[ CHƯƠNG 4 ] KHI BÀ CHỦ KHÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI BÀ CHỦ KHÓC


CHƯƠNG 4:


NBB: Đối với vài người thì không có gì, nhưng còn lại, em nói hận còn chưa hết.
ABP: Lí do tôi không hỏi, nhưng này, mai... Tôi có thể gặp em không?
NBB: A~? Được chứ!
ABP: Noel với một đứa FA thật không vui vẻ
NBB: Không sao không sao! Mai em làm anh vui một ngày!
ABP: Em không sợ tôi lừa bán sang Trung Quốc hả?
NBB: Quen nhau tận 9 năm, muốn bắt em có khi anh bắt lâu rồi ý chứ :v ?
ABP: Thông minh! Vậy mai hẹn ở đâu?
NBB: Highland Trúc Bạch, gần chỗ anh phải không?
ABP: Yep:3 Vậy mai 9h sáng?
NBB: Okay, luv u
ABP: Được rồi, tôi bận chút, lát có gì nói tiếp ha?
NBB: Nhờ anh mà tâm trạng tốt lên rồi, cảm ơn nhé Huy đẹp trai~
Tin nhắn cuối Nam gửi, Huy chưa đọc đã off. Nhưng cô cũng chẳng để ý, anh ấy bận, cô thông cảm một chút cũng chẳng sao, Cao Minh Nam không phải loại chấp vặt.
Nhìn xung quanh, lại thấy người ta có đôi có lứa cả, một mình ngồi trên ghế đá nghịch điện thoại, đột nhiên thấy trống trải, vậy là không có việc gì làm, bắt taxi về nhà.
Đứng trước cửa căn hộ còn khoá, Nam thở dài. Con bạn thân cũng theo bạn trai ra phố rồi, lại một tối Noel nữa ở nhà một mình, thôi thì không nỡ làm kì đà gọi điện phá đám con bạn, vậy là quyết định ở nhà một mình.
Thế là lục đục tìm chìa khoá mở cửa, bật lò sưởi, rán qua mấy cái đùi vịt rồi đem ra để ngoài phòng khách.
Nam thay ra bộ đồ ngủ liền hình Rilakkuma, ngồi trên sofa gác chân lên bàn, với cái điều khiển bật lại bộ phim Chàng Trai Năm Ấy mà Sơn Tùng M-TP, thần tượng của cô đóng vai chính ra xem.
Ôm cái hộp đựng đùi vịt, vừa nhai vừa xem phim, thật ra thì đêm Noel bên thần tượng cũng vui.
Cái phim ấy, Nam xem đi xem lại cũng đã hơn chục lần, thế mà lần nào cũng sướt mướt. Cứ thấy thần tượng thất thần là rưng rưng, thấy thần tượng vào hoàn cảnh hiểm nghèo vẫn cười là nấc, thấy thần tượng khóc thì oà ra mà nức nở, cái đùi vịt đang cắn dở cũng rơi cái bịch xuống hộp.
Hết phim là mắt đã sưng vù lên thấy thương, Nam ăn nốt mấy cái đùi vịt, rồi đi rửa mặt.
Nước lạnh tát vào mặt tê rần, nhưng cô thích cái cảm giác này, rất sảng khoái.
Rửa mặt xong thì loanh quanh trong nhà, cũng chẳng có con bạn thân để tám, thế là ôm con gấu Kuma 2 mét kia, lăn qua lăn lại, thế rồi gấu nằm trên người nằm dưới, mệt mỏi ngủ lúc nào cũng chẳng nhớ.
Căn biệt thự màu kem ven hồ Tây.
Có 1 Nguyễn Phong Thế Huy nằm trên giường, tay ôm cái laptop.
Trên bàn làm việc đối diện giường, có 1 ông bố ngồi viết hí hoáy vào quyển sổ.
Huy đang làm slide cho buổi trình bày ý tưởng ngày mai của bố. Còn ông bố thì đang viết... Nhật kí.
Hai ông con cứ ngồi như thế, thỉnh thoảng lại nói mấy câu rõ ngớ ngẩn:
– Ê Huy, mày nói ba nghe sao ba lại cưới mẹ nhỉ?
– Vì con. – Thằng Huy nói.
– Ê Huy, mày nói xem tại sao con chim có con bay được có con không bay được?
– Có con bắt buộc phải vào chỗ hẹp thì chả bay được.
– Ê Huy, mày nói xem sao mày chưa có bạn gái?
– Vì con xấu trai như ba.
– Mất dạy nè con! – Ông bố vớ ngay cái gối dựa lưng ném thẳng vào giữa mặt thằng Huy. Anh ném lại, nhưng lại trượt, bác cười hí hửng, anh cũng chả nhịn được mà phá lên cười.
Hai ông con cứ đơn giản như thế mà vui vẻ.
– Hai ba con nhà anh, nghỉ ngơi tí đi ăn dưa hấu này!
Mẹ Huy từ ngoài bê vào đĩa dưa, cùng hai cốc nước chanh.
– Á à, nay được đặc cách ăn dưa, lại có chuyện gì phải không hai cụ?
Huy bỏ laptop, cười đểu nhìn hai ba mẹ. Dì cười:
– Ông kìa, nói đi chứ con nó trêu...
– Gớm, nhìn bà kìa, bốn chục tuổi đầu còn bày đặt ngại. Ê Huy! – Bác cũng gập quyển nhật kí hình Barbie lại, xoay cái ghế một cách rất "fabulous"
– Con đang nghe. – Huy vẫn không thể thôi cái nụ cười đểu kia
– Hai ba mẹ đi kỉ niệm ngày cưới ở Maldives, hai tuần... Con, ừm,...- Đến ông bố cũng gãi đầu ngại.
– Hai cụ đánh lẻ định vứt công ty lại cho con à? Thế phó tổng đâu? – Huy vứt miếng dưa vào miệng nhai nhồm nhoàm
– Ấy, phó tổng ba không an tâm, có ông con trai tài giỏi như thế này quản lí mới được...- Thế là hết cách, bố anh phải nịnh
– Nhoằm... Bố già rồi lẩm cẩm à? Người ta lớn hơn con đương nhiên giỏi hơn chứ? – Huy tiếp tục thêm miếng dưa nữa.
– Hiểu rồi, anh lại muốn cái gì nữa? – Mẹ anh lườm yêu thằng con
– Đúng là chỉ có mẹ hiểu con! Hí hí.- Huy cười còn đểu hơn lúc nãy – Cho con mấy cái Voucher Đà Lạt đi, hai cụ không dùng mà, phải không?
– Anh lại để ý cô nào phải không? – Đến lượt ông bố cười đểu thằng con trai – Xem nào, giới thiệu đi anh...
– Gớm, quen nhau 9 năm giờ anh mới biết, chậc... – Bà mẹ che miệng – Cái cô bé bị lão Trung hại đúng không?
– À... Đợt đấy ba thương nó lắm ý, định đưa về nhà, nhưng mà sợ con chê cơ, ai ngờ ông con nhanh thế? – Bố anh gật gù
– Ờ thì chả biết cô ấy biết con không nữa. Làm ở cái tiệm Camel đối diện lẩu Tuấn Pot ý ba. Con ghé mấy lần, xinh lắm. Nhưng mà chả biết người ta thích con không... – Huy thở dài thú thật


- Hết chương 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro