[ CHƯƠNG 5 ] KHI BÀ CHỦ KHÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI BÀ CHỦ KHÓC


CHƯƠNG 5:


– Có ba mẹ ở sau hậu phương vững chắc, anh cứ tự tin mà tiến tới! – Dì vỗ vai thằng con.
– Thế cho con Voucher nha?
– Này, còn tận 5 cái, anh thoải mái dùng, làm thế nào đem con dâu về cho ba! – Bác ném cái phong bì lên giường – Không giới hạn thời gian đâu, mày cứ thoải mái dùng.
– Úi dời, nay ba đẹp trai thế, bảo sao cua được mẹ xinh như thế này nhờ...
– Được cái dẻo miệng, làm xong cái Slide rồi thì bắn qua cho ba, muộn rồi ngủ đi, à mà mai gặp con dâu tương lai thì nhớ mà chuẩn bị tốt!
– Ớ? Sao ba biết?
– Mày nhắn tin qua facebook mà không tắt điện thoại, làm gì mà tập trung thế cơ, mẹ mày đọc tận 15 phút mày còn chẳng biết.
– Hờ hờ... Thôi ba mẹ ngủ ngon!
Có người ngượng, đùn đẩy ba mẹ ra ngoài rồi khoá trái cửa, nằm lăn ra giường rồi nhấm nháp dưa hấu uống nước chanh. Trong lòng vô cùng khấp khởi.
"Hình như... Nam cũng thích nước chanh, cũng thích ăn dưa hấu..."
Nghĩ ngợi thế nào, Nguyễn Phong Thế Huy từng thề thốt không đụng vào dao lại lững thững xuống bếp bổ nốt quả dưa không hạt thành những miếng nhỏ, cũng méo mó, nhưng ít ra là không nát bét.
Nhìn đống vỏ đầy bàn bếp cùng thằng con trai đang xếp dưa cẩn thận vào hộp cho vào tủ lạnh; có ông bố và bà mẹ chỉ đứng nhìn mà cười đến ngoác cả miệng.
Lại nói về Tuấn. Có cô người yêu bị gán cho đi đứng thế nào lại bị ô tô đâm. Mà không phải bất tỉnh do bị thương, người ta phanh kịp mà! Cô này là bất tỉnh vì choáng, chứ chả có thương tích gì cả, thế mà ba mẹ làm quá lên, làm Trần Anh Tuấn vốn tối nay định làm chuyện trọng đại lại phải bỏ về.
Ngồi trên bậu cửa sổ, Tuấn hôm nay tâm trạng cực kì không tốt, mắt cứ đơ ra mà suy nghĩ lại rối bời, chẳng có mục đích chung gì.
Thế là cầm điện thoại lên, nhắn vài chữ cho cô bạn, rồi nhấn gửi.
Điện thoại Nam rung, báo tin nhắn đến từ "", là hẹn ngày mai qua đón đi chơi ở công viên nước. Thế nhưng chủ nhân chiếc điện thoại thì đã mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
Chỉ có, cô bạn Thuỳ Chi đang thức đọc truyện bên cạnh thấy tin nhắn đến, liền không xin phép mà mở máy con bạn lên mà nhắn "Minh Nam ngủ rồi"
Tuấn bên này nhận được hồi âm, thở dài một cái, nhẹ nhàng hôn lên màn hình, thì thầm mấy chữ "chúc ngủ ngon"
Thế là một đêm trôi qua như thế.
Sáng nay, như thường lệ, 5 giờ sáng Nam đã dậy, chuẩn bị bữa sáng cho cả cô bạn thân, rồi mới ra tiệm, nhưng hôm nay chuẩn bị xong đồ ăn sáng mới nhớ ra hôm qua nói cho nhân viên nghỉ, thế là đột nhiên có tận 3 tiếng rảnh rỗi, bật Tivi lên xem tin tức sáng, nhàn nhã ăn trứng rán, xúc xích và bánh mì bơ. Lâu lắm rồi mới có sáng thảnh thơi như thế này.
Khoảng 6 rưỡi thì cái Chi dậy. Nam quay lại cái bánh mì kẹp và lấy trà thái đặt trên bàn cho con bạn, vừa thấy nó ra thì hếch mặt:
– Bánh trà kìa! Nay hát phòng trà nào?
– Nay hát bên Mộc, được quay lên MTV đấy.
Cái Chi nó hào hứng kể. Bảo sao hôm nay ăn mặc rõ đẹp, váy xuông cộc tay thêm cái áo bomber trắng, cái mũ lưỡi trai trắng, cuối cùng là đôi Converse Chuck II cũng màu trắng, con Chi hôm nay xinh lắm ý.
– Ờ, thế hôm qua làm gì về muộn thế?
– Đừng nhắc đến nữa, hôm qua tao đá thằng Minh rồi, mẹ nó, lừa đảo bao nhiêu lâu, phải hơn chục con bồ ở ngoài mày ạ. – Chi ngồi xuống cạnh Nam, thở dài một hơi rồi gặm cái bánh.
– Đó, thì bảo trước rồi, yêu đếch gì thằng đấy, mà mày đá nó thế đếch cảm thấy gì à?
– Hết yêu lâu rồi mẹ. Từ lúc bắt đầu nghi ngờ rồi.
– Thế mày còn kéo dài đến tận bây giờ?
– Thì mày biết tính tao mà, còn đào mỏ được mấy thằng giàu giàu thì cứ tiếp tục, bé giờ muốn trả thù mấy đứa đấy lắm rồi, mày hiểu tao mà, bạn bè cùng một chỗ ổ chuột mà lớn lên mày còn đếch hiểu gì nữa?
– Con này khôn! – Nam cười lớn.
Thế là hai con cứ bà tám mãi, lê thê tận tiếng rưỡi thì có xe đến đón Chi, nó làm ca sĩ hát kiếm tiền trong mấy phòng trà thôi, nhưng cũng kha khá người biết, thế đâm ra cũng được coi là nổi tiếng đi, còn có cả fanpage nghìn mấy like cơ mà.
Nhìn đồng hồ cũng đã tám giờ, thế là lật đật đi thay đồ. Thật ra thì cái tủ đồ quanh đi quẩn lại cũng vẫn đơn giản có mấy cái áo cái quần, thế là lại áo sơ mi với legging, thêm cái hoodie hình con Kuma, rồi ngồi ôm điện thoại.
Ôm điện thoại rồi mới biết, hồi nãy, có người gọi cho mình tận 20 cuộc, tin nhắn thì chỉ có một, nhưng là "Mày đi không?", làm Nam vô cùng khó hiểu, lật tin nhắn xem mới biết đêm qua có người nhắn tin rủ đi chơi.
Nghĩ đến Tuấn, lại nghĩ đến Huy, tự nhiên thấy rối. Thế rồi coi như chẳng biết Tuấn gọi, đi gặp Huy. Đã hẹn trước với người ta còn không đi, Nam không thể vô duyên như thế được.
Thế là có người, nửa vui vẻ nửa áy náy ra khỏi nhà.


- Hết chương 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro