Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau ngày mưa định mệnh ấy, tôi đã tìm mọi cách để gặp Nam lần nữa. Nhưng giống như bao lần, kết quả vẫn bằng không. Cậu ấy đã thành cômg trong việc khiến tôi nhớ nhung. Tôi vốn không phải là kiểu con gái dễ dãi, chỉ mới hai lần gặp thì tôi đã thích người ta. Nhưng phải không thể không thừa nhận được rằng, cậu ấy hợp gu tôi cực!  Từ trên xuống dưới, chỗ nào tôi cũng đều duyệt. Có lẽ là tình yêu sét đánh chăng?

   Đáng lẽ một tí nữa tôi có hẹn học Tiếng Anh với Chi. Nhưng vừa nãy tôi vừa nhận được một cuộc alo từ mẹ Lan, mẹ Lan bảo tôi về ngoại lấy đồ giúp mẹ. Nhà ngoại tôi thì khá xa, nếu tôi đi xe buýt thì cũng mất tầm 40 phút. Nhưng mà nếu như được chọn thì chẳng ai muốn chôn mình dưới một mớ từ vựng Tiếng Anh kia đâu. Vì vậy mà tôi quyết định sẽ đi qua ngoại.
  
   Vì nhà ngoại tôi khá xa nên tôi đã bắt đầu đi từ lúc 2 giờ chiều rồi. Tôi đến thì lúc đó cũng đã tầm 3 giờ chiều. Tất nhiên mặc dù nhiệm vụ chính của tôi là lấy đồ giúp mẹ Lan nhưng tôi cũng phải ở lại ăn miếng bánh uống miếng chè chứ. Tính ra thời gian tôi nói chuyện cũng khá lâu, tôi kể thao thao bất tuyệt, đủ thứ loại chuyện trên đời, từ việc tôi đi thi chuyển cấp đến lúc trong hè tôi làm cái gì, hay là vụ tôi được hạng 14 toàn trường. Và ông tôi lại luôn chăm chú nghe hết mọi câu chuyện của tôi. Sau khi đã hết chuyện để kể tôi chợt nhận ra lúc này đã 4 giờ 36 phút. Và tôi biết chắc rằng nếu tôi không về sớm thì tôi có thể ăn một trận chửi thay cơm từ mẹ Lan. Vì vậy mà tôi đã chào tạm biệt ông rồi ra bến xe buýt.

   Bến xe buýt cũng khá là gần nhà ngoại tôi. Phía trước là con đường quốc lộ, vào giờ này phần lớn công nhân đều tan làm vào giờ này nên con đường chính cũng đông đúc hẳn lên. Tôi đứng chờ thêm 10 phút nữa thì có một chiếc xe buýt đậu trước mặt tôi.

   Vừa bước vào, tôi nghe giọng nói của chị tiếp viên:
   - Bé gái ngồi cái ghế hàng thứ ba còn trống nha.

   Tôi gật nhẹ đầu, rồi bước xuống hàng thứ ba. Tôi thấy một chiếc ghế trống, đang định ngồi xuống thì tôi nhìn thấy một chàng trai đang ngồi kế bên cửa sổ, tôi nhìn thật lâu vào gương mặt quen thuộc kia. Cứ như một giấc mơ, cậu ấy lại một lần xuất hiện trước mắt tôi. Lúc này chị thu ngân tiến đến chỗ tôi nhẹ nhàng hỏi:
   - Sao vậy em? Sao em không ngồi đi?
   - À dạ vâng ạ.
   - Em đi đến đâu?
   - Dạ chị cho em đến cây xăng Vĩnh Thành ạ.
   - Vé của em đây.
   - Dạ.

   Sau khi thanh toán xong, tôi ngồi xuống ghế. Hình như trái tim tôi sắp vỡ ra rồi. Nó cứ đập liên hồi. Cũng may bên ngoài khá ồn nếu không có lẽ cậu ấy đã nghe thấy được rồi. Mọi thứ cứ như trong tiểu thuyết vậy, có lẽ ông trời đang giúp tôi, cảm ơn ông trời vì đã cho tôi gặp cậu ấy. Lần trước thì gặp nhau dưới mưa, bây giờ thì tôi đang ngồi cạnh nhau trên xe buýt. Lãng mạn thật đấy.

   Tôi cố liếc nhìn trộm cậu ấy vài cái, thấy Nam đang không mảy may quan tâm đến tôi, vì vậy mà tôi lại nhìn trộm cậu ấy lộ liễu hơn. Nam mặc một chiếc áo sơ mi trắng có kẻ caro xanh trông đẹp lạ thường, chắc là lụa đẹp vì người rồi. Cậu ấy từ nãy đến giờ cứ đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ. Bỗng dưng cậu đặt tay, chống cắm lên cửa sổ làm tôi giật cả mình. Nhưng tôi vẫn lì lợm, nhất quyết không rời mắt khỏi cậu ấy. Đột nhiên, một ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua lớp kính cửa sổ, chiếu vào cậu. Tôi nhìn thấy mái tóc cậu có một vệt nắng, tôi nhìn thấy đôi mắt cậu sâu thẳm như những vì sao, và tôi có thể nhìn thấy từng nét trên gương mặt của cậu. Nam, cậu ấy đẹp một cách mà tôi không thể ngờ tới. Cậu ấy lấp lánh như ngôi sao đẹp nhất giữ bầu trời đêm, nhưng lại rực rỡ tựa như ánh dương.

   " Tớ thích cậu ". Có một điều mà tôi không thể ngờ là tôi lại thích Nam nhiều đến thế. Tôi muốn chạm vào cậu. Tôi không biết trong khoảng khắc nhỏ bé ấy, trái tim tôi đã đập bao nhiêu lần. Giờ đây, tôi không còn để ý đến bản thân mình nữa, vì tầm mắt của tôi đã chứa đầy  bóng hình cậu.

   " Bạn nào xuống cây xăng Vĩnh Thành thì chuẩn bị nhé." Tôi bất giác quay về phía trước, nhìn còn đường quen thuộc mà tôi từng đi qua. Đã bao lần tôi cảm thấy biết ơn vì được sinh ra ở nơi này. Nhưng hôm nay thì khác, nhìn thấy bảng lớn ghi "Cây xăng Vĩnh Thành". Trong tôi có một tia tiếc nuối, tôi muốn ở cạnh cậu lâu hơn. Tôi nhẹ quay sang thăm dò cậu, có lẽ nhận ra được ánh mắt của tôi, cậu quay sang, bất ngờ mở lời:
   - Có chuyện gì sao bạn?

   Tôi giật mình, cứ lúng túng, ấp a ấp úng một hồi lâu rồi mới đáp:
   - À... không có gì, tớ... chỉ thấy cậu rất quen mà thôi...

   Chiếc xe buýt dừng chầm chầm lại, tôi nghe thấy giọng nói của chị tiếp viên : " Có quý khách nào xuống cây xăng Vĩnh Thành không ạ?" Tôi vội mang đồ xách trên tay, nhưng tôi cần phải nói gì đó, trước khi tôi không còn cơ hội nữa: " Cảm ơn cậu vì ngày trước cho tớ mượn dù nhé!" Nói rồi tôi vội bước ra ngoài xe buýt. Ta nói cứ mỗi lần, bước ra từ xe buýt cứ như bước ra từ thế giới khác vậy. Nếu lúc trong xe có máy lạnh thôi phà phà, siêu mát mẻ thì khi ra ngoài lại nóng lạ thường. Gương mặt tôi đỏ ửng lên, không phải vì nhiệt độ tăng đột ngột, mà là vì khoảng khắc đó, tôi nhìn thấy khẩu hình miệng của cậu, "không có gì". Tôi biết đó chỉ là một câu nói theo phép lịch sự thôi, nhưng tôi lại rung động trước câu nói đó, tôi vui lắm.

   Mùa hè năm đó, Lê Ngọc Khánh Như mắc phải một căn bệnh mà cả đời này nó không thể chữa được_ bệnh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro