Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày, tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho Nam là rất lớn. Khó khăn lắm tôi mới gặp được một người thích đến thế. Chính vì vậy tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào.

Tôi vào trang Facebook của cô Tư. Tìm kiếm từng người một trong list 733 bạn bè của cô. Nhưng tìm hoài tìm mãi cũng chẳng thấy trang cá nhân của cậu đâu. Tôi chán nản thất vọng, trong đầu tôi giờ đây đều luôn chất người ấy.

- Bé Như, xuống nhà bố nhờ tí.

Tôi nghe tiếng gọi của bố Hải, liền tắt điện thoại, chạy xuống nhà.

- Bé Như mua giúp bố một bị đường trắng đi, nhà mình hết đường rồi.

Tôi cầm theo vài đồng tiền lẻ, khoác chiếc áo khoác, xách xe đi. Giờ này nắng đã dần dịu nhẹ, mặt trời cũng đã buông xuống. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi tóc tôi, cảm giác rất dễ chịu. Tôi đến tập hóa cô Liễu mua một túi đường, sẵn tiện tay quơ một hai bịch bánh, với lon coca. Tôi tiến ra ngoài, vừa bỏ túi đồ lên vỏ xe, tôi ngước mặt lên thì nhìn thấy Nam. Cậu ấy đang đạp xe ở phía bên đường.Nhìn thấy cậu, tôi vui lắm, cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi. Nam mặc một chiếc áo thun trắng, phía ngoài khoác một cái áo caro sọc màu trắng đen. Theo quán tính, tôi liền ngồi lên xe, đạp nhanh về phía cậu, khó khăn lắm tôi mới có thể gặp được Nam, làm sao tôi có thể bỏ qua được cơ chứ.

Sau 10 phút bám đuôi Nam, tôi nhìn thấy cậu tại nhà Văn Hóa xã, cậu gạt chân chống, dùng tay chỉnh chu tóc lại. Không biết cậu tính làm gì mà trông cậu rất trịnh trọng.

Tôi bất ngờ với những gì xảy ra trước mắt tôi. Một cơn gió thổi vào mắt tôi, làm đôi ấy cay rát vạn lần, mắt tôi đã bắt đầu nhòe đi từ lúc nào. Trong khung cảnh mờ ảo đó, tôi nhìn thấy Nam cầm lấy một bóa hoa màu xanh, tiến về phía một cô gái. Rồi cô gái ấy chạy đến ôm chầm lấy câu. Gương mặt cô gái đó thể hiện rõ sự vui sướng, cô ấy đã cười, cô ấy cười lên trong rất xinh. Cô ấy mặc một chiếc đầm màu trắng, khoác một chiếc áo len nâu nâu, mái tóc xõa dài bồng bềnh. Cô ấy tựa như một nàng thơ vậy, nàng thơ của Nam. Tôi hoàn toàn không thể tin những thứ trước mắt tôi. Hai hàng lệ trãi dài trên má tôi lúc nào không hay.

Tôi đến trễ rồi, ngay từ ban đầu tôi đã chẳng là gì cả. Nhiều lúc tôi còn ảo tưởng rằng tôi và cậu sẽ là một cặp đôi như trong tiểu thuyết. Nhưng trách ai bây giờ đây? Tôi chỉ là kẻ thầm thương trộm nhớ người ấy. Cậu ấy thậm chí còn không biết tên của tôi, và cậu ấy giúp tôi lần trước cũng là vì cậu ấy là người tử tế. Tất cả, tất cả mọi thứ đều là do tôi tưởng tượng ra.

Tôi nhìn cặp đôi đang âu yếm nhau vô cùng hạnh phúc mà lòng quặn thắt. Ban đầu, tôi luôn cho rằng thích Nam chỉ là rung động nhất thời. Nhưng giờ sao lại đau thế nhỉ? Tôi chẳng thể tin được bản thân lại lụy một người mà số lần gặp cậu ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tôi vội vã lau sạch nước mắt, quay đầu xe đi về. Về đến trước nhà tôi cố tỏ ra bình thường, không để bố Hải nhận ra sự bất ổn của tôi. Tối đến, tôi cũng ăn không ngon, chỉ ăn được một chén thôi. Tôi ngồi trên giường, cảm thấy vô cùng chán nản. Mọi lần, khi có chuyện gì buồn bực, tôi sẽ đều mang ra kể cho Chi hết. Nhưng lần này tôi lại không thể kể cho con bé. Nếu tôi nói rằng tôi đã khóc vì một người mà tôi chỉ gặp ba bốn lần thì con bé có cảm thấy tôi rất nực cười không?

Tay tôi không ngừng bấm vào màn hình điện thoại, tôi muốn coi gì đó để quên đi nỗi buồn, nhưng coi được 5 giây thì tôi lại thấy chán. Hình ảnh lúc chiều cứ văng vẳng trong đầu tôi, khiến tôi rất khó chịu. Giá như lúc ấy tôi không ngu ngốc bám theo cậu thì đã không đau lòng đến mức này rồi. Tôi đã cố dặn với lòng là chẳng có gì phải buồn nhưng tại sao ngay cả cảm xúc của tôi cũng không buông tha cho tôi kia chứ? Giờ đây tôi như một mớ hỗn độn, tôi bấm vào màn hình điện thoại, thoát khỏi Tiktok. Sau đó thì nhấn vào Youtube, tôi chọn bài hát quen thuộc mà bản thân nghe mỗi ngày để thư giãn. Tôi rất thích nghe nhạc của Taylor Swift, mỗi lần nghe tôi đều cảm thấy yêu đời hơn hẳn. Tôi nhấn chọn vào bài hát Enchanted. Tôi dần nhắm mắt lại, cảm nhận từng giai điệu quen thuộc của bài hát, miệng tôi còn nhép theo lời bài hát.

" ...

I was enchanted to meet you

Please don't be in love with someone else

Please don't have somebody waiting on you "

Nghe đến đây nước mắt tôi lại bất giác rơi, đối với tôi mà nói, Enchanted luôn là bản tình ca mang lại niềm vui cho tôi nhất. Mỗi lần buồn tôi đều sẽ mở bài hát ấy lên nghe, ấy vậy mà giờ đây chính những câu hát đó lại khiến tôi trở nên đau khổ. À phải rồi nhỉ, tôi chợt nghĩ đến câu nói của Nguyễn Du: " Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Tối đó tôi đã thức đến ba giờ sáng, tôi cứ trằn trọc mãi, chưa bao giờ tôi cảm thấy chán nản như vậy. Nhưng đành thôi vậy, tôi sẽ từ bỏ Nam.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro