Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khách cuối vừa dắt con ra khỏi quán, Nam liền xoay biển hiệu thành "Đóng cửa", vỗ tay lớn gọi nhân viên:
- Mấy đứa!
Quán không to, nên có bao nhiêu đứa nhân viên cũng rất nhanh mà có mặt ở đây, tổng cộng xấp xỉ có 10 đứa. Nam nhìn một lượt, rồi hắng giọng tuyên bố:
- Nay Noel cho mấy đứa về sớm! Đi chơi cho vui vẻ! Mai chưa hết Noel cho mấy đứa nghỉ nốt, không trừ lương! 
Thế là từ đầu chí cuối, từ 18 tuổi đến 22 tuổi vui vẻ reo hò, chúc nhau giáng sinh vui vẻ, rồi háo hức dọn đồ ra khỏi quán, thế mà cũng nhanh, mới có 15 phút đã không còn thấy bóng dáng đứa nào trong quán. 
Nam cuối cùng cũng thay đồ xong, quần legging đen, áo sơ mi, áo nỉ, rồi thêm cái áo phao có mũ gấu bên ngoài, nhìn từ trên xuống dưới cũng chỉ thấy có một cô gái nhỏ lọt thỏm giữa cái áo phao quá khổ. 
Tuấn cười, rồi kéo Nam ra khỏi quán, lên chiếc Liberty mới cứng, đứa trước đứa sau trên một chiếc xe mà thong dong đi dọc con phố. 
- Nam, ăn phở không? - Tuấn hỏi 
- Có có! Xong đi chợ đêm được không? - Nam chúi mặt lên trước, thuận tiện mà đặt cổ lên vai Tuấn, mè nheo - Đi, đi chợ đêm đi mày, đi Tuấn đẹp trai ga lăng... 
- Dạ cô, ăn xong rồi đi! - Tuấn bật cười, rẽ vào quán phở ven đường. 
Quán không tên, cơ mà người rõ đông, mùi nước hầm thơm lừng ra tận phố, làm Nam nuốt nước bọt ừng ực. 
Chen chen lấn lấn mãi mới đặt chân được vào bên trong quán. Đợi mãi cũng chỉ thấy có 1 cái ghế trống, thành ra có người ga lăng lắm ý, bắt Nam ngồi ăn, còn mình đứng ăn, thi thoảng cái Nam cứ liếc lên nhìn, vẻ ăn năn lắm, thương đằng ấy phải bê bát phở nặng mà. Ấy thế mà người kia không những không khó chịu mà còn cười rõ tươi mỗi khi chạm mắt. 
Hại cái Nam, tim đập tay run, đến đũa cũng suýt rơi, vài lần thì không dám liếc nữa, chăm chú ăn hết bát phở to đùng. 
Mà kể ra bảo Nam hoàn toàn chăm chú ăn cũng không đúng, cô cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía anh phục vụ khá cao đang đứng nhìn mình với ánh mắt thật kì lạ. 
Thế là sợ, ăn xong, thanh toán xong liền nhanh nhảu kéo Tuấn ra khỏi quán, lúc đi lướt qua người anh chàng phục vụ kia, có bàn tay đưa tay ra muốn chạm, nhưng lại ngại nhầm người, thế là lại buông thõng xuống, ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn bóng hai người khuất dần sau những gian hàng tấp nập của chợ Đồng Xuân về đêm. 
Hai đứa mua hai cái kem, vừa đi vừa ăn, đi đi cười cười nói chuyện rõ vui vẻ, xung quanh cũng có nhiều đôi lứa đi chơi Noel, nhưng đương nhiên cũng không thể bỏ qua những anh chàng đi một mình giữa dòng người. 
- Ê, chờ tao tí. - Cái Nam kéo tay áo Tuấn, rồi nhanh chóng chạy sang gian hàng bên kia. Tuấn giữ không kịp, thế là đành nghe theo mà đứng chờ. 
Đưa tay vào trong túi áo, nắm lấy thứ nhỏ được bọc nhung, khẽ mỉm cười một cái, cậu chờ dịp này lâu lắm rồi. 
Thế mà thoắt cái đã thấy có đứa trở lại trước mặt mình, Nam cầm chiếc khăn bông to sụ màu nâu chìa ra cho Tuấn:
- Giáng sinh vui vẻ, quà này coi như tao tặng mày! Đeo vào đi không lạnh.
Rồi cũng tiện tay mà quàng chiếc khăn qua cổ cậu, tay còn chưa kịp rời khăn đã bị bàn tay gầy của Tuấn giữ lại. 
Bốn mắt chạm nhau, bối rối có, trìu mến có, ngượng ngập có. 
- Mày làm cái mẹ gì đây... - Nam đánh mắt qua chỗ khác. Tuấn cười:
- Tay tao lạnh, không phải mày đeo găng của tao sao? Tao nắm tay mày cho ấm. 
Có đứa thấy cái lập luận của Tuấn buồn cười, nhưng vẫn vui vẻ để nó nắm, mười ngón tay đan vào nhau cứ chặt hơn, nhiệt độ bên trong hai người cũng theo đà mà nóng dần hơn. 
Thế mà, cái điện thoại mất nết của Tuấn rung lên, cậu bắt máy, nghe giọng nói, xem vẻ mặt thì thấy có vẻ nghiêm trọng lắm, còn suýt thì quát lên mấy lần mà. 
Tuấn nói chuyện nhanh lắm, mà hình như là cúp máy ngang, đút tay vào túi áo mà bảo Nam đi tiếp. 
Cái Nam tay còn đang ở nguyên trong trạng thái như đang nắm gì đó, bỗng nhiên cảm thấy hẫng một cái rồi cũng lủi thủi đi theo. 
Tuấn bực với người nói chuyện trong điện thoại hay sao, mà hậm hực một lúc, mãi đến tận khu trò chơi mới vui vẻ trở lại, hai đứa rủ nhau vào tô tượng. 
Tuấn tô một con lợn. 
Còn Nam tô một con heo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro