Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi im 1 hồi lâu, biết là phải chấp nhận nhưng nó không làm được. Nó không quen, không quen cảm giác hờ hững lạnh nhạt từ cậu.
Một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống lòng bàn tay nó...

Lúc này, cậu từ ngoài đi vào nhìn nó, tay chống lên thành cửa cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Đôi chân mày nhíu lại khẽ nhăn mặt.

- Khóc vậy đủ chưa ? - Cậu nói đều, âm tiết nhẹ nhưng lại chứa đựng sự "trách" ngầm từ cậu

Đặt tô cháo lên bàn, cậu tiến lại chỗ nó ngồi xuống. Cẩn thận mở nắp hộp cháo ra khuấy đều rồi định đút nó ăn.

Nó ngước mắt lên nhìn cậu, nó vương tay ra ôm cậu. Nó lại khóc nức nở, vỡ oà trong lòng. Lần này, coi như nó được trút hết mọi sự dằn vặt, khó chịu cũng nó trong hơn 1 tuần qua.

Cậu không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào lưng nó. Cậu biết cậu có bỏ rơi nó, làm nó buồn nhưng cậu cũng muốn nó biết rằng, có thương thì mới có đau lòng chứ ?

- Có thể tha thứ cho My 1 lần được không....

...

- My sẽ sửa sai. Sẽ bù đắp tất cả cho Thiên có được không ?

...

- My hứa mà. Đừng như vậy với My nữa nhé... My vẫn là cô nhóc ngày xưa, luôn bên cạnh Thiên như lúc nhỏ mà.

Mỗi lời nó của nó nói ra cũng chỉ nhận được sự im lặng của cậu. Nó hụt hẫng vô cùng nhưng vẫn tiếp tục không thôi. Nó chuyển từ cái ôm thành cái nắm tay.

- Hay Thiên muốn gì My cũng có thể làm mà. Nấu ăn, dọn nhà, rửa chén, giặt đồ... My đều có thể làm hết mà - Nó siết nhẹ cánh tay cậu

- Cái đó làm trách nhiệm của My - Mãi cậu mới mở miệng ra để trả lời. Nó vốn dĩ đang là "osin" cao cấp của cậu mà

- Nhưng ngoài những việc đó ra thì My không biết làm gì cả. Cũng không biết phải làm sao mới được... - Nó xụ mặt xuống, mắt vẫn chăm chăm nhìn cậu

- My biết chứ - Cậu nói

- Biết gì ? - Nó tròn xoe mắt nhìn cậu

- Biết Thiên muốn gì - Cậu nói đều đều

- Vậy Thiên muốn gì ? - Nó hỏi lại. Cậu cứ nói 1 câu nó lại hỏi 1 câu. Thật đúng vẫn biết cách làm cho cậu nổi điên mà. Quỳnh My, em mãi cũng chỉ như đứa bé không lớn thôi.

- Muốn em - Cậu nhả ra 2 chữ nhẹ nhàng, mặt đối mặt nhìn nó làm nó thoáng bối rối. Nó vội quay mặt đi né tránh ánh mắt từ cậu

Chính cái vẻ dễ thương, đáng yêu của nó mà khiến cậu muốn giận lâu hơn nữa cũng không được. Ngoài nó ra thì không 1 cô gái nào chiều lòng cậu được như nó.
Phải nói là nó rất biết cách lấy lòng cậu. Chỉ cần cậu giận nó sẽ dùng cái miệng ngọt ngào ấy để nịnh cậu. Khi cậu không vui nó sẽ làm cậu cười, cậu không thích gì nó đều không làm nữa. Chỉ có điều.. Độ vô tư của nó rất cao, cậu rất phục !

- Đói chưa ? Ăn đi - Cậu nhìn nét mặt đỏ ửng của nó cũng hiểu được nó nghĩ gì, liền cắt đứt đi sự ngựng ngừng trong đầu nó.

- Vậy... Thiên đã tha thứ cho My chưa. Thiên tha thứ cho My, My mới ăn - Nó kì kèo với cậu

Hàng chân mày cậu nhăn lại, đang có tội mà còn khôn lỏi như vậy nữa ?

- Được. My không ăn thì thôi, Thiên đi đây - Cậu thản nhiên nói rồi đặt tô cháo xuống, đứng dậy quay đi

- Huhu, đừng mà. My ăn, My ăn mà - Nó vội vàng kéo tay cậu lại, nắm thật chặt

Cậu quay lại, nhìn nó mỉm cười. Dễ dụ nhất vẫn là nó thôi. Cậu bê tô cháo lên đút cho nó ăn. Thổi từng muỗng, sợ nó nóng.
Nó sững sờ nhìn cậu, cậu lại ấm áp với nó như lúc đầu rồi.Nó không biết nên vui hay nên buồn đây, nó vẫn sợ cảm giác này chỉ là nhất thời thôi...

- Há miệng ra nào - Cậu nhăn mặt khi nó cứ đưa mắt nhìn cậu chằm chằm, miệng thì không há ra, làm cậu mỏi cả tay

Giọng cậu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, nó giật mình liền mới chú ý đến lời cậu nói. Ngoan ngoãn để cậu đút cho ăn

- Sau này, có chuyện gì cũng đừng khóc nữa nghe chưa. Cũng đừng để người ta bắt nạt nữa, nếu không có Thiên thì My cũng phải biết cách bảo vệ bản thân biết chưa nhỏ này - Cậu dặn dò, xen lẫn cả sự trách móc và quan tâm từ cậu

Nó gật đầu, tỏ ý hiểu nhưng hiểu bao nhiêu thì cậu không biết được

Đút nó ăn xong, cậu đưa nó về nhà. Nhưng nó không chịu ngồi xe mà đòi cậu phải...

.

.


.

- Thiên cõng My về đi - Nó mè nheo với cậu

- Thế chân đâu ? - Cậu hiểu ý nó nhưng vẫn làm khó dễ nó

- My mệt lắm - Nó xụ mặt

- Vậy sao không ngồi xe cho đỡ mệt ? - Cậu tiếp tục

- Nhưng muốn hít khí trời 1 chút mà - Nó năn nỉ, lại dùng chiêu mật ngọt chết ruồi mà

Cuối cùng, cậu cõng nó về. Suốt dọc đường nó cứ nghêu ngao hát. Cậu cười, người con gái cậu thích dù hơi vô tư, nhưng rất đáng yêu và trẻ con.

Nó ngồi sau lưng cậu kể chuyện cậu nghe, cứ líu lo như con chim chích vậy. Cậu cũng chỉ lắc đầu cười thôi.

Cũng chỉ được 1 lúc sau, người phía sau im lặng không 1 tiếng nói. Không biết nó lại làm sao nữa rồi...
************
Đã đến chap 20 rồi hehe. Hãy cho con au này tí động lực để up tiếp điii T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro