chap 3: mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Kook ~ ăn đi con" - Cậu vừa ngồi nghỉ sau vài phiên chụp hình thì mẹ cậu mang đồ ăn đến.

"Con không muốn ăn" - Cậu lắc đầu
"Ăn một chút thôi. Cứ thế này con không chịu được đâu" - Mẹ xoa đầu cậu
"Mẹ con nói đúng đấy" - Ba cậu đến gần - "Sáng đến giờ con mới ăn được xíu xiu"
"Vâng!" - Cậu đành cầm khay đồ ăn lên
Cậu cố gắng nhai nhai vài miếng. Hôm nay cậu cảm thấy mình không có khẩu vị. Từ sáng đến giờ dạ dày cậu rất khó chịu, không muốn ăn gì hết. Cậu nuốt hai miếng rồi đưa lại cho mẹ.
"Con không ăn được nữa" - Cậu cau mày nén cảm giác buồn nôn
"Haiza ~ vậy thèm ăn gì thì bảo mẹ nhé" - Mẹ cậu thở dài
"Vâng" - Cậu mỉm cười
"Em sao rồi?" - Cậu mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của anh. Đây là lần thứ n trong ngày anh nhắn như thế này cho cậu rồi.
"Em vẫn ổn" - Cậu lắc đầu trả lời
"Thật không? Em ăn gì chưa?" - Ngay lập tức anh trả lời lại
Cậu nhìn dòng tin nhắn cũng cảm thấy được người phía bên kia đang sốt ruột thế nào. Cậu bấm gọi.
"Anh đây" - Đầu dây bên kia bắt máy
"Em ăn rồi. Giờ em rất ổn nha" - Cậu nói
"Em ăn được nhiều không? Còn sốt không?" - Anh hỏi liên tiếp
"Anh yên tâm" - Cậu bật cười - "Em vẫn khỏe, hết sốt rồi, ăn uống đầy đủ"
"Thật không?" - Anh nhẹ nhàng
"Thật mà ~ giờ em đang nghỉ giữa set chụp nè, người khỏe re" - Cậu khẳng định
"Vậy thì tốt! Ba mẹ vẫn đi cùng em chứ?" - Anh lo lắng
"Vâng! Ba mẹ đang sắp đồ cho em kia kìa. Em không nghĩ là anh sẽ gọi ba mẹ em đến đấy!" - Cậu nhướn mày cười
"Không còn cách nào khác" - Giọng anh buồn buồn - "Nay chỉ muốn ở bên em, mà nhiều lịch trình quá! Đành nhờ đến ba mẹ vậy"
"Anh biết trên tay em đang cầm gì không?" - Cậu bất chợt hỏi anh
"Cầm gì?" - Anh tò mò
"Cầm tình yêu của anh đó~" - Cậu vui vẻ nói
"Ao ~" - Anh bật cười
"Em biết tình yêu của Pi luôn ở xung quanh em mà" - Cậu an ủi anh
"Ừmmmm ~ vậy thì tốt rồi" - Anh hài lòng một chút
"Anh xong sự kiện rồi chứ?" - Cậu hỏi
"Ừm ~ đang trên đường đến địa điểm tiếp theo. À mà ~ có phải em đang chụp hình ở Studio X không?
"Vâng! Em đang chụp hình ở đây" - Cậu gật đầu
"Thế 15 phút nữa cho người xuống tầng 1 lấy đồ nhé!" - Giọng anh hào hứng hẳn
"Đồ? Đồ gì ạ?" - Cậu nghi ngờ
"Trên đường đến điểm tiếp theo anh đi qua chỗ em. Anh mua nước cam cho em uống để tăng sức đề kháng"
"Ao ~ thôi! Anh cứ đi làm đi, không cần đâu, mẹ có mang theo cam cho em mà" - Cậu không muốn anh vất vả. Đã bận đi làm rồi, lại còn phải lo cho cậu.
"Anh đang mua rồi! Để anh làm gì đó cho em, không anh không tập trung làm việc được" - Anh nói vội
"Haiza ~ vậy anh đến nơi gọi em nha" - Cậu đành chấp nhận. Anh người yêu cậu như vậy đó! Lúc nào cũng phải chăm sóc cậu từng tí một mới chịu được. Anh như thế bảo sao cậu không yêu anh được chứ!
"Để anh gọi anh Jin được rồi. Em chỉ cần báo người xuống lấy thôi. Ngoài trời đang nắng lắm, em đừng xuống" - Anh thanh toán tiền và dặn cậu
"Khoảng 15 phút nữa đúng không ạ?" - Cậu bất lực với anh. Rõ ràng bản thân đang ngồi trên xe mát lạnh lại chạy xuống mua nước cho cậu, việc này anh nhờ trợ lý của mình được mà!
"Ừ! Anh đang đi rồi. 15 phút là đến nơi" - Anh lên xe rồi nhìn đồng hồ
"Vậy để em bảo với anh Jin"
"Ừ! Thế em làm tiếp đi nha ~ Tối xong sớm anh sẽ ghé chỗ em một chút nha" - Đúng ra hôm nay và hai hôm nữa anh và cậu không gặp nhau được. Vì cả hai đều bận kín lịch trình. Nhưng cậu đang ốm như vậy, anh không nhìn thấy cậu anh sẽ lo lắng chết mất!
"Vâng! Anh đi cẩn thận nha" - Cậu chào anh rồi cúp máy.
Nghĩ nghĩ xong, cậu quyết định xin phép nghỉ thêm 30 phút nữa. Dù sao buổi chụp hình cũng hoàn thành được 80% rồi. Còn 1 set cuối nữa là xong. May là phía nhãn hàng khá dễ tính, và biết hôm nay cậu ốm nên không làm khó cậu. Thậm chí đạo diễn còn bảo cậu cứ nghỉ ngơi thoải mái rồi mới chụp hình tiếp.
"Kook ~ Taehyung gọi điện nói đang ở dưới, muốn đưa đồ cho em. Anh xuống lấy nhé" - Jjn nói với cậu
"Để em xuống ạ" - Cậu nhìn đồng hồ rồi đứng dậy
"Được không đó?" - Jin nghi ngờ, vì anh biết hôm nay cậu rất mệt. Sáng giờ chạy 2 nơi làm việc lại không ăn uống gì nhiều. Sắc mặt tái nhợt.
"Dạ được anh! Đi có một chút à" - Cậu cười
"Ba mẹ, con xuống dưới chút nhé" - Cậu nói với ba mẹ mình
"Hay ba xuống lấy cho?" - Ba cậu cũng lo lắng
"Dạ con xuống được rồi!" - Cậu đứng dậy ra cửa
Trước sự lo lắng của tất cả mọi người, cậu đi nhanh xuống tầng 1. Lúc này cậu cũng rất muốn gặp anh.
Xuống đến tầng 1, cậu nhìn quanh, phát hiện chiếc xe quen thuộc đang đỗ cách đó không xa, cậu tiến lại gần và gõ lên cửa kính.
"Không phải nói em bảo người xuống lấy rồi sao? Trời nắng thế này!" - Anh cau mày, nhanh chóng mở cửa xe
"Anh ngồi dịch vào cho em ngồi với" - Cậu thò đầu vào trong xe
Anh vội vàng dịch vào trong, rồi dùng tay che đầu cậu để cậu ngồi cạnh mình.
"Sao rồi? Vẫn còn âm ấm nè. Đã hết sốt đâu" - Anh sờ trán cậu
"Hì hì " - Cậu cười ôm eo anh
"Bướng lắm! Đã bảo không phải xuống rồi" - Anh xoa lưng cậu
"Em muốn gặp anh mà! Em nhớ anh lắm!" - Cậu dụi đầu vào cổ anh.
Lúc này ngửi mùi hương của anh, cậu mới cảm thấy thoải mái một chút. Cả ngày nay, trong người cậu rất khó chịu. Dạ dày cậu liên tục biểu tình. Giờ ngồi cạnh anh, tự dưng mọi điều đó đều không còn. Cậu hít một hơi thật sâu
"Sao thế? Khó chịu ở đâu à?" - Anh hôn nhẹ tóc cậu
"Ừm ~~~ có một chút" - Cậu thật thà gật đầu
"Em khó chịu ở đâu??" - Anh vuốt ve tai cậu
"Em có một yêu cầu này hơi ích kỉ có được không ạ?" - Cậu ngước lên nhìn anh chớp mắt
"Gì cũng được hết" - Anh mỉm cười rồi hôn khóe môi cậu
"Anh... Anh có thể bảo trợ lý xuống xe 15 phút được không? Em muốn nói chuyện này với anh" - Cậu lí nhí
"Ao ~" - Anh ngước lên nhìn trợ lý của mình. Kể ra cũng đúng. Nãy giờ chỉ tập trung vào cậu, anh quên mất là thằng nhỏ vẫn ngồi trong xe. Để thằng nhỏ chứng kiến cảnh này cũng... hơi ngại
"Leon , em có thể xuống quán cafe kia mua giúp anh cốc cà phê được không?" - Anh hỏi
"Dạ? Được ạ!" - Thằng bé mừng rỡ đồng ý. Gì chứ, ngồi đây nhìn đôi chim cu này tự dưng thấy mình cứ như bóng đèn vậy.
Thằng bé vừa xuống xe, cậu nhoài người lên phía trước, ấn nút khóa xe, rồi kéo rèm xe xuống.
"Em làm gì vậy?" - Anh nhìn cậu
"Em mượn điện thoại anh" - Cậu xòe tay
Dù không biết cậu định làm gì nhưng anh vẫn đưa.
"Em ngồi trong quán đợi anh 15 phút nha! Cảm ơn em nhiều" - Cậu nhắn cho trợ lý của anh
Rồi cậu để điện thoại anh sang một bên, nhìn anh đắm đuối.
"Sao vậy?" - Anh nhìn cậu
Cậu không trả lời, mà dịch người lại gần anh, hơi tách chân anh một chút và ngồi lên đùi anh
"Em... muốn" - Cậu cúi xuống hôn khóe miệng anh
"Giờ á?" - Anh ngạc nhiên
"Ưm ~ một chút thôi" - Cậu nói rồi không đợi anh đáp, cậu chiếm lấy môi anh. Đẩy lưỡi mình sang vòm miệng anh và cuốn lấy lưỡi anh
Anh không chống đỡ được sự quyến rũ này. Anh đáp lại cậu. Tay anh đưa lên đỡ đầu cậu và ấn lại phía mình.
Cậu mút môi anh rất mạnh, phát ra tiếng chùn chụt rõ ràng. Tay cậu lần tìm đến lưng anh, luồn vào trong áo, vuốt dọc sống lưng.
Hành động đó của cậu kích thích anh, anh nút mạnh môi cậu, tay anh lần xuống dưới, theo thói quen xoa hai bờ mông căng mọng của cậu.
"Ư ~~~ ưm" - Cậu bật tiếng rên.
Cậu hôn dọc từ miệng anh đến má, rồi đến tai anh. Cậu dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai rồi nút nhẹ dái tai.
"A ~ Gulf ~" - Anh bật tiếng rên trước sự khiêu khích của cậu.
"Em ~ ư ~" - Cậu bật tiếng rên khi anh hôn xuống yết hầu cậu, anh nút nhẹ ở đó -" Em biết ~ ưm ~ không có nhiều ~ thời gian ~ ư ư ~ nên ~ chúng ta không thể ~ ưm" - Cậu hít thở mạnh khi anh chuyển đến tai cậu, liếm quanh đôi tai đang đỏ bừng vì bị kích thích - " không thể ~ ư ~ đến cuối cùng"
"Đã vậy ~" - Anh thì thầm bên tai cậu - " Sao còn ~ khiêu khích anh" - Một tay anh xoa bên tai còn lại của cậu
"Vì ~ ưm" - Cậu ưỡn người, chạm hai cậu nhỏ vào nhau khi anh nút cổ mình -" Ư ~ em nhớ anh mà ~ ư ~" - Tay cậu gấp rút cởi nút áo anh. Hai tay cậu chạm vào bờ ngực săn chắc của anh và vuốt ve ở đó
"Hừm ~ ưm ~" - Anh kéo eo cậu sát lại phía mình hơn, hơi ưỡn người lên để phía dưới hai người chạm nhau
"Chạm ~ ư ~ vuốt ~ ve em đi ~" - Cậu thủ thỉ. Tay cậu tìm đến tay anh, cầm lấy và đưa lên cổ mình - "Em muốn ~ ư ~ sự dịu dàng và ~ ư ~ mơn chớn ~ của anh" - Cậu cố tình di chuyển hông của mình, môi cậu nút nhẹ quanh tai anh
Anh trước giờ chưa bao giờ từ chối cậu điều gì, đặc biệt là khi làm tình. Chỉ cần cậu muốn, điều gì anh cũng có thể làm cho cậu.
Một tay anh vuốt nhẹ sau gáy cậu, tay còn lại bắt đầu cởi nút áo sơ mi cậu đang mặc, cởi đến đâu, môi anh di chuyển đến đó. Khi môi anh chạm vào đầu vú cậu, cậu ưỡn cong người lên cảm nhận khoái cảm truyền cả cơ thể.
"Tae ~ ư ư ~" - Cậu khó khăn nói khi anh bắt đầu dùng lưỡi vờn quanh núm vú mình - "Đừng ~ ư ~ anh ~ đừng liếm" - Cậu bấu chặt áo anh - "Em ~ ư ~ sẽ không chịu được" - Cậu cố gắng lấy sức, đẩy nhẹ đầu anh ra
"Vậy em muốn sao?" - Anh dịu dàng xoa cổ và tai cậu
"Ưm ~" - Cậu hổn hển nhìn anh - "anh dùng tay chạm vào em được không?" - Cậu cầm tay anh, di chuyển từ cổ mình xuống đến xương quai xanh, rồi đến ngực. Độ ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến khiến cậu vô cùng thoải mái - "Như thế này ~ ưm ~ thôi"
"Em chắc là không phải tra tấn chúng ta đấy chứ?" - Tay anh bắt đầu xoa khắp cơ thể cậu. Từ cổ, đến ngực, rồi luồn qua sau lưng vuốt ve
Cậu không trả lời, híp mắt hưởng thụ sự đụng chạm của anh. Các đầu ngón tay anh như có ma lực, sờ đến đâu khiến cậu tê dại đến đấy.
"Em thật biết cách hành hạ anh đó" - Anh hôn nhẹ lên cổ cậu. Giờ cậu như con mèo được người ta vuốt ve vậy. Mắt híp lại, người ưỡn cong, miệng phát ra âm thanh ậm ừ.
Dù anh rất muốn cậu, nhưng anh biết hai người không thể làm bây giờ được. Một phần là ít thời gian, một phần là anh vẫn nhớ hôm qua vì sao cậu sốt. Cơ thể cậu vẫn chưa khỏe nên anh không muốn làm cậu mệt thêm.
Dịu dàng hôn lên khóe miệng bé mèo đang vô cùng hưởng thụ trong lòng mình. Tay anh xoa bóp quanh ngực cậu, rồi đến chiếc bụng sữa dừa mà anh mê mẩn, anh xoa nhẹ nhàng, tiện thể anh nhéo yêu vài cái ở đó.
"Thoải mái chứ?" - Anh tiếp tục nút cổ cậu
"Ưm ~ thích ~ lắm ~ ư ~" - Cậu gật đầu
Tay cậu không để yên mà cũng xoa nắn khắp khuôn ngực anh.
"Kook ~ đừng làm vậy ~ anh không kiềm chế được đâu" - Anh hôn xương quai xanh của cậu
"Được rồi" - Cậu giữ tay anh lại. Vài cái đụng chạm của anh đã khiến cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều. Dù thực sự bên trong cậu, cậu muốn anh nhiều hơn nữa - "Để em giúp anh" - Cậu đưa tay đến thắt lưng anh, muốn tháo dây lưng của anh ra. Cậu biết là anh đang khó chịu.
"Nào ~ đừng như vậy" - Anh giữ tay cậu lại
"Để em ~" - Cậu hôn dọc cổ anh
"Được rồi mà ~ " - Anh giữ người cậu lại, trước khi cậu khiến anh thật sự nổi thú tính
"Tae..?" - Cậu cau mày nhìn anh - " Hôm nay anh
không muốn em sao?" - Giọng cậu có vẻ dỗi
"Không phải ~ không phải" - Anh vội dỗ dành bé thỏ của mình bằng cách vuốt nhẹ má và cổ cậu - " Pi luôn muốn em ~" - Anh hôn nhẹ lên má cậu
"Vậy sao không để em làm?" - Cậu hỏi anh
"Vì không muốn em mệt. Anh vẫn chịu được. Em ngồi thế này cho anh ôm một lúc là đủ rồi!" - Anh kéo người cậu lại gần mình, hôn nhẹ lên cổ cậu rồi vòng tay qua eo ôm chặt lấy cậu để hít mùi hương quen thuộc và lấy lại bình tĩnh.
"Anh ổn thật không?" - Cậu nghi ngờ nhưng cũng dựa đầu vào vai anh
"Ổn mà ~ người yêu em là người thế nào chứ?" - Anh bật cười nhẹ
Hai người cứ thế ôm nhau và cảm nhận hơi ấm từ đối phương. Có những lúc, chỉ cần thế này cũng đủ khiến họ có thêm năng lượng để tiếp tục làm việc rồi!
Reng reng ~~~
Tiếng chuông điện thoại của anh reo.
"Alo?" - Anh nhấc máy, là trợ lý của anh gọi
"Giờ em quay lại nhé ạ? Đến giờ chúng ta phải đi rồi" - Đầu dây bên kia ngại ngùng nói
"Ừ! Em ra xe đi" - Anh đáp lại rồi cúp máy
"Anh phải đi rồi ạ?" - Cậu hơi buông anh ra
"Ừm ~ phải đi rồi" - Anh cài nút áo lại cho cậu
"Không muốn tí nào ~~~~" - Cậu thở dài và cũng bắt đầu cài lại áo cho anh
"Ừm ~ chỉ muốn bên em thế này luôn" - Hai người cài xong cho nhau, anh kéo eo cậu, ôm chặt thêm một chút.
"Leon quay lại rồi kìa" - Cậu hôn khóe miệng anh rồi dịch người ngồi xuống ghế
Anh chỉ mỉm cười chỉnh lại quần áo và tóc cho cậu. Trước khi leon vào xe, anh hôn cậu thêm vài cái nữa rồi mới hài lòng buông cậu ra.
"Leon, ô của anh đâu ấy nhỉ?" - Anh hỏi khi thằng bé vừa ngồi vào ghế lái
"Dạ ngay sau xe đấy anh. Cà phê của anh đây" - Thằng bé đưa cho anh
"Cảm ơn em" - Anh nhận cốc cà phê, rồi trườn mình xuống đằng sau tìm ô
"Đi! Anh đưa em vào trong" - Anh vuốt má cậu
"Thôi! Để em tự vào. Anh đi đi không muộn" - Cậu mở cửa xe
"Nghe lời nào" - Anh kéo tay cậu lại -" Đây! Em cầm bình nước cam này" - Anh đưa cho cậu bình nước anh mua từ nãy
Cậu đành cầm lấy và ngồi nhìn anh xuống xe, sau đó vòng qua cửa bên này, che ô cho cậu. Hai người sánh đôi vào tòa nhà.
"Nhớ uống hết đấy nhé! Uống xong em sẽ khỏe hơn" - Anh dặn dò trước khi cậu lên trên
"Vâng!!! Chắc chắn rồi!!! Người yêu em mua sao em có thể không uống được" - Cậu ôm chiếc bình vào ngực
"Ừm ~ thế anh đi đây, tối gặp em nha. Nhớ để ý sức khỏe. Mệt quá thì phải nghỉ ngơi nghe không?"
"Vâng!!! Anh cũng để ý, nhớ ăn tối nữa. Anh đi đi" - Cậu cười tươi chào anh
Anh nháy mắt với cậu một cái rồi mới cất bước ra xe. Cậu đứng nhìn đến khi anh vào xe, vẫy tay với cậu và xe di chuyển rồi cậu mới lên lại studio.
"Anh Kook khỏe hơn rồi chứ ạ?" - Nhìn nụ cười trên gương mặt ông chủ mình, leon không kìm được hỏi
"Ừ ~ có vẻ đỡ hơn rồi, nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt lắm. Chắc cả ngày em ấy không ăn được gì" - Anh thở dài
"Có anh chăm sóc như vậy, anh Kook sẽ sớm khỏe thôi mà" - Thằng bé động viên
"Giá mà hôm nay không có lịch trình gì" - Anh lại thở dài

"Ôi! Sắc mặt em có vẻ tốt hơn" - Jin đang định xuống tìm cậu thì thấy cậu bước vào. Nhìn nụ cười hạnh phúc thế kia chắc là gặp người yêu xong vui lắm!!!
"Vậy ạ? Chắc do nước cam này đấy anh" - Cậu ôm má mỉm cười.
"Ổn rồi! Mà em nhanh thay đồ đi. Chúng ta còn chụp hình" - Jin nhắc cậu
Cậu vẫn mỉm cười mang chai nước cam đến đưa mẹ, bảo mẹ cầm rồi nhanh chóng đi thay đồ.
Set hình diễn ra khá thuận lợi. Đạo diễn liên tục khen thần thái của cậu. Hầu như chụp một lần là ăn ngay.
"Con ổn không?" - Chụp hình được 15 phút, mẹ cậu thấy sắc mặt cậu có vẻ tệ đi, cậu liên tục chớp mắt và cau mày.
"Con hơi chóng mặt" - Đạo diễn vừa hô xong, đóng máy, cậu cúi người cảm ơn Staff rồi lại gần chỗ ba mẹ đang đứng
"Uống chút nước đi cho đỡ" - Mẹ đưa nước cho cậu
"Cho con nước cam đi ạ" - Cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế
Mẹ đưa cho cậu bình nước cam mà anh mua. Cậu uống một hơi khá dài. Thỏa mãn rồi cậu mới đặt bình nước cam xuống bàn. Vui vẻ đứng dậy đi thay đồ.
Vừa mặc bộ đồ của mình vào người, dạ dày cậu co thắt dữ dội. Cậu cau mày chống tay vào tường. Cảm giác buồn nôn ập đến khiến cậu chao đảo. Cậu nuốt xuống cảm giác này, vịn tường cố gắng ra phía ngoài.
"Em sao vậy?" - Thấy cậu phải vịn tường, Jin nhanh chóng chạy lại đỡ cậu
"Em khó chịu quá" - Cậu cau mày, đỡ cậu ngồi xuống ghế, ba mẹ đang thu dọn đồ cũng đi qua xem cậu thế nào.
Cậu nuốt nước bọt để nén cảm giác buồn nôn. Mẹ cậu thấy vậy cũng vuốt lưng cho cậu.
"Ọe ~" - Bất chợt một cảm giác khó chịu từ dạ dày ập đến khiến cậu phải cúi người xuống.
Biết mình không kìm được nữa, cậu đẩy mọi người ra và chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.
Vệ sinh tới nơi thì cậu nôn thốc tháo. Cậu cảm giác là bao nhiêu đồ ăn ngày hôm nay bị cậu cho ra hết rồi. Nôn đến mức không còn gì vẫn buồn nôn.
Mất một sau cơ thể cậu mới ổn định lại, cậu vuốt nhẹ ngực mình, xả nước rồi tựa vào tường để lấy lại nhịp thở. Vừa nôn xong nhưng cũng không làm cậu thấy thoải mái hơn bao nhiêu.
"Con ổn không?" - Ba cậu ở ngoài cửa gọi cậu
"Dạ ~ con ra đây" - Cậu hít một hơi thật sâu rồi đi ra - " Con không sao" - Cậu yếu ớt nói, nhận khăn từ ba để lau miệng.
"Nào ~ lại đây" - Ba đỡ cậu ra ngoài
"Sao rồi?" - Mẹ cậu hỏi khi cậu ngồi xuống ghế. Bà thật sự rất xót con. Từ sáng đến giờ ăn không được bao nhiêu mà lại nôn ra hết. Bây giờ vẫn còn một lịch nữa mới xong.
"Dạ dày con khó chịu quá" - Cậu xoa xoa bụng mình
"Uống chút nước lọc đi" - Mẹ đưa nước cho cậu - "Chắc vì chưa ăn gì mà uống nước cam nên bị cồn ruột đó"
"Vâng" - Uống nước xong cậu ngoan ngoãn trả lời.
"Ngồi nghỉ một chút đi" - Mẹ xoa lưng cho cậu - "Jin mang đồ xuống trước rồi" - Mẹ cậu giải thích khi thấy cậu nhìn quanh
"Vâng! Vậy chúng ta cũng xuống thôi ạ" - Cậu đứng dậy
Ba người cùng nhau di chuyển. Cảm giác khó chịu cứ bám lấy cậu. Cơ thể mệt mỏi, đầu óc quay cuồng. Và lúc này, cậu thấy nhớ mùi hương của anh. Rất nhớ mùi hương của anh!
"Em nhớ anh quá huhu ~" - Ngồi trên xe cậu nhắn tin cho anh

_____________end_____________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro