[ CHƯƠNG 6 ] KHI BÀ CHỦ KHÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI BÀ CHỦ KHÓC


CHƯƠNG 6:


Trời lạnh, thế nên Nam cũng ngại đi xe, đi bộ dẫu sao cũng ấm người hơn.
Rảo bước trên con đường Thanh Niên, Nam cởi mũ áo mà để gió thổi cho tóc bay. Còn có người, sớm đã phát hiện ra cô bạn, còn bày đặt dắt xe đi đằng sau, vừa đi vừa cười tủm tỉm.
Thế là cứ người trước người sau đến tận quán Highland.
Gọi cho mình một ly Latte nóng ít sữa, Nam chọn một bàn ở góc khuất.
Còn người kia, đi theo ngay sau Nam, đương nhiên là vào sau cô chỉ một chút, gọi một ly Mocha đặc, rồi lén lút đến đằng sau Nam, đập một cái vào vai cô:
– Hù!
– Á!
Nam giật mình suýt nữa đổ ly Latte, hốt hoảng quay lại đằng sau.
Huy mặc áo bóng chày thêm quần jean đen, nhìn trẻ trung lắm. Có điều Nam chưa thấy mặt Huy lần nào, nên còn ngớ ngẩn lắm, mặt đơ cả ra. Huy cười:
– Tôi là Huy đây, sao lại ngẩn ra thế này?
– Anh thật hả? – Có đứa còn ngơ ngơ phải hỏi thêm một lần nữa.
– Chứ ai? Ngoài đời em xinh hơn thật đấy! – Huy ngồi xuống đối diện Nam, nói thì nói thế, chứ lần nào đến tiệm ăn kia cũng thấy bà chủ xinh đẹp rồi.
– Quá khen, em cũng chẳng nghĩ là anh lại đẹp trai thế này đâu đấy!
Nam chống cằm nhìn người đối diện.
– Tôi là đẹp trai bẩm sinh rồi!
– Đúng là anh thân thiện thật đấy – Nam tán thưởng
– Tôi với em quen nhau tận 9 năm, còn khách sáo như thế? – Huy cười.
– Quen nhau tận 9 năm, nhưng mà đến tận hôm kia mới cho nhau biết địa chỉ, chả hiểu có bạn bè gì không nữa... – Nam bĩu môi
– Xì, không phải bây giờ gặp rồi à? Gặp tôi có vui không ? – Huy hỏi mà cười đến mắt cũng híp lại, hai bàn tay để dưới cằm nhìn rất ư là dễ thương, cái này khác Tuấn, Tuấn thì rất là men lì nha, còn Huy thì trẻ con ghê cơ.
– Vui chứ! Gặp được người tâm giao suốt mấy năm ròng như thế không vui hơi lạ!
Nam gật đầu lia lịa. Rồi đồ uống cũng ra. Hai đứa mới lần đầu gặp mặt mà nói chuyện hào hứng y như trên facebook, chẳng kiêng nể gì cả. Chuyện trên trời dưới đất kể cả chuyện nhà vệ sinh cũng lôi ra nói.
Uống xong nước, Huy rủ Nam đi dạo phố. Đương nhiên là Nam đồng ý.
Huy đi hẳn cái motorsport màu tím kìa, nhìn oách ghê lắm. Cái Nam, thích mấy thứ nhanh như thế này đương nhiên là rất háo hức, Huy rồ ga đi rõ nhanh mà vẫn hào hứng bám vai anh mà vui vẻ nói chuyện.
Hai đứa đi hết hai vòng hồ Tây thì chán, đổi địa điểm muốn đi xa một tí, thế là phi xuống hẳn Times City chơi.
– Huy Huy, bắn súng kìa!
– Huy Huy, gắp thú bông cho tôi đii!
– Huy Huy, đua xe đua xe!
– Huy Huy, nhảy đi!
– Huy Huy, bóng rổ kìa!
Nam kéo Huy, chỉ vào trò chơi ném bóng rổ mà cười rõ tươi.
– Chúng ta thi! – Cô vênh mặt – Em sẽ thắng anh thôi!
– Haha... Được! – Huy đưa Nam hai xèng, thả vào máy. – Sẵn sàng chưa?
Nam gật đầu, thế là cả hai cùng ấn nút, bóng từ từ lăn xuống.
Tiếng bóng đập vào rổ nghe rõ vui tai, quả này đến quả khác cứ thế lọt vào rổ, số điểm trên bảng điện cứ tăng dần tăng đều.
Cao Minh Nam dù là nữ, nhưng đâu phải dạng có thể đùa? 5 năm trong đội tuyển quận, lần nào đi thi cũng mang được giải về, ném đâu trúng đó.
Người bên kia, Nguyễn Phong Thế Huy lại càng không thể trêu, đội trưởng đổi tuyển thành phố, bóng ném không trúng cũng lọt rổ.
Hai người cứ thế, số điểm theo nhau sát nút, người ngoài quay phim, rồi chụp ảnh, chỉ trỏ bàn tán xôn xao.
Chỉ tiếc mấy giây cuối, có người lơ đãng nhìn theo cô gái nhỏ đang hăng say ném bóng mà bị cả quả bóng đập bốp một phát vào trán, đau điếng.
Kịp nhặt bóng xong thì cũng hết giờ, Nam mồ hôi mồ kê nhễ nhại cười rõ phởn:
– Em thắng rồi nhé!
– Coi như em giỏi! Mà uống nước chanh không? – Huy lôi trong ba lô chai nước chanh mát lạnh vắt từ tối hôm qua.
– Có! Anh chu đáo thật! – Cô gật đầu.
– Này, ít đường theo đúng ý cậu! – Huy ném chai nước sang.
– Nice. Cảm ơn cậu!
Huy chau mày, cách phát âm chữ "Nice" này rất giống một người, nhưng thôi, có lẽ cũng là người giống người, đời nào lại có giống với nhau, đấy là còn chưa kể, người kia còn là ngoại quốc.
– Cool! Cậu tự làm à? Giỏi quá đấy!
Có khoảnh khắc người con gái kia cười đến mức xuất hiện đồng điếu, lộ một bên chiếc răng nanh dài hơn bình thường, mắt híp lại, cùng cách phát âm chữ Cool thiếu hơi, môi Huy khép lại rồi mở ra, muốn nói điều gì đó, nhưng âm thanh rất nhỏ, đến mức người nói cũng chẳng thể nghe rõ.
Rõ ràng, rất giống!

- Hết chương 6 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro