cháp 2: cơ thể bắt đầu thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ao ~~~" - Cảm giác nóng bức khiến anh tỉnh giấc. Mở mắt nhìn xung quanh, ý thức được mình đang trong phòng ngủ, anh đưa tay lên vuốt vài giọt mồ hôi trên trán.

Anh cựa người thì phát hiện eo mình đang bị ôm rất chặt, người trong lòng vẫn còn say giấc nồng, đôi môi hé mở để hít không khí, khuôn ngực phập phồng theo nhịp thở. Anh bật cười, cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu.
"Ao ~" - Anh giật mình vì cảm giác nóng truyền đến từ môi mình. Anh vội đưa tay lên sờ mặt cậu. Hóa ra anh thấy khó chịu là vì người bên cạnh anh đang giống cục than nóng rực.
Anh rút tay đang là gối đầu cho cậu ra, ngồi dậy, bật sáng đèn ngủ ở đầu giường để quan sát. Thấy cậu đang mê man, anh kéo chăn xuống, sờ quanh người cậu. Lúc này anh chắc chắn là... cậu sốt rồi! Không biết bắt đầu từ lúc nào mà bây giờ người cậu nóng đáng sợ.
"Kook ~ em yêu ~" - Anh khẽ lay người cậu.
Cậu hơi cựa người nhưng không trả lời. Hơi thở của cậu nặng lề.
"Kook ~ tỉnh em ~ kook" - Anh vuốt ve mặt cậu
Cậu vẫn không trả lời, hai chân mày khẽ cau lại.
"Em có sao không? Trả lời anh đi ~ " - Anh tiếp tục lay người cậu.
"Ưm ~ " - Cậu nhăn mặt khó chịu, vẫn nhắm nghiền mắt
"Em sao rồi?" - Anh cúi đầu hôn nhẹ lên miệng cậu, tay anh xoa xoa tai cậu - " Nào ~ mở mắt ra nói chuyện với anh, người em đang nóng lắm"
"Ưm ~ Em mệt ~" - Cậu rúc vào ngực anh thều thào trả lời
"Mệt thế nào???" - Anh vuốt lưng cậu
"Mệt lắm ~ để em ngủ đi" - Cậu thì thầm
Anh đành xoa lưng cho cậu ngủ tiếp. Người cậu cũng bắt đầu có mồ hôi. Anh thở một hơi thật dài, có lẽ vì tối qua anh làm cậu quá sức nên giờ cậu mới bị sốt. Nhớ lại thì chỉ có lần đầu khi hai người làm tình là cậu có chút sốt nhẹ vào hôm sau. Còn lại, anh để ý rất kĩ, chăm sóc rất kĩ nên chưa từng thấy cậu bị thế này.
Đợi cậu ngủ sâu hơn, anh đứng dậy tìm kẹp nhiệt độ, xoa người cho cậu một lúc mà tay anh có cảm giác nóng như vừa cầm cốc nước ấm vậy. Tìm một lúc mới thấy. Trước giờ trong nhà anh cũng không để mấy đồ này. Sau hôm nay chắc anh phải trang bị một hộp y tế mới được.
Cầm kẹp nhiệt độ quay lại phòng, anh thấy cậu đang ngồi ngẩn ngơ trên giường.
"Em dậy rồi à?" - Anh hỏi cậu
Cậu không trả lời mà chỉ giang hai tay ra. Anh mỉm cười lại gần, đứng cạnh giường, cậu liền vòng tay qua eo anh, ôm anh chặt cứng, mặt cậu áp sát vào bụng anh.
"Sao thế?" - Anh vuốt tóc cậu
"Anh đi đâu vậy?" - Giọng cậu khản đặc
"Đi lấy kẹp nhiệt độ, em đang sốt cao đó" - Anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu
"Em mệt không có ai xoa lưng cho em" - Cậu tiếp tục thì thầm, đầu cậu dụi sâu hơn
"Anh xin lỗi" - Anh cúi xuống hôn lên môi cậu - "Để anh kẹp nhiệt độ cho em nhé" - Anh nhẹ giọng
"Ừm ~ phải ở đây với em" - Cậu kéo anh ngồi xuống cạnh mình
"Anh vẫn luôn ở đây mà" - Anh bật cười, rồi nhấc tay cậu lên, đặt kẹp nhiệt độ vào nách cậu -" Giữ nguyên một lúc nha" - Anh hôn trán cậu.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu.
"Em thấy trong người thế nào?" - Anh kéo cậu lại gần, ôm cậu vào lòng
"Em thấy chỉ muốn nằm xuống ngủ thôi" - Cậu trả lời, thả lỏng dựa vào người anh
"Vậy kẹp nhiệt độ xong ngủ tiếp nhé" - Anh âu yếm
"Ừm ~" - Cậu gật đầu nhắm mắt
Anh đưa tay lên mát xa đầu cho cậu. Cậu hưởng thụ cảm giác này rồi chìm vào giấc ngủ  lúc nào không hay.
Được một lúc, thấy cậu đã đều nhịp thở, anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. Lúc này, cậu đã ngủ sâu đến mức không ý thức được gì nữa. Gương mặt dịu dàng của anh bỗng căng thẳng, anh rút nhiệt kế ra xem: 38,5°C. Bảo sao cậu mệt như vậy.
Anh cầm điện thoại, nhìn đồng hồ, bây giờ là 2 giờ sáng. Anh suy nghĩ một chút rồi quyết định bấm gọi cho mẹ mình. Từ trước đến nay, người chăm sóc mỗi khi anh ốm không ai khác ngoài mẹ. Anh cũng chưa chăm người ốm thế này bao giờ.
"Alo" - Sau vài tiếng chuông, mẹ anh nhấc máy
"Mẹ ~ con biết giờ mẹ đang ngủ nhưng con có việc gấp cần hỏi nên gọi mẹ" - Anh vừa đi ra ngoài phòng khách vừa nói
"Chuyện gì vậy?" - Mẹ anh sốt sắng hỏi. Nếu anh gọi vào lúc này chắc chắn chuyện nghiêm trọng lắm
"Chuyện là..." - Anh hơi ngại ngùng - " Là... Kook, em ấy bị sốt, giờ đang sốt rất cao, mà con không biết phải làm thế nào nên gọi cho mẹ để hỏi giờ con cần làm những gì?" - Anh gãi mũi ngại ngùng. Anh chưa từng chia sẻ chuyện cá nhân của mình cho người nhà nên giờ nói đến, có chút hồi hộp.
"..." - Mẹ anh dừng lại một chút - "Thằng bé sốt bao nhiêu độ" - Mẹ cũng không hỏi tại sao hai người đang ở cạnh nhau
"Con vừa đo là 38,5" - Anh trả lời
"Cũng cao đó, người thằng bé có ra mồ hôi không?" - Mẹ anh suy nghĩ
"Có mẹ ạ! Người em ấy ra khá nhiều mồ hôi" - Vừa rồi xoa lưng cho cậu, anh thấy rất nhiều mô hồi
"Thế có thể là bị cảm lạnh. Tối đi ngủ hai đứa để nhiệt độ điều hòa bao nhiêu vậy?"
"Khoảng 24, 25 độ" - Anh nhớ lại
"Vậy có thể cảm lạnh đó. Giờ con dùng nước ấm lau người cho thằng bé, nhớ là nước ấm nhé. Rồi tăng nhiệt độ điều hòa lên, đắp chăn mỏng thôi và dùng khăn sấp nước lạnh đắp lên trán. Khi nào thấy mặt khăn ấm lại sấp nước đắp lại" - Mẹ anh tỉ mỉ hướng dẫn
"Vâng" - Anh gật đầu
"Đêm nay để ý thằng bé, nếu khoảng 2 tiếng mà không đỡ thì đưa đi khám nha" - Mẹ anh dặn dò
"Vâng"
"Xoa bóp người cho thằng bé đỡ đau. Nếu bị cảm thật thì mỏi người lắm. Nhớ là sáng mai mua cháo có nhiều hành chút cho thằng bé ăn"
"Vâng! Con nhớ rồi, mẹ ngủ tiếp đi nhé ạ!"
"Hai đứa nhớ để ý sức khỏe, mai mẹ mang ít hoa quả đến, tăng cường uống nước và ăn hoa quả. Bảo quản lý của con chuẩn bị đủ đồ ăn theo bữa nha. Đừng coi thường, không khỏe không làm gì được đâu" - Mẹ anh lo lắng nói
"Vângggg! Con vẫn để ý sức khỏe của mình mà. Mẹ yên tâmm nhaaa!" - Anh kéo dài giọng
"Ừm ~ có gì cần cứ gọi mẹ" .
"Vâng~~ con cảm ơn! Mẹ ngủ tiếp đi nha" - mẹ anh vẫn luôn như vậy, luôn bên cạnh anh một cách thầm lặng.
Cúp máy, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ. Anh đến cạnh giường, quan sát thấy cậu vẫn đang ngủ mới yên tâm vào phòng tắm pha nước ấm ra lau người cho cậu.
Có lẽ cậu mệt lắm, đến mức anh động vào người cậu, thay đồ cho cậu mà cậu không buồn nhúc nhích.
Trước tiên anh lau mặt cho cậu, rồi cởi áo ra lau người. Anh hơi lật cậu lại để lau lưng, cả phần thân dưới, anh cũng cởi quần cậu ra để lau. Mất một lúc mới xong, anh mặc lại quần áo cho cậu. Người cậu lúc này vẫn còn hơi nóng. Có vẻ lau người xong, cậu thoải mái hơn nên hơi thở cậu cũng nhẹ đi một chút.
Sau đấy anh tăng nhiệt độ điều hòa, rồi mới mang chậu nước đi đổ, cầm theo chiếc khăn đã thấm nước mát, quay lại đắp lên trán cho cậu. Làm xong hết các bước, anh mới nhẹ nhàng cúi xuống thơm má cậu. Rồi bắt đầu xoa bóp tay và chân cho cậu.
Có vẻ được chăm sóc như vậy cậu thấy thoải mái hơn nhiều.
"Ưm ~ Taehyung ~ ngủ đi ~" - Cậu cố gắng mở mắt để nhắc anh. Dù mê man nhưng cậu vẫn cảm nhận được anh đang chăm sóc cho mình. Chỉ là cậu không còn chút sức nào để động đậy.
"Một chút nữa em không sao anh sẽ ngủ" - Anh tiếp tục bóp tay cho cậu
"Em cần anh ôm em ngủ" - Giọng cậu rất nhẹ
"Vậy được ~" - Anh nằm xuống, kéo cậu vào lòng mình.
Cảm nhận được hơi ấm từ anh, cậu lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Anh không ngủ, mà nằm quan sát cậu, xoa nắn tay chân cho cậu. Có vẻ nhiệt độ giảm rồi, anh sờ không còn thấy nóng như trước nữa.
"Reng reng"
Đang chăm chú nhìn cậu thì tiếng chuông báo thức kêu. Anh vội vàng tắt đi trước khi cậu kịp tỉnh lại. Giờ là 4 giờ sáng rồi.
Anh hơi cau mày khi nhớ ra hôm nay mình có đến 6 lịch trình. Và công việc đầu tiên sẽ bắt đầu vào lúc 6h30 sáng.
Anh quay sang nhìn cậu, thấy cậu vẫn ngủ ngon, anh thoáng yên tâm. Nhưng sau đó anh lại nhớ ra hôm nay cậu cũng có lịch làm việc. Tận 3 sự kiện liên tiếp. Anh với lấy chiếc điện thoại của cậu, mở lên và xem giờ cậu đặt để dậy. Vào lúc 5h30 sáng. Cậu như thế này, làm sao trụ nổi chứ?
Anh lại thở dài thườn thượt. Anh biết, không thể hủy bỏ lịch trình được. Đành phải nghĩ cách chăm sóc cậu tốt nhất.
Anh xoa xoa thái dương của mình và gọi điện thoại
"Alo ạ?" - Đầu dây bên kia trả lời
"Hôm nay em qua sớm 30p được không?" - Anh gọi cho trợ lý của mình
"Dạ được ạ! Có chuyện gì hả Pi?" - giọng nam bên kia vội vã trả lời
"Ừ! Anh cần em giúp một chuyện, trên đường đến đây mua cho anh một bát cháo hoặc súp gì đó dễ ăn nha" - Anh thì thầm
"Dạ vâng. Vậy để giờ em qua luôn ạ"
"Ừ! Cảm ơn em! Xin lỗi vì gọi em sớm thế này" - Anh áy náy
"Không sao ạ! Em cũng vừa dậy, giờ em chuẩn bị rồi qua chỗ anh luôn" - Cậu bé nói rồi cúp máy
Anh lấy khăn trên trán cậu, đứng dậy đi vào sấp lại nước mát rồi quay ra đắp lên trán cậu. Nhìn cậu ngủ say, anh yên tâm lấy quần áo và đi tắm. Người anh giờ cũng toàn mồ hôi.
Anh tắm khá nhanh, khi quay lại anh đã mặc đồ đi làm, nhẹ nhàng đến bên giường kiểm tra lại nhiệt độ của cậu. Lúc này anh có chút yên tâm vì cậu hạ sốt rồi.

"Cộc cộc" - Tiếng gõ phòng nhẹ nhàng
Anh biết là trợ lý của mình đến, vừa rồi anh có nhắn tin nhắc thằng bé đến thì tự vào, đừng bấm chuông.
Anh đứng dậy ra mở cửa, làm dấu hiệu nói khẽ với trợ lý rồi hai người ra phòng khách.
"Em có mua ít súp đây anh, anh ăn tạm rồi chúng ta đi. Hôm nay quay hơi xa đó ạ" - Thằng bé đưa bát súp cho anh
"Đợi anh một chút" - Anh bê bát súp quay lại phòng ngủ.
Thấy vậy thằng bé cũng đoán được bên trong đó là ai. Không hỏi nhiều, thằng bé ngồi ngoài phòng khách đợi.

"Kook ~ dậy đi em" - Anh đặt bát súp lên tủ đầu giường, khẽ lay người cậu.
"Ưm ~" - Cậu cau mày
"Dậy đi thôi, ăn một chút này cho đỡ mệt rồi còn chuẩn bị đi làm. 5h35 rồi" - Anh vuốt tóc cậu
"Ưm ~" - Dù uể oải nhưng cậu cũng cố gắng ngồi dậy - "anh chuẩn bị đi làm rồi ạ?" - Cậu thấy anh đã thay đồ
"Ừ! Giờ anh phải đi rồi. Em thấy trong người thế nào?" - Anh sờ trán cậu
"Hơi oảiii ~" - Cậu thật thà nói
"Giờ em ăn một chút này đi" - Anh bê bát súp lên, bắt đầu đút cho cậu
"Em không muốn ăn" - Cậu lắc đầu
"Cố ăn một chút đi, không em sẽ càng mệt hơn đấy" - Anh đưa đến miệng cậu
Cậu ngoan ngoãn húp súp. 1 thìa, 2 thìa, rồi 3 thìa, đến thìa thứ 4 cậu thật sự không thể ăn nổi nữa đành lắc đầu.
"Em không nuốt được nữa" - Cậu cau mày
"Vậy anh lấy nước cho em nhé" - Anh hỏi cậu
"Giờ anh phải đi luôn mà đúng không?" - Cậu nhìn đồng hồ rồi hỏi anh
"Anh đợi em ăn uống đầy đủ đã" - Anh đặt bát súp xuống
"Em không sao ~ Em đỡ nhiều rồi" - Cậu vươn người ôm anh. Cậu hôn nhẹ lên miệng anh một cái
"Uống nước nhé, anh lấy cho em" - Anh xoa xoa gáy cậu
"Nào ~ em tiễn anh đi làm" - Cậu đứng dậy rồi kéo anh đứng dậy theo
"Em cứ nằm đây, anh lấy nước cho em xong rồi đi" - Anh kéo cậu lại
"Người yêu anh đâu có yếu đuối như vậy" - Cậu quàng tay qua cổ anh, kéo đầu anh lại gần, hôn lên môi anh. Ừm ~ hương vị cũng không tệ - "Morning kiss krub" - Cậu khẽ nói
"Morning kiss" - Anh hôn lại một cái rõ kêu
Rồi hai người nhìn nhau cười. Cậu nắm tay anh đi đến phòng khách, trước khi bước ra khỏi cửa, anh còn chỉnh lại quần áo cho cậu.
"Chào em" - Cậu thấy trợ lý của anh đang ngồi chờ
"Em chào anh" - Thằng bé đứng dậy chào cậu
"Súp là em mua à? Cảm ơn em nhiều nhé!" - Cậu mỉm cười
"Kook bị ốm nên anh nhờ em mua súp cho cậu ấy" - Anh giải thích, tiện thể vòng tay qua ôm eo cậu, kéo cậu gần mình hơn một chút.
"Vâng! Anh ăn được không ạ?" - Thằng bé hỏi cậu
"Anh ăn rồi! Giờ hai người đi luôn đúng không?" - Cậu cười
"Dạ..." - Thằng bé nhìn qua anh
"Em phải để ý sức khỏe nhé, có gì gọi cho anh. Nếu thấy không ổn nhớ phải báo với anh Jin đó" - Anh nhắc cậu
"Em biết rồi mà! Anh yên tâm. Giờ em khỏe hơn nhiều rồi!" - Cậu dịu dàng - "Lên xe tranh thủ ngủ một chút đi nhé! Đêm qua có người vất vả rồiii" - Cậu khẽ chạm mũi mình vào mũi anh
"Vậy anh đi nha" - Anh lưu luyến
"Vâng" - Cậu gật đầu
"Em chăm sóc Taehyung nhé! Hôm nay Taehyung sẽ hơi mệt đó" - Cậu quay sang trợ lý của anh
"Vâng! Em sẽ để ý" - Thằng bé cười, chào cậu rồi cầm theo đồ và đi ra cửa trước
"Anh làm việc tốt nha!" - Cậu thơm nhẹ má anh
"Em nhớ ăn đủ bữa, yêu em!" - Anh cũng thơm má cậu.
Cậu vẫy tay với anh cho đến khi anh ra khỏi nhà. Cánh cửa đóng lại, cậu mệt mỏi ngồi xuống sô pha. Xoa xoa hai bên thái dương đang ê ẩm của mình, cậu cảm giác có chút buồn nôn. Cậu ngồi một chút rồi đứng dậy tự rót cho mình cốc nước uống để đè nén sự khó chịu trong dạ dày.
Nhìn đồng hồ, cậu đi vào phòng ngủ để chuẩn bị đi làm. Cậu tắm qua cho thoải mái, thay đồ và đợi Jin đến.
"King kong"
Cậu vừa thu xếp đồ đạc xong thì chuông cửa reo. Nhìn đồng hồ, vẫn còn 20p nữa mới đến giờ đi làm. Hôm nay Jin đến sớm sao?
Mở cửa, cậu ngạc nhiên khi thấy hai người đứng bên ngoài.
"Ba mẹ ~ sao ba mẹ ở đây?" - Cậu sững sờ
"Con bị sốt à?" - Mẹ cậu đưa tay lên sờ trán cậu -" Còn hơi hâm hấp thôi" - Mẹ thở phào
"..." - Cậu vẫn còn ngạc nhiên
"Nào! Vào nhà nấu cho con chút đồ ăn rồi hãy đi làm" - Mẹ cậu kéo cậu vào trong
Đừng hỏi vì sao cậu ngạc nhiên. Vì đây là nhà của anh. Bình thường ba mẹ cậu có đến cũng sẽ đến nhà cậu thôi. Đây là lần đầu tiên hai người họ đến đây đó!
"Taehyung nhắn tin cho mẹ con đêm qua, bảo là con bị sốt, hôm nay lại nhiều lịch trình nên muốn ba mẹ đi làm cùng con" - Thấy cậu vẫn còn ngạc nhiên, ba cậu giải thích.
"À vậy ạ?" - Cậu ngại ngùng
"Jin đến chỗ sự kiện trước, báo con bị ốm và xin đến muộn khoảng 1 tiếng rồi. Giờ con ngồi đây đợi, mẹ nấu một chút là xong. Sau đó sẽ đưa con đi làm" - Mẹ cậu bắt đầu bận bịu trong bếp
"Vâng" - Cậu không biết phải nói gì nữa.
Anh người yêu cậu thế đấy! Luôn lo nghĩ cho cậu từng chút một. Dù không ở bên cạnh nhưng sẽ tìm mọi cách để cậu được chăm sóc tốt nhất.
"Ba mẹ em đến rồi. Cảm ơn anh! Yêu anh nhất trên đời 😘" - Cậu nhắn tin cho anh để anh yên tâm.
"Tốt rồi! Có gì nhớ nhắn hoặc gọi cho anh. Yêu em 😘" - Ngay lập tức có tin nhắn phản hồi.
Cậu lắc đầu mỉm cười ngọt ngào. Sao cậu lại may mắn mà có được anh người yêu thế này chứ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro