì tôi cảm thấy nóng lên không phải vì tôi đang bị "bệnh" cảm.

Bỗng dưng tôi lại ho sặc sụa mấy cái, chắc là vì nãy giờ đứng ngoài trời lạnh quá. Lúc này Nam cũng đã để ý đến cô bạn đứng kế bên cậu nãy giờ. Trông vẻ mặt cậu hình như cũng nhận ra cái gì đó. Đột nhiên, cậu cầm lấy cây dù trên tay đưa về phía tôi.
- Mình có cây dù, nếu cần thì bạn cứ cầm lấy.

Lê Ngọc Khánh Như lúc này đã không còn tin vào mắt và tai của nó nữa. Tôi sảng hồn một lúc mới tỉnh lại.
- Không cần đâu, bạn cứ dùng đi, nếu dầm mưa về thì bị cảm đấy.

Vừa dứt câu thì tôi lại ho sặc sặc vài cái. Lúc này cậu ấy lại cố nhét cái dù vào tay tôi:
- Bạn là người quen của cô phải không? Hôm khác bạn đến quán bánh canh trả cho cô cũng được.

Nói xong, cậu ấy thả tay ra khỏi cái dù, đôi mắt nhìn chăm chú về phía con đường rồi chạy đi trong mưa để lại tôi ngơ ngác vẫn chưa hiểu gì.

Trong khung cảnh đó, mọi vật trước mắt tôi điều bị nhòe đi, chỉ có hình ảnh Nam chạy trong mưa, cậu ấy đi một lúc một xa, chỉ nhìn thấy bóng lưng, rồi lại biến mất.

Hôm nay, mọi thứ đối với tôi cứ như một giấc mơ vậy. Lúc chiều tôi còn đang than trách vì trời mưa. Nhưng quả thật triệu hạt mưa không hạt nạt rơi nhầm chỗ. Nhờ vậy mà tôi đã có thể gặp được cậu ấy.

Gặp lại được cậu ấy, nó vui không thể tả được.

Nghe từng giọng nói của cậu ấy khiến trái tim nó lại rộn ràng.

Khi đứng cạnh cậu ấy, khiến nó không thể ngừng cười vì vui được.

Khi cậu ấy đưa cho nó chiếc ô, nó đã vui biết nhường nào.

Tôi nhận ra rằng tôi đã thật sự thích cậu ấy!

Mùa hè năm nay đẹp thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro