Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lo lắng thì đầu nó đột nhiên dựa vào vai cậu, thở từng hơi ấm đều đều làm cậu thở phào nhẹ nhõm. Nó cứ như vậy thì ngủ ngon lành đến khi về nhà.

Bình minh ngày hôm sau dễ chịu và trong lành hơn mọi ngày. Tâm trạng nó theo đó mà vui vẻ theo. Nó thức dậy sớm nấu ăn cho cậu rồi cả 2 lại cùng nhau đi đến trường.

Mọi người lại được 1 phen bàn tán xôn xao. Cả John và Helen cũng ngạc nhiên không kém. Mấy tuần trước thì vẫn còn buồn còn khóc, mới hôm qua thì vẫn đang căng thẳng với cậu. Vậy mà hôm nay lại tươi roi rói thế này. Ôi, con gái tính tình như dự báo thời tiết đúng là không sai mà.

- Điều gì đã khiến cưng VUI như vậy - John nhấn mạnh chữ vui, cố ý trêu nó

Nó cười cười, John với Helen cũng hiểu ra.

- Haizz, được trai đẹp bảo vệ như vậy ai lại không vui. Chỉ có mình tấm thân yếu đuối này là không ai bảo vệ thôi - John tủi thân, lấy tay chấm nước mắt, thuận theo quán tính ngả vào người cậu =)))

- Dậy đi, coi chừng Selena lại xé xác ông ngâm giấm giờ - Helen cười, trêu lại John

- Cái bà này, người ta đang tâm trạng mà, giận - John đứng thẳng lên, dỗi Helen

- Thôi thôi, chiều nay Helen bao đi ăn chịu chưa ? - Helen dỗ ngọt John

- Quỷ hà, biết tính tui mà dụ hoài - John đánh nhẹ Helen

Nó cùng cậu bật cười, cả đám lại nói chuyện rôm rả với nhau.

Mọi người đi qua cứ nhìn nó chằm chằm, làm cậu cũng hơi khó chịu

- Nhìn đủ chưa ? - Cậu lên tiếng làm xung quang vội giải tán lập tức

- Trai đẹp nói gì cũng được - John bái phục

Tin tức về nó và cậu lại dấy lên 1 lần nữa. Cứ ngỡ cậu đã quay lưng với nó, ấy vậy mà chỉ sau 1 ngày mà mọi thứ như chưa có gì xảy ra.

Đúng lúc đó, 1 cô gái xuất hiện

- Cho mình xin lỗi chuyện hôm qua, mình không cố ý đẩy cậu té đâu. Mình chỉ... Chỉ ...

- Mình biết mà, không sao đây - Nó cười, tiếp ngang lời cô

- Cả chuyện đã có lời lẽ không hay với cậu nữa... - Cô gái nói

- Cái đó không trách cậu được, cậu không nói thì người khác cũng nói thôi. Cậu đừng áy náy làm gì - Nó lại cười

- Cậu... Cậu tốt thật. Mình thay mặt mọi người xin lỗi vì suốt hơn 1 tuần qua đã nặng lời với cậu, hiểu sai về cậu - Cô nhỏ giọng nói

Nó không nói gì, chỉ đặt tay lên vai cô gật đầu. Mọi chuyện không vui trước đây cũng sẽ chấm dứt tại đây.
------------------
Thời gian thấm thoát trôi qua lại sắp đến sinh nhật nó. Bước sang tuổi 18 đầy rực rỡ.

Trước đó vài ngày, nó hí ha hí hửng vì năm nay lại đón sinh nhật cùng cậu sau 3 năm.

- Sao mấy nay vui thế ? - Thiên hỏi

- My lúc nào chả vui - Nó cười

Nó không nói cậu cũng thừa biết lí do. Cô gái như nó có gì mà khó với cậu. Mọi suy tính đã được định sẵn trong đầu cậu rồi.
....

Hôm nay, nó cứ ngóng trông thấp thỏm đến tối, vì cậu nói sẽ có bất ngờ cho nó. Mà lạ ở chỗ là John, Helen và cậu đều không thấy xuất hiện. Cứ như biến mất không động tĩnh vậy.

Trong khi đó, một nơi khác. Có 3 con người đang cực lực chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn. Cũng chỉ vì nó vui mà thôi

Tiết học với nó trôi qua sao mà dài thế, mãi vẫn chưa ra về. Nó nằm gục lên bàn rồi ngủ quên đi đến tận tối....

Mãi vẫn chưa thấy nó về nhà, cậu nghĩ chắc lại có chuyện không hay với nó nữa rồi. Cậu gọi điện thoại liên tục cho nó, nhưng không liên lạc được. Lập tức, cậu phóng xe đến trường.

Bên trong trường, mọi thứ tối đen. Không ánh đèn, không bóng người. Cậu nghĩ chắc nó không còn ở trường, vì nó sợ bóng tối như vậy sao lại tự nhốt mình ở đây được ?

Cậu định quay bước đi, nhưng trong lòng lại không muốn đi. Có cảm giác như nó chắc chắn ở trong đây.

Nó mở mắt dậy thấy xung quanh tối mịt nó lại hoảng sợ. Thiên đâu ? Đầu nó chỉ nghĩ đến cậu.

Còn cậu thì đang cố leo cổng để vào trong, khổ nỗi cổng trường cậu rất cao.

Còn nó thì cứ loay hoay tìm điện thoại nhưng lại hết pin, nó cứ cố gắng mò đường để tìm lối ra. Chẳng may, vấp phải cạnh bàn, đập đầu vào tường. Nó nhăn mặt, dù đau nhưng cũng phải ra ngoài bằng được.

Cánh cửa lớp đột nhiên mở ra, nó ngước lên nhìn thấy cậu, miệng liền nở 1 nụ cười. Sau đó, lại ngất đi trong vòng tay của cậu

- My, tỉnh lại đi - Cậu vỗ nhẹ vào má nó không thấy nó phản ứng liền bế nó đi bệnh viện.

....

Nó thất vọng vô cùng, chỉ tại nó ngủ quên mà sự việc ra như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro