Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chị ơi!
Cô gái mặt mũi lấm lem bột bánh quay lại.
- Gì? - Cô hỏi
- Anh Tuấn đến gặp chị! - Cô bé đeo tạp dề xinh xắn ngón tay khẽ quấn một lọn tóc.
- Bảo nó đợi, chị ra ngay. - Cô phủi bột bánh ra khỏi tay rồi loay hoay rửa mặt.
Cô là Cao Minh Nam, là cái người mà tầm tám năm trước báo chí đồn ầm lên vì đi đứng đường khi chỉ mới 14 tuổi mà tai tiếng tận mấy tháng ròng rã mới hết.
- Chó con, ra lâu vãi! - Thằng Tuấn mặc sơ mi trắng rồi còn bày đặt mặc quần bó đen vuốt vuốt tóc cho teen.
- Tao còn bận làm việc, ai như ông chủ nhà mày nhơn nhơn nhơn nhơn bỏ hết cả tiệm cho nhân viên? - Nam bĩu môi
- Vớ vẩn, mày nghĩ cả cái tiệm lẩu hơn chục nhân viên mà tao còn phải ở lại? - Tuấn nhếch mày
- Rồi rồi, thế mày đích thân gọi bà chủ ra đây làm gì? Lại bị đá hả?
Nam kéo ghế rồi ngồi đối diện Tuấn, vẫy em phục vụ bảo mang hai ly cacao nóng ra. Thằng Tuấn lôi trong cái ba lô nó đeo cái túi ni lông đen to, thả cái phịch ngay trước mặt Nam. Cô tò mò sờ thử:
- Gì đây? Rảnh rỗi mua băng vệ sinh số lượng lớn cho bố à?
- Con điên, nãy mới đi nhập nguyên liệu, thấy mấy cái cơm nắm mày thích thế là mua. - Tuấn mở túi, ném một nắm cơm về phía Nam. Cô bắt lấy, xuýt xoa:
- Úi dời! Nay gặp thằng bạn tốt!
- Ơ bây giờ mày mới biết à? Tao tốt sẵn rồi, cái tốt nó ngấm vào máu tao ý! - Tuấn tự đắc vỗ ngực.
- Bố cái thằng! - Nam cười
- À tao mượn tầng 1 bên nhà kia nhá, khách đông vãi lều ra mà chả có chỗ nữa! - Tuấn hếch mặt.
- Ờ, chìa khoá vẫn ở đấy, tí nhớ chia thù lao cho đấy. - Nam bóc cái lớp ni lông bọc cơm ra.
- Vớ vẩn! - Tuấn phẩy tay - 5 chục nắm cơm đấy rồi còn thù lao gì nữa!
- Ơ moẹ, cơm mày tự nguyện mua thì lan quyên gì đến thù lao? - Nam ném cái bọc cơm vào người Tuấn.
- Rồi rồi thì 3 chục tiền thuê được chưa?
- Ờ ngoan.
Thế là thằng Tuấn uống một hơi hết cả cái cốc cacao nóng hổi, chậc, chắc tại trời lạnh, rồi khoác thêm cái áo dạ to đùng vào, sau cùng mới vừa run vừa đi sang cái nhà bên cạnh.
Còn mỗi cái Nam nhìn thằng bạn lấy cái chìa khoá dưới chậu cây, run run tay mở khoá, rồi vừa hắt xì vừa xếp bàn ghế vào bên trong. Cô nhìn thì lại xót, kể cũng đơn phương suốt 8 năm rồi mà, không xót không được, mà đã thả thính hơn chục lần mà thằng này nó EQ thấp hay sao ý, nên mới không biết thôi...
Thế là ngồi nhìn không xong, Nam mặc thêm cái bomber, lăng xăng ra bê ghế bê bàn phụ thằng Tuấn.
Nam nhìn Tuấn. Thằng này sức khoẻ như nào mà mới tí mặt mày đã trắng bệch ra, mắt thì lờ đờ, hại cô lo muốn hãi, vội vội vã vã cởi luôn cái áo khoác mà trùm lên đầu Tuấn, quát nhỏ:
- Thằng dở hơi, vào ngồi nghỉ tao kêu người làm hộ.
- Mày... Khịt... Hết mẹ người rồi mày kêu ai... Khụ... - Thằng Tuấn lắc đầu, khổ, mặt mũi đã như thế còn bày đặt, Nam tức, quát lớn:
- Mày ốm thì ai lo! Cút vào trong quán tao hay mày ngồi hoặc tao phá quán!
Thế rồi cũng có người hết cách, im ỉm bước vào trong hàng ăn nhỏ của Nam.
Còn có người, nói là kêu người, rốt cuộc lại thương mấy em nhỏ hơn mình dễ ốm, thân mặc mỗi chiếc váy đồng phục quán, hùng hùng hổ hổ bê bàn bê ghế sang kê.
Tuấn ngồi trong quán, chăm chú nhìn người kia giữa trời lạnh buốt của tháng 12, từ hàng lẩu bên kia đường sang cái nhà bên này đường xếp bàn xếp ghế rồi bê đũa bê bếp, thế mà mồ hôi cũng đổ như tắm, trong lòng Tuấn rất ấm.
Cái Nam, dáng nhỏ mà nhanh, mới thế mà bàn ghế bát đũa cũng xong, thục mạng chạy về quán.
- Ngồi xuống mày, lạnh thế mà mồ hôi mồ kê. - Tuấn kéo Nam ngồi ngay xuống bên cạnh.
- Hì hì... - Nam cười nhẹ, nhưng hai lúm đồng tiền đã sớm rộ.
- Ngồi cho bớt lạnh đi, rồi đi chơi Noel với tao - Tuấn bảo
- Thôi hay nay đóng cửa sớm, cho mấy em ý đi chơi với nhau. Chờ khách về hết tao đóng cửa. - Nam xoa hai bàn tay vào nhau, vừa xoa vừa thổi hơi cho bớt lạnh.
Đứa ngồi cạnh cởi hai cái găng len đang đeo, lồng vào tay Nam, rồi kênh kiệu hếch mặt:
- Mày chết tao không lo được, đeo đi.
Cái Nam tủm tỉm cười, nắm hai tay chặt vào nhau. Găng vẫn còn hơi ấm từ Tuấn, dù không nhiều, nhưng đủ truyền cái nóng đi từ chân tóc cho đến những ngón chân đang tê vì lạnh của Nam.
#khibachukhoc
🐼#Gấu
#Sunshineland

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro