[ CHƯƠNG 3 ] KHI BÀ CHỦ KHÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI BÀ CHỦ KHÓC


CHƯƠNG 3:


Hai đứa tô rõ nhanh, Tuấn thì một con lợn vàng từ đầu đến chân, mắt thì xanh lè, Nam bảo nhiều vàng tức là có số làm giàu, khen lấy khen để.
Nam thì một con heo đỏ choét, mắt thì vàng, Tuấn nhìn xoa cằm rồi nói con này sau này tình duyên trôi chảy, mỗi tội tô màu nham nhở quá, xấu!
Thế là có đứa giận, vứt luôn cả con heo ở đó, đùng đùng bỏ đi trước.
Đi đứng như thế nào, lại va phải người quen, một người đã từng để lại một ấn tượng không tốt...
– Ô! Em Nam ngày xưa phải không?
Nam ngồi trên đất, nhìn người đàn ông lực lượng trước mặt, thoáng chốc mà trở nên ghê sợ.
Thằng Tuấn, thu vội cái túi đựng hai cái tượng lem nhem màu xong mới đuổi theo, đến nơi thấy Nam ngã thì vội vội vàng vàng đỡ dậy, vừa định bỏ đi thì tay Nam bị người kia không biết điều mà giữ lại, chất giọng không thể nào đểu cảng hơn được:
– Em gái, ngày xưa dâng hết cho anh rồi, em còn sợ gì sao?
Tim Cao Minh Nam tưởng chừng như ngừng đập. Quá khứ đen tối ngày ấy, đã không muốn nghĩ đến, giờ bỗng dưng bị động chạm tới, bao nhiêu cảm giác mặc cảm ngày đó ùa về. Những lời chỉ trích, những ác cảm đeo bám dai dẳng hiện về trong tâm trí. Có người, bần thần ngã phịch xuống đất thêm lần nữa.
Tuấn tức giận đến mức hai tay đã nắm chặt thành quyền, bao nhiêu năm qua đã tránh không động đến, người này còn cả gan nhắc lại. Cậu nhào đến nắm lấy cổ áo hắn, nghiến răng nói:
– Mày còn dám nói lung tung thì đừng trách tao...
Hắn xem chừng e sợ khí chất mạnh mẽ của Tuấn, nhưng người đô như thế kia, vẫn là ỷ ngoại hình mà kiêu căng, gạt tay Tuấn ra, chỉnh lại cổ áo:
– Anh cứ nói, chú mày làm gì được? Con điếm này năm xưa 14 tuổi đã đi hiến cái màng trinh kia cho anh, xong còn đi bán thân cho mấy thằng máu mặt kiếm...
Chữ cuối còn chưa kịp thốt ra đã ăn trọn cái đấm của Tuấn vào bụng. Tuấn nhìn gầy yếu, nhưng được cái võ viếc giỏi, mười mấy năm đi học đi thi cũng lên đai đen rồi chứ không vừa.
– Đã nói là hiểu nhầm, mày còn dám nói thì đừng trách tao!
Nam nhìn thì hoảng, phần không muốn gây chuyện, phần không muốn nghe tiếp, liền kéo Tuấn đi, để lại người kia, mặt đỏ tía tai cả, ôm bụng mà một chữ cũng không thể kêu. Đau lắm, cú đó Tuấn trút hết cả tức vào đó mà.
Nam kéo Tuấn đi như thế nào, mà đến khi mỏi chân thì đã đến hồ Gươm.
Cô kiệt sức, ngồi sụp xuống cạnh gốc cây, ánh mắt rất buồn dán vào một khoảng không vô định nào đó giữa cái lạnh, nhưng cô không khóc, chả lẽ nào mấy tháng bị dè bỉu còn chỉ khóc có hai ba lần mà vì chuyện nhỏ này lại nức nở?
Tuấn thở dài, ngồi xuống bên cạnh Nam, tay khoác vào vai cô bạn, nhẹ nhàng kéo vào lòng:
– Đừng giữ buồn, khóc mẹ đi, tao chứ ai mà mày ngại?
– Thằng ngu, nay đêm Noel mà còn khóc! – Nam cãi, nhưng chất giọng đã run lên nhẹ, cả người cũng không còn muốn ra khỏi tay Tuấn mà dựa hẳn vào người cậu.
– Vớ vẩn, ai dạy mày cái kiểu Noel đếch được khóc?
– Tao dạy tao. Với cả bố mày ổn, chả phải cái loại bánh bèo gặp chuyện là khóc.
– Con điên. Mày ổn chắc tao thắt cổ tự tử ngay đây, bạn thân ngần ấy năm còn đếch hiểu mày như thế nào à?
– Thằng nào bảo tao không đỗ được cấp 3, không xây được quán ý nhờ?
– Ơ hay, tại mày tự nhiên học giỏi cả tự nhiên nấu ăn ngon với cả tự nhiên được mấy bà chủ quán ăn biết chứ nhờ... – Tuấn trêu, tay vuốt nhẹ tóc Nam.
Có đứa vừa nãy còn buồn thối tim gan, thế mà đã cười khúc khích, làm đứa kia cũng nhẹ lòng đi một chút.
Thế vẹo nào, người ta còn đang lãng mạn mà chiếc điện thoại mất nết của Tuấn lại rung, cậu mặt lại hầm hầm mà bắt máy, tay còn lại siết chặt người trong lòng hơn, lần này thấy cậu "được rồi" một cái rõ to rồi tiếp tục cúp máy ngang. Cậu kéo Nam đứng dậy, giọng khẩn trương:
– Cái con ba mẹ gán cho tao vào viện, mày đi với tao, đóng giả bạn gái tao, cứu tao đi.
Nam dè chừng, rút tay mình lại, thở dài mà nói:
– Ba mẹ mày vốn chả thích tao, tao đi theo khác đếch gì mang thêm rắc rối không? Mày đi một mình thôi được rồi.
Tuấn trầm tư một lúc, rồi dặn Nam về nhà cẩn thận, rồi chạy đi lấy xe luôn, còn mỗi Nam đứng chôn chân tại chỗ. Ban nãy nghe thấy "con ba mẹ gán cho" đã thấy buồn, vì Tuấn rất có hiếu với ba mẹ, cãi thì cãi chứ không dám làm trái lời, phía sau còn thêm "đóng giả bạn gái", tâm trạng lại càng tệ. Mà tệ thì cũng chẳng hiểu sao, vậy là tìm ghế đá ngồi, lên facebook tìm cậu bạn thường xuyên tâm sự.
Thấy cái tên nick "Anh Bán Phở" sáng, lập tức vào inbox.
"Nàng Bán Bánh" (NBB): Anh Huy...
Người bên kia rep rất nhanh, vẫn như thường lệ.
"Anh Bán Phở" (ABP): Gì vậy?
NBB: Em hôm nay gặp một người:(
ABP: Ai vậy? Sao có vẻ buồn thế?
NBB: Hồi em 14 tuổi ý... Anh biết mà...
ABP: Tôi đoán được rồi, thôi em đừng quan tâm cho mệt người, ha, à mà hôm nay tôi gặp một người giống em lắm! *icon háo hức*
NBB: Á? Có chụp ảnh lại không vậy?
ABP: Cô ấy đi nhanh quá cũng chả kịp nhìn, hình như đi với boyfr, chắc không phải em rồi
NBB: Tiếc nhỉ, mà này!
ABP: Gì thế?
NBB: Em vẫn chưa thấy mặt anh lần nào, cho em xem mặt đi nha~
ABP: Đến lúc tôi thích em sẽ thấy mặt tôi thôi -3-
NBB: Ayda... Chán thật. Ý, mà em có đọc qua một bài báo về mấy đứa giới thượng lưu ý, chán đời thật.
ABP: Sao lại chán đời?
NBB: Gì mà đã giàu còn quỵt tiền ship hàng, vớ vẩn!
ABP: Vớ vẩn thật! Mà... Em có ghét mấy đứa giàu không?


- Hết chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro