chap 7: phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ căn phòng.

Hai chàng trai ngồi chính giữa gương mặt đang vô cùng lo lắng. Người có nước da ngăm hơn đang bấm móng tay bồn chồn, người còn lại thỉnh thoảng phải cho tay ra phía sau vuốt lưng chàng trai ấy để an ủi. Nhưng gương mặt cũng không đỡ hơn là bao, như kiểu vừa cắn phải viên thuốc đắng ngắt vậy.
Ngồi đối diện họ là bốn người đang nhìn họ chằm chằm, dường như rất hoang mang.
"Rốt cuộc là có chuyện gì mà hai đứa gọi chúng ta đến đây?" - Người đàn ông trung niên gương mặt có nhiều nét giống chàng trai da trắng hơn lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Dạ..." - Hai chàng trai giật mình ngẩng đầu
"Chúng con có chuyện muốn nói ạ" - Anh hít một hơi sâu, lấy dũng khí mở lời
Đúng vậy! Bốn người đang ngồi thành một hàng trên ghế sofa chính là ba mẹ anh và ba mẹ cậu. Còn hai người có gương mặt đắng nghét lúc này chính là anh và cậu đây!
"Mọi người đến đây cả rồi, con nói đi" - Mẹ anh nhẹ nhàng nói
Vừa rồi bà đang ở nhà xem tivi, nhận được cuộc điện thoại của con trai yêu dấu, bà vui vẻ bắt máy thì giọng nói hốt hoảng của cậu con trai làm bà giật mình, bảo rằng cần gặp ba mẹ ngay lập tức, có chuyện cực kì quan trọng. Chỉ kịp thông báo địa điểm rồi tắt máy luôn. Làm bà sợ hết hồn, gọi ngay cho chồng mình rồi qua căn hộ của cậu con trai xem thế nào. Ai dè vừa đến đây thì gặp luôn vợ chồng nhà ... ừm ~ bố mẹ của em đồng nghiệp của con trai mình. Có vẻ như cũng được gọi đến đấy gấp rút, gương mặt họ căng đét không khác gì bà và chồng bà. Vào đến nhà, gặp luôn hai gương mặt "đần" ra của hai cậu con trai. Nói chung là... tổ hợp những gương mặt hoảng hốt đang ngồi hết ở đây rồi!
"Thông tin con sắp nói ra có thể hoang đường, nhưng là sự thật. Đến chúng con vẫn đang chưa dám tin vào sự thật này. Con mong ba mẹ bình tĩnh" - Anh nắm chặt hai tay mình lại để lấy dũng khí
"Con nói đi" - Bốn người quay qua nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn thẳng vào anh
"Chuyện là..." - Anh gãi gãi tai - "Là... Kook... ừm ~ Kook có em bé" - Anh nắm tay cậu
"...." - Không khí tĩnh lặng
Bốn người lại tiếp tục nhìn nhau, anh quay sang nhìn cậu, rồi sáu người nhìn nhau.
"Thật à con?" - Bố cậu nhìn cậu
"..." - Cậu khó khăn gật đầu
"..." - Bố cậu vuốt mặt - "Bao lâu rồi?"
"Con cũng chưa biết" - Cậu cúi đầu
"Là ai?" - Bố cậu hít một hơi sâu hỏi
"Dạ?" - Cậu không hiểu ngẩng đầu lên nhìn
"Người đó là ai?" - Bố cậu hỏi lại lần nữa
"..." - Cậu quay sang nhìn anh rồi lại nhìn bố cậu, còn ai được nữa??????
"Dù không nói ra nhưng ba nghĩ là con và Taehyung đang qua lại với nhau có đúng không?" - Ông nhìn cả hai người. Khi ông hỏi cậu này, ba người còn lại ngồi cùng hàng vô thức ho khan vài tiếng.
"... Vâng" - Cậu nhỏ giọng trả lời. Thật sự có chút ngại ngùng khi bố cậu hỏi thẳng thắn thế này
"Vậy thì... sao con còn có thể làm người khác có thai? Và người đó là ai?" - Bố cậu nghiêm khắc hỏi. Con trai ông chưa bao giờ nói thẳng ra rằng đang yêu người ngồi bên cạnh mình. Nhưng nhìn vào cách hai đứa ở bên nhau, ông đã đoán được lâu rồi. Ban đầu ông cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng chứng kiến cách cậu ta chăm sóc con ông, ông nghĩ rằng quan trọng là thằng bé hạnh phúc, còn lại đều không cần thiết.
"Dạ?" - Cả hai người cùng giật mình ngẩng lên nhìn ông
"Con thẳng thắn nói đi" - Ông hất mặt
"Không... không phải..." - Cậu ấp úng
"Không phải cái gì?" - Mẹ cậu chen vào
"Không phải con làm người khác có thai" - Cậu cắn môi nói
"Không phải con làm người khác có thai? Chả phải Taehyung vừa bảo con có em bé sao? Nếu con không làm người khác có em bé, chả nhẽ có người làm cho con có em bé được chắc?" - Bố cậu hơi lớn giọng.
"..." - Cả anh và cậu đều câm nín
"Sao? Con trả lời đi" - Bố cậu tiếp tục dồn
"Vâng! Là như thế đấy ạ!" - Cậu giật giật khóe miệng trả lời
"Là như thế là như thế nào? Nói to - rõ ràng lên. Là thằng đàn ông thì dám làm dám nhận đi chứ!" - Bố cậu to tiếng. Ông không chấp nhận được con trai ông trở thành người vô trách nhiệm, dám gây ra chuyện mà không dám chịu trách nhiệm.
"Dạ con xin trả lời!" - Anh giơ tay. Khi thấy cả bốn ánh mắt quay qua nhìn mình, anh hắng giọng - "Con xin chịu trách nhiệm ạ! Là con làm Kook có em bé" - Anh mà còn không nói rõ ràng ra thì chả phải anh tự khẳng định mình không phải thằng đàn ông à?
"HẢ?" - Cả bốn người đồng loạt
"Ba mẹ không nghe nhầm đâu ạ! Là con đã làm Gulf có em bé. Điều này có vẻ vô lý nhưng... nó là sự thật. Rất thật đấy ạ! Nên con mới gọi cả bố mẹ đến để cùng bàn bạc" - Anh ngồi thẳng lưng dậy. Đừng nhìn anh hiên ngang như thế, thực ra áo anh thấm đẫm mồ hôi rồi đó.
"Thật? Thật như thế nào được mà thật?" - Bố anh là người phản ứng lại đầu tiên, trợn tròn mắt nhìn anh nói
"Thì... là như vậy đó ạ. Trong đây..."- Anh xoa nhẹ bụng cậu - " Có một em bé đang dần hình thành đấy ạ!"
"Đừng giỡn! Làm thế nào mà có em bé ở đấy được?" - Ba anh vẫn trợn tròn mắt
"..." - Anh cứng họng! Trả lời thế nào được câu này? Làm thế nào? Làm thế này rồi làm thế kia???????? Là cứ đưa nhau lên giường rồi bây giờ nó vậy đấy! Anh trả lời với bố mẹ anh thế nào được??????????
"Hừm ~ e hèm ~ " - Bố anh nhận ra câu hỏi của mình có chút kì cục nên lấy giọng - "Ý ta là... Kook là con trai mà đúng không?"
"Vâng!" - "Đúng vậy" - Bố mẹ cậu và anh cùng đồng thanh trả lời
"Vậy..." - Bố anh biết mình lại hớ, hắng giọng nói tiếp - " LÀM SAO MÀ ĐÀN ÔNG CÓ THỂ CÓ THAI ĐƯỢC?" - Bố anh nhấn mạnh
"ĐÚNG VẬY! LÀM SAO KOOK CÓ THAI ĐƯỢC?" - Đến lượt bố cậu nhấn mạnh
"Con mà trả lời được... thì cũng đâu có hoang mang như thế này?" - Anh nhỏ giọng lẩm bẩm. Đừng nói là bố mẹ anh, đến chính anh khi nghe được điều này còn tưởng tai mình có vấn đề, phải ngoáy tai đến mấy lần đấy!
Không tin thì xem lại lúc đó đi!

Sau khi biết cậu ngất và đã đưa vào bệnh viên, anh phóng xe rất nhanh đến địa chỉ mình nhận được. Gửi xe xong, anh chạy như bay lên phòng cậu đang nằm.
"Kook sao rồi?" - Anh vội vã hỏi trợ lý của team cậu khi thấy thằng bé ra đón mình
"Anh Kook tỉnh rồi ạ, có vẻ bây giờ đỡ hơn nhiều" - Thằng bé trả lời
"Bác sĩ có nói gì không? Gần đây em ấy ăn uống thất thường, sức khỏe không ổn định." - Anh lo lắng nói
"Bác sĩ chưa có kết luận gì anh ạ. Sau khi sơ cứu, anh Kook tỉnh lại được đưa luôn vào phòng yêu cầu rồi. Anh Jin đang ở đó" - Hai người vừa đi vừa nói chuyện
"Ừm ~ cảm ơn em" - Anh vỗ vai thằng bé
Vừa mở cửa bước vào, tim anh như hẫng một nhịp khi thấy cậu đang nằm trên giường bệnh. Bên tay đang cắm ống truyền đạm. Dù biết có thể cậu vì kiệt sức nên mới đưa vào đây, và biết truyền đạm cũng không có gì nguy hiểm vì anh thỉnh thoảng cũng phải đi truyền, nhưng mình truyền và thấy người yêu mình truyền nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
"Em thấy sao rồi" - Anh bước đến đứng cạnh cậu, lập tức nắm lấy tay còn lại của cậu
"Em khỏe rồi nè" - Cậu nắm lại tay anh, mỉm cười
"Anh muốn rớt tim ra ngoài đó em có biết không?" - Anh cau mày nắm chặt tay cậu
"Chắc do mệt quá nên vậy đó anh, không có gì nguy hiểm đâu" - Cậu vuốt nhẹ lòng bàn tay anh
"Đâu cứ phải em nói không sao là không sao. Anh đã nói em biết bao nhiêu lần về việc ăn uống rồi mà em không nghe, cứ nhất quyết ăn theo ý mình. Không đủ dinh dưỡng xong lại làm việc với cường độ như vậy không bị ngất mới là lạ đấy. Pi thì lo cho em từng chút một, còn em, em chẳng thèm để ý đến bản thân mình đang như thế nào" - Anh rứt khoát lên giọng với cậu
Cậu nhìn anh, không nói gì, rút tay ra khỏi tay anh rồi quay đi. Jin thấy tình thế có vẻ không ổn, đang định lên tiếng. Vừa lấy được miếng hơi thì anh đã nói trước rồi!
"Kook! Đây không phải chuyện đùa. Anh có thể nghe em, nhân nhượng với em tất cả mọi chuyện, bất cứ điều gì em muốn, nếu làm được không bao giờ anh từ chối. Nhưng đây là vấn đề sức khỏe của em đó. Về chuyện này, anh tuyệt đối không mềm lòng với em đâu. Nên đừng dỗi như vậy. Em có biết cảm giác khi nghe tin em ngất anh sợ như thế nào không? Nếu không chỉ là kiệt sức, là mệt mà có vấn đề gì thì làm sao? Em đừng nghĩ giờ em còn trẻ em có thể để mặc mình ra sao thì ra. Sau lần này em phải nghe anh về cách ăn uống có biết không?" - Anh nắm tay cậu, động tác thì dịu dàng nhưng giọng nói và gương mặt thì không dịu dàng một chút nào.
Cậu vẫn không nhìn anh, rút tay ra một lần nữa
"Ừm ~" - Jin đang định lên tiếng
"Kook! Em có nghe anh nói không?" - Anh thấy cậu vẫn không trả lời, anh không nắm tay cậu nữa, đứng ra xa một chút nhìn thẳng vào cậu - " Chuyện này anh nhất quyết không thỏa hiệp với em đâu. Đừng bướng với anh. Nếu em còn không nói chuyện, anh sẽ nghĩ là em không cần anh quan tâm đến chuyện của em đấy. Và nếu như em thấy anh phiền phức thì từ giờ về sau sẽ không bao giờ anh nói đến chuyện này nữa." - Anh đanh mặt lại
"..." - Cậu quay sang nhìn anh, nhẹ nhàng vươn tay ra kéo anh lại gần mình. Dùng đầu dụi dụi vào bụng anh, tay nắm chặt tay anh - "Em biết rồi! Sẽ không như thế nữa" - Cậu nhẹ giọng - "Nhưng em còn đang nằm trên giường bệnh, anh đừng mắng em như thế được không? Em nghe em tủi thân đó" - Cậu ngước mắt lên nhìn anh
"Em cũng biết mình đang nằm trên giường bệnh hả?" - Anh liếc mắt nhìn cậu
"Em biết rồi mà ~ " - Cậu dụi dụi - "Đừng dùng giọng điệu đấy nói chuyện với em nữa ~ em nghe lời anh mà ~" - Cậu chớp chớp mắt nhìn anh
"Nhớ nghe không?" - Anh thay đổi nét mặt, ngồi xuống cạnh cậu, kéo tay cậu lên miệng hôn - "Em yêu bản thân mình bao nhiêu, anh còn yêu em nhiều hơn như thế. Nên đừng bao giờ lấy sức khỏe mình ra đùa nữa. Được không?" - Anh vuốt tóc cậu
"Ừm ~" - Cậu gật đầu
"Bác sĩ nói khi nào thì có kết quả ạ?" - Thấy cậu đồng ý với mình, anh mới quay sang hỏi Jin
"..." - À ~ hóa ra nhớ ra mình vẫn ở đây rồi à??? Jin lấy tay quệt mũi - "Bác sĩ nói có thể là do cơ thể mệt mỏi quá nên bị tụt huyết áp, dẫn đến việc bị ngất. Giờ truyền xong chai nước này nếu không có biến cố gì xảy ra thì có thể về"
"Em nghĩ là đằng nào cũng vào đây rồi, nên cho em ấy kiểm tra tổng quát một lần đi ạ. Em thấy dạo này dạ dày của em ấy không ổn" - Thấy cậu định nói chen vào, anh quay sang cậu - "Nghe lời anh, đừng có bướng" - Rồi quay lại nói với Jin - " Em ấy ăn không điều độ anh cũng thấy rồi đấy. Và sức khỏe của em ấy cũng không ổn, dễ mệt mỏi, khó chịu trong người, lại còn hay bị sốt nữa. Em muốn đưa em ấy đi khám từ lâu rồi mà em ấy không chịu. Hôm nay nhân ở đây thì khám luôn đi anh ạ" - Anh chắc chắn
"Ừ ~ vậy để anh đi bảo bác sĩ" - Jin lấy luôn cớ để rút lui. Làm bóng đèn đâu có vui vẻ gì.
Jin đi rồi, cậu liếc liếc nhìn anh.
"Sao nhìn anh như vậy?" - Anh quay hất hất mặt với cậu
"Taehyung anh dữ quá!" - Cậu bĩu môi
"Không như vậy còn để em hoành hành đến bao giờ hả?" - Anh nhẹ nhàng xoa nắn tay chân cho cậu.
"Có vết chân chim rồi kia kìa, cau mày suốt" - Cậu vẫn bĩu môi nói
"Không phải vì em à?" - Anh bất giác giơ tay lên kéo dãn mắt mình ra. Có vết chân chim thật sao????
"Nhưng em thích" - Cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên khóe mắt anh. Làm sao cậu không biết anh lo cho cậu chứ. Nhìn thì có vẻ mọi người nghĩ là anh nghe cậu, nhưng thật ra cậu mới là nghe lời anh. Vì anh không tức thì thôi, chứ khi tức lên đáng sợ lắm! Anh mà giận lên rồi cậu đành phải xuống nước thôi
"Chịu em đấy ~" - Anh kéo cậu lại hôn. Dồn hết sự lo lắng lại, anh chiếm lấy đôi môi cậu. Nhận lại sự đáp trả, anh đưa tay ra sau gáy, đỡ cổ cậu và hôn sâu hơn.
"Cạch cạch cạch"
Hai người tách nhau ra khi có tiếng gõ cửa. Anh đưa tay lên quẹt đi vệt nước miếng vương lại bên khóe môi cậu.
"Bây giờ bác sĩ sẽ đưa cậu đi khám tổng quát, trước đó người nhà điền thông tin vào phiếu này nhé!" - Y tá đưa cho cậu một tờ giấy khai báo về các triệu chứng gặp phải gần đây
"Để tôi" - Anh cầm tờ giấy
"Anh là gì của bệnh nhân?" - Y tá hỏi
"Tôi là... ừm ~ anh của cậu ấy" - Bàn tay để sau lưng của anh làm động tác xin lỗi vì đã nói dối :

"Vậy điền xong thì ấn chuông để chúng tôi đến đưa anh ấy đi khám nhé" - Y tá nói xong đi ra ngoài
Cánh cửa đóng lại, anh cầm bút chăm chú điền bảng thông tin.
"Anh trai à???" - Cậu nhếch môi nhìn anh - "Có anh trai nào lại hôn em mình không anh?" - Thấy lông mày anh giật giật, cậu tiếp tục - "Có anh trai nào ăn luôn em mình, còn ăn rất ngon miệng như anh không?" - Cậu thổi một hơi vào tai anh
"Để anh điền nào ~~~" - Anh hôn lên môi cậu một cái rồi tiếp tục điền. Tự anh cũng thấy nhột đâu cần cậu phải nhắc.
Sau khi điền xong, Y tá đến lấy tờ khai và đưa cậu đi khám tổng thể. Vì để đảm bảo bảo mật, anh không đi cùng cậu mà để Jin đi. Anh ngồi trong phòng đợi gần một tiếng cậu mới được đưa quay lại.
"Xong rồi sao?" - Anh vuốt nhẹ má cậu
"Vâng" - Cậu gật đầu
"Bao lâu thì có kết quả ạ?" - Anh hỏi Jin
"Chắc tầm 30 phút" - Jin trả lời
"Vậy em nghỉ một chút đi" - Anh đỡ cậu nằm xuống
"Anh lên đây, nghỉ một chút luôn" - Cậu vỗ vỗ chỗ cạnh mình
Anh gật đầu, cởi giầy rồi nằm cạnh cậu, vòng tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần mình rồi đặt cằm lên vai cậu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cậu quay sang vuốt nhẹ tay anh, chỉnh một chút để anh được thoải mái hơn sau đó quay sang Jin nói bằng khẩu hình
"Em thèm ăn xoài chua quá"
"Em muốn chết à?" - Jin cũng nói lại bằng khẩu hình, kèm theo động tác đưa tay lên cứa cổ. Đừng hỏi tại sao Jin còn ngồi đây nhìn đôi chim cu thắm thiết. Đơn giản thôi, để để ý xem có ai vào không. Nếu có người vào còn ra đỡ đòn thay đôi chim cu này!!!!
Cậu lè lưỡi không nói gì nữa, đành nằm tưởng tượng đến món xoài chấm sốt chua ngọt cậu hay ăn gần đây. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến nước miếng cậu lại ứa ra. Thèm thì thèm, giờ phút này cậu cũng không dám khiêu chiến với thế lực thù địch bên cạnh.
Tầm 30 phút sau, bác sĩ đến gõ cửa để báo kết quả. Trong lúc Jin ra mở cửa, anh nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo của mình.
"Có kết quả khám sơ bộ rồi" - Bác sĩ đi vào, đưa tập kết quả khám cho anh - "Về sức khỏe tổng quan thì không có vấn đề gì, có thể những dấu hiệu gần đây là do cậu ấy sinh hoạt không điều độ nên như vậy. Dạ dày của cậu ấy ổn, không vị viêm loét hay gì cả. Bây giờ cần nhất là cải thiện lại chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi đầy đủ"
"Vậy là ổn hết đúng không bác sĩ" - Anh hỏi lại cho chắc chắn
"Ổn thì đúng là ổn, có điều..." - Bác sĩ ngập ngừng
"Có điều sao vậy?" - Anh sốt ruột hỏi
"Vừa rồi khi siêu âm dạ dày và phần bụng của cậu ấy, có một hiện tượng lạ, có cảm giác là một khối u, nhưng lại không giống" - Bác sĩ giải thích
"Khối u? U gì?" - Anh sợ hãi
Cậu và Jin cũng nhìn bác sĩ. Cả hai người đều không nghĩ nghiêm trọng như vậy.
"Mọi người bình tĩnh, không chắc chắn là khối u, chỉ là thấy có gì đó ở bên trong phần bụng dưới của cậu ấy. Nên tôi đề nghị cho cậu ấy đi siêu âm lại vùng bụng một lần nữa để xác định rõ tình hình" - Bác sĩ nói với anh
"Vâng! Bác sĩ báo cho đi luôn giúp tôi đi ạ! Cần làm thủ tục gì chúng tôi làm luôn" - Anh quyết định
"Vậy giờ tôi sẽ gọi người đến đưa cậu ấy sang khoa siêu âm nhé!" - Bác sĩ đi ra cửa
"Nhờ bác sĩ vậy" - Anh nhìn theo bác sĩ ra đến cửa rồi quay lại nhìn cậu - "Chăc chắn sẽ ổn thôi" - Không biết anh đang trấn an cậu hay tự trấn an mình nữa.
Khi Y tá đến đưa cậu đi siêu âm, anh đi theo cậu. Vì nghe thấy hai từ khối u anh sợ quá, nên không thể để cậu đi một mình được. Bảo anh ngồi đây chờ chắc anh sẽ chết trong sự sốt ruột mất.
Vào phòng siêu âm, sau khi chuẩn bị máy móc, bác sĩ bôi một ít gel lên bụng cậu, xoa quanh đó rồi lấy máy siêu âm dò.
Từng hình ảnh hiện lên màn hình, mọi thứ đều ổn, cho đến khi dò đến bụng dưới của cậu. Trên màn hình hiện lên một đốm màu đen. Bác sĩ di đi di lại quanh khu đấy mấy lần, xác định không nhầm mới chụp lại.
"Đây! Là khu vực này" - Bác sĩ chỉ vào màn hình
Anh nhìn kĩ vào màn hình, dù không hiểu nó là gì, cũng không biết cách nhìn, nhưng nghe từng câu bác sĩ nói, tim anh đập bùm bụp theo.
"Có vấn đề gì không ạ? Có phải là u không bác sĩ?" - Anh run run hỏi
Vì màn hình ở phòng này khá to và để dưới cuối giường nên cậu cũng nhìn được. Cả hai người chăm chú nhìn vào đốm đen to to mà bác sĩ dùng chuột chỉ vào.
"Vấn đề.... ừm ~ cũng không phải vấn đề... nhưng nó hơi lạ" - Anh bác cau mày suy nghĩ
"Lạ? lạ như thế nào? Bác sĩ nói rõ giúp tôi với" - Anh cầm chặt tay cậu
Jin đứng bên cạnh cũng căng thẳng theo.
Bác sĩ không trả lời, quay sang đọc lại bệnh án của cậu một lần nữa.
"Tôi nghĩ là... ừm ~ nói ra thì vô lý, nhưng đây có vẻ là dấu hiệu của người khi mang thai" - Bác sĩ nói xong cũng tự thấy không thể tin được - "Trên màn hình, giống như là bào thai thì đúng hơn"
"Hả?" - Anh đứng hình - "Bác sĩ đừng đùa chứ" - Khóe môi anh giật giật
Không phải chỉ khóe môi anh giật đâu, hàm của Jin cũng như rớt xuống đất khi nghe thấy bác sĩ nói câu đó. Còn cậu thì... mắt mở trợn tròn như kia thì không biết là đã rơi vào trạng thái lâm sàng hay chưa.
"Tôi..." - Bác sĩ ngập ngừng - "Tôi không thể kết luận gì được lúc này. Tốt nhất là cậu đi xét nghiệm nước tiểu và tôi sẽ chuyển cậu sang khoa sản để kiểm tra" - Thấy anh nhìn chằm chằm mình, bác sĩ hắng giọng nói thêm - "Bên đó không phải chỉ kiểm tra thai sản đâu, máy siêu âm bên đó sẽ rõ ràng hơn. Với có kết quả xét nghiệm nữa thì chuẩn đoán mới chính xác"
Thế là ba người trong tâm trạng hoang mang rồng rắn kéo nhau sang khoa sản. Sau khi lấy nước tiểu, cậu được đưa đến phòng siêu âm. Vẫn là những bước lặp lại như vừa nãy, bôi gel, dùng máy dò quanh bụng, và cũng vẫn dừng lại ở đúng vị trí trước, cũng vẫn chụp ra được một đốm tròn ở đó. Bác sĩ chưa nói gì với hai người đã cầm kết quả và hình ảnh siêu âm đi.
"Bệnh nhân và người nhà về phòng chờ kết quả cuối cùng nhé" - Y tá nói rồi dẫn cả ba quay lại phòng bệnh
Từ lúc về phòng, không ai nói với ai câu nào. Có vẻ như đã bị những gì bác sĩ kia nói dọa sợ rồi
"Không thể nào đâu nhỉ" - Cậu là người lên tiếng trước
"Trên thế giới này chưa có ai như thế cả" - Anh nói chèn vào
"Thôi! Cứ đợi kết quả là tốt nhất" - Jin thở dài ngồi xuống.
Thời gian cứ thế trôi qua, không có ai có tâm trạng làm gì nữa. Ba người ngồi nhìn nhau, hết thở dài lại nhìn ra cửa ra vào. Qua 30 phút đồng hồ, dưới sự mong chờ của cả ba người, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Bác sĩ đi vào.
"Sao rồi bác sĩ?" - Anh đứng bật dậy
"Có kết quả rồi" - Bác sĩ đẩy gọng kính - "Ừm ~ tôi nghĩ là kết quả sau đây bệnh nhân và người nhà cần chuẩn bị tinh thần"
"..." - Cả ba hồi hộp nhìn nhau
"Ừm thì..." - Chính bác sĩ cũng không tin vào kết quả này - "Chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm, và cũng đã họp bàn với nhau rất lâu, cuối cùng chuẩn đoán là cậu ấy.... đã có thai"
"..." - Không ai trả lời
"Giờ vẫn đang trong giai đoạn hình thành của thai nhi, và... đây là trường hợp rất đặc biệt, từ trước đến giờ chưa bao giờ xuất hiện, nên tôi để nghị gia đình cho chúng tôi siêu âm lại lần nữa để xác định độ tuổi của thai nhi" - Bác sĩ nhìn anh, rồi liếc sang nhìn cậu
Cậu vô thức đưa tay xuống sờ bụng mình
"Vậy... " - Anh nuốt nước bọt - "Nghe theo bác sĩ đi"
Một lần nữa cậu lại được đẩy đến phòng siêu âm của khoa sản.
Sau khi dò một lúc, đến đúng điểm có đốm đen, bác sĩ dùng một chút lực ấn máy siêu âm xuống
"Ừm ~ bào thai này... được tầm gần một tháng rồi. Bắt đầu hình thành rõ ràng rồi" - Bác sĩ nói
Cả ba người đều không biết trả lời như thế nào.
"Cần phải theo dõi sát sao hơn. Vì đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử bệnh viên có trường hợp như thế này nên tôi lưu ý với người nhà là phải để ý kĩ cậu ấy, không hoạt động mạnh, cần cung cấp đủ dưỡng chất, nếu được thì nên nhập viện luôn để theo dõi" - Bác sĩ bỏ máy siêu âm ra - " Với phụ nữ thì có tử cung để nuôi con, còn với đàn ông, à không, là cậu này, thì chúng tôi phỏng đoán là có thể thể chất của cậu ấy hơi đặt biệt nên mới hình thành lên "hiện tượng" này. Dù sao giờ cũng chưa kết luận được gì. Và không có tử cung nên cũng rất nguy hiểm, giống như phụ nữ khi mang thai ngoài tử cung vậy. Cần phải được chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi không dám chắc về quá trình cũng như kết quả" - Bác sĩ tiếp tục nói
"Vậy... bây giờ làm thế nào?" - Cậu lắp bắp
"Cậu có thể bàn bạc với người nhà, có thể bỏ để an toàn hơn. Dù sao cũng không biết đây có phải trường hợp biến dị gì không" - Bác sĩ nhìn cậu
"B.... b.... bỏ???" - Cậu kinh hãi nhìn bác sĩ
"Cái đó tùy vào các cậu,các cậu suy nghĩ cho kĩ. Vì chưa có một tài liệu hay kinh nghiệm nào nói về việc đàn ông có thể mang thai tự nhiên nên chúng tôi không thể đưa ra lời khuyên về cách xử lý được." - Bác sĩ cũng băn khoăn
"Nếu..." - Anh ngập ngừng lấy hơi - "Nếu để lại... ý tôi các bác sĩ chắc chắn đây là một sinh mệnh chứ? Thật sự là em ấy mang thai?" - Anh khó khăn nói
"Theo kết quả xét nghiệm thì đến 95% là như vậy. Chúng tôi không dám chắc chắn vì như tôi nói rồi đấy, đây là trường hợp đầu tiên chúng tôi gặp phải"
"Nếu... nếu để lại... có nguy hiểm gì không?"
"Phải theo dõi thêm mới biết được. Như tình trạng của cậu ấy hiện giờ thì có vẻ như không có nguy hiểm gì. Trên thế giới cũng đã từng có người thử các phương pháp để đàn ông mang thai. Nhưng chưa có một kết quả chính xác nào."
"Em tính sao?" - Anh nhìn cậu. Anh muốn để cậu tự quyết.
"Em không biết" - Cậu mím môi
Vào giây phút này, anh và cậu đều cảm thấy như mình đã gây ra chuyện gì lớn lắm rồi. Một chuyện động trời rồi. Tin này khiến cho cả hai người quay cuồng đầu óc. Ai có thể ngờ đến điều này chứ????
"Vậy... Anh quyết định nhé" - Anh cầm chặt tay cậu. Tay cả hai người đều đang run.
"Vâng" - Cậu gật đầu. Hỏi cậu phải làm sao á? Cậu biết làm sao được? Giờ... cậu còn đang không biết mình bị làm sao đây này.
"Thế thì... nếu không nguy hiểm đến em ấy thì chúng tôi muốn tạm thời để lại. Nhưng nếu trong quá trình theo dõi, nếu thấy có dấu hiệu nào nguy hiểm đến em ấy, tôi muốn làm mọi cách giữ lại tính mạng em ấy đầu tiên" - Anh nói với bác sĩ
"Vậy các cậu phải làm cam kết chịu trách nhiệm về kết quả. Bệnh viện sẽ cam kết chăm sóc tốt nhất cho cậu ấy và sẽ ưu tiên mạng sống của cậu ấy" - Bác sĩ gật đầu
"Chúng tôi sẽ kí cam kết, nhưng tôi cũng muốn bệnh viên phải kí cam kết với chúng tôi về việc bảo mật thông tin. Vì hai chúng tôi đều là người của công chúng, nên không muốn bất kì một thông tin nào ngày hôm nay lọt ra ngoài. Về việc này, tôi sẽ mời luật sư đến để lập cam kết. Mong bệnh viện hiểu cho chúng tôi" - Anh thành thật nói
"Được! Tôi sẽ báo cáo lại vấn đề này" - Sau khi nói xong về vấn đề thủ tục, bác sĩ thấy mọi người đều căng thẳng nên nói thêm - "Thực ra đừng quá lo lắng, giờ quan trọng nhất là tâm trạng của cậu ấy và những người xung quanh. Bây giờ thời đại công nghệ phát triển, đến người gần chết còn cứu được thì tôi nghĩ việc này cũng sẽ giải quyết được thôi. Chỉ cần qua một thời gian nữa, khi thai nhi hình thành rõ hơn, mọi thứ liên quan đến em bé có thể nhìn thấy được thì chúng ta sẽ có câu trả lời và giải pháp cụ thể. Còn về việc sinh nở, chắc chắn sẽ an toàn, vì giờ đa số người ta cũng đẻ mổ mà. Quan trọng nhất là giai đoạn đầu này"
"Vâng! Tôi hiểu rồi. Hôm nay chúng ta cần hoàn thành hợp đồng bảo mật trước. Còn về các vấn đề còn lại, tôi về bàn bạc với người thân trong gia đình rồi mai sẽ quay lại để hoàn tất thủ tục được không bác sĩ?" - Anh hỏi
"Được! Hợp đồng bảo mật sẽ do đích thân viện trưởng kí, nên các anh yên tâm"
Sau khi ra khỏi bệnh viện, bầu không khí kì lạ bao chùm lên tất cả mọi người. Việc đầu tiên anh nghĩ đến là gọi cho bố mẹ của cả hai để báo tin và tìm cách giải quyết. Sau đó anh và cậu về căn hộ của anh.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi" - Anh kéo cậu vào lòng mình ôm chặt.
Cậu cũng dụi vào ngực anh, người cậu khẽ run. Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro