[ CHƯƠNG 7 ] KHI BÀ CHỦ KHÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI BÀ CHỦ KHÓC


CHƯƠNG 7:


Cũng cùng lúc, nếu chiếc điện thoại của Huy không rung lên, có lẽ anh sẽ còn đơ người như thế một lúc nữa.
Thế là cầm điện thoại đi ra chỗ khác vắng vẻ hơn.
– Alo?
"Huy, mày đang ở đâu vậy?"
– Bà gọi tôi làm gì?
"Con Chi cứ nhất quyết đòi mày đến giúp nó tránh fans cuồng, liệu giải quyết đi kìa!"
– Bảo con nhóc tôi ở Times City.
"Mày nghĩ nó ra được đấy?"
– Ở đâu?
"Mộc, ra đón nó ra Studio, mệt người với nó quá!"
– Xa! Bảo con nhóc gọi bạn thân đến đi mà đón.
"Chán mày quá! Giúp em gái tí thì chết ai à?"
– Rồi thưa bà. Nửa tiếng nữa tôi qua.
"Ờ"
Cúp máy, quay qua định vào trong thì đã thấy Nam đứng ngay cạnh. Thì ra là lúc nãy không thấy người đã chạy ra ngoài tìm.
– Ờ... Nam này, tôi, ừm...- Huy gãi đầu, tỏ vẻ khó xử
– Cậu bận việc gì à? Thôi không sao, cứ đi đi! À... – Lục đục tìm một thứ trong ba lô đã chuẩn bị từ hôm qua – Merry Christmas!
Lấy trong chiếc hộp màu hồng nhạt cái khăn len màu khói, Nam chìa ra trước mặt Huy, mỉm cười nhẹ.
– Ơ... – Huy ngơ ngẩn
– Noel thì phải có quà chứ?
– Cảm... Cảm ơn. – Thế Huy nhìn thế mà mặt cũng hơi đỏ, nhìn ngượng ngượng đáng yêu thế nào ý – Đi, tôi đưa cậu về.
– Có sợ không tiện không?
– Không sao, đi nào.
Huy quàng chiếc khăn lên cổ, hai người cùng đi xuống bãi để xe.
Chơi có một chút, thế mà cũng đã bốn rưỡi chiều, trời đã bắt đầu ngả tối.
Bây giờ gió cũng đã thổi mạnh hơn, cắt da cắt thịt ấy. Thế mà cái motor lao đi nhanh lắm.
Ban nãy nhận được tin nhắn của Thuỳ Chi, con bé bảo qua Studio lát đi ăn luôn với nó, thế là đồng ý. Thế là nhờ Huy đưa qua chỗ khu vệ sinh công cộng để chỉnh sửa một tí.
Đến nơi nhìn Huy vẫn còn ái ngại gì đó, mãi mới thấy nói:
– Xin lỗi nhé, hôm nay phải về giữa chừng...
– Hì hì, không sao! Hôm nay như thế là vui rồi, chúng ta đâu phải một lần gặp, lần sau cậu qua nhà tôi hay tôi qua nhà cậu là được rồi mà, phải không? Nhìn kìa, cười lên xem nào! – Nam đưa hai tay nhéo má Huy, vẻ thích thú lắm – Má cậu mềm thật đấy, như em bé thế này!
Anh bật cười:
– Được rồi, khi nào rảnh tôi sẽ rủ cậu đi chơi, được không?
– Oke! Quất luôn! – Nam làm biểu tượng Ok.
Thế rồi tạm biệt, Huy phóng xe đi. Nam cũng chẳng chần chừ mà nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, lấy chiếc hộp đựng lens ra. Thở dài một cái, cô đưa tay lên mắt tháo hai chiếc lens đen ra, đôi mắt xanh dương đậm hiện lên. Cất đôi lens màu đen đi, đeo thêm chiếc kính không độ mắt tròn vào, thả mái thưa xuống, thoa thêm một lớp son hồng, cởi luôn chiếc áo hoodie thay bằng áo nỉ raglan rộng hình gấu Kuma , Cao Minh Nam nhìn vô cùng khác biệt so với lúc nãy.
Dọn đồ đạc xong, Nam bước ra khỏi khu nhà vệ sinh, rẽ vào ngõ nhỏ, bước vào trong studio mang tên "Gió"
– Hill đón Chi à em? – Chị gái ngồi trên sofa tươi cười
– Yeh. Nhưng có vẻ cô ấy chưa đến? – Nam nhìn quanh
– Chi đến muộn vì bị fans giữ lại, em có sợ đợi lâu không?
– Không sao chị ạ.
– Ừ, mà có anh Quang bên V Entertainment muốn gặp em kìa. Trong phòng chờ ấy.
– Thế ạ? Có gì không chị?
– Chị chả biết nữa, em cứ vào trước đi.
– Okay.
Nam bước lên tầng trên, trong lòng không khỏi tò mò. Nếu là về Chi thì gặp trực tiếp ca sĩ không phải tốt hơn gặp quản lí sao? Lại còn là quản lí phụ nữa chứ?
"Cốc cốc"
Nam gõ nhẹ lên cửa phòng chờ. Bên trong vọng ra hai chữ:
– Mời vào!
Nam mở cửa. Là giám đốc công ty giải trí V Entertainment, kiêm ông bầu Phạm Quang.
– Em là Hill, quản lí lịch diễn của Thuỳ Chi phải không?
– Đúng vậy. Hân hạnh.
– Hay em là Cao Minh Nam?
Câu hỏi của chú làm Nam giật nảy mình, tại sao vẫn có người nhìn ra.
– Tại sao chú biết?
– Thế tức là em không để ý rồi! – Chú đột nhiên cười lớn – Anh là khách quen của quán Camel đây mà? Nhìn bà chủ như thế sao không nhận ra được nhỉ?
– A? Chú... Chú... Đúng rồi! Ông chú hay gọi mì xào trứng, gà phô mai với matcha chanh leo! – Nam vỗ tay một cái
– Xem ra trí nhớ của em không tồi! Mà có vẻ như em hơi gọi anh già quá so với tuổi. Anh mới có ba sáu! – Quang cười
– Không ngờ chú... À anh lại có chức cao như vậy đấy!
– Haha... Mà bây giờ vào việc chính nhé. Nghiêm túc lại nào.
– Okay ạ.
– Được biết là em có khả năng hát rất tốt, ngày xưa có học vũ đạo nữa phải không?
– Thật ra cũng không ổn lắm ạ? – Nam cũng không khó hiểu lắm, vì có lẽ cái Chi cũng tám bừa với ông chú này rồi
– Vậy nên anh muốn ngỏ lời mời em vào làm nghệ sĩ đầu quân cho V.E
Nam sững sờ. Lần đầu tiên được mời vào giới giải trí. Thật sự không ngờ trước được.
– Có... Quá sớm không ạ? – Cô ngập ngừng
– Giữa thời gian khan hiếm sản phẩm âm nhạc đột phá này, anh nghĩ có lẽ giữa thời điểm sản phẩm âm nhạc với chất lượng tốt đang khan hiếm thì sự xuất hiện của em cũng không hề sớm, mà nghe nói em có nhiều bài hát đã viết nhưng chưa được debut...? – Quang hai tay đan hờ vào nhau, đầu hơi nghiêng dò hỏi ý kiến.
– Em...
– Khi em đã nổi tiếng thì việc tìm lại gia đình của em sẽ đơn giản hơn nhiều.

- Hết chương 7 -

GẤU ĐÃ NGƯNG HOẠT ĐỘNG !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro