chap 8: đón nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi bây giờ hai đứa định thế nào?" - Sau một hồi im lặng lắng nghe, bố anh thấp giọng hỏi

"Thật ra bây giờ bản thân 2 đứa chúng con cũng rối lắm! Chưa bao giờ chúng con nghĩ đến chuyện này. Nên muốn mời bố mẹ đến để nói chuyện đấy ạ" - Anh trả lời
"Con thì sao?" - Bố anh hỏi cậu
"..." - Cậu ngước lên nhìn -" Con cũng không biết ạ"
"Bác sĩ nói Kook cần nhập viện để theo dõi. Vì nếu cứ để em ấy ở ngoài và làm việc với cường độ công việc như bây giờ rất nguy hiểm" - Anh trả lời thay cậu - "Bác sĩ có nói là..." - Anh nuốt nước bọt - "Có thể bỏ đứa bé nếu như chúng ta muốn"
Cả gia đình lại rơi vào im lặng.
"Đừng nghĩ phức tạp quá" - Mẹ cậu bất chợt lên tiếng -"Nếu bác sĩ đã khẳng định là như vậy thì chúng ta nên đón nhận điều này. Giờ ngồi đây suy nghĩ xem có phải hay không cũng chẳng giải quyết được điều gì. Quan trọng lúc này là sức khỏe của thằng bé" - Mẹ cậu - người vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ có vẻ là người đang giữ được bình tĩnh nhất.
"Tôi biết anh chị đang bàng hoàng và chuyện này cũng không ai ngờ đến. Bây giờ mong anh chị bình tĩnh để giúp hai đứa nghĩ cách thu xếp mọi chuyện ổn thỏa" - Mẹ cậu nhìn sang bố mẹ anh
"Chúng tôi cũng đồng ý là sức khỏe của Kook quan trọng nhất. Vậy hai đứa thu xếp, mai chúng ta cùng đưa Gulf đi khám lại. Nếu cần thiết thì cho thằng bé nhập viện. Còn về việc... giữ hay bỏ thì thảo luận với bác sĩ rồi tính sau" - Mẹ anh mỉm cười
"Vậy để con sắp xếp công việc, mai đưa em ấy đi khám lại" - Anh gật đầu đồng ý
"Hai đứa ăn gì chưa?" - Mẹ cậu hỏi
"Chúng con chưa kịp ăn gì" - Anh trả lời. Từ lúc làm việc xong anh vội mải vào với cậu, xong lại biết tin shock như vậy, tâm trạng nào mà ăn nữa chứ.
"Để mẹ nấu gì cho cả nhà. Kook cũng cần phải ăn gì đó" - Mẹ cậu đứng dậy
Thấy thế mẹ anh cũng theo vào bếp.
Còn lại 4 người đàn ông ngồi nhìn nhau.
"Mẹ con đã nói vậy rồi... từ từ tính" - Bố cậu vỗ vai cậu
"Cái thằng này!!!" - Bố anh bất chợt tét một cái vào đùi anh
"Au ~" - Anh kêu
Vừa thấy hai ông bố đứng lên ra ngoài, cậu vội vàng vén quần anh lên xem sao, thấy một vết đỏ hồng ở chỗ vừa bị đánh, cậu xót xa xoa xoa. Anh vuốt tóc cậu mỉm cười ý bảo không sao.
"Con kệ nó! Cái thằng hành xử không biết suy nghĩ" - Bố anh liếc mắt thấy hành động của cậu đứng lại nói.
"..." - Cả hai người im lặng nhìn nhau. Hành xử không biết suy nghĩ??? Nếu là bố của sáng nay có bao giờ bố nghĩ được hậu quả sẽ như này khôngggggg??? - anh nói thầm
Anh giật giật mắt nhìn cậu. Cậu đành quẹt mũi gãi đầu quay đi. Cũng đâu phải chỉ là do anh? Nếu không phải cậu cũng ứ ừ thì làm sao có kết quả như vậy chứ?
Trong bữa cơm mọi người lại nói chuyện bình thường.
"Hai đứa làm gì mà trong tủ toàn trái cây chua thế? Mẹ vừa ăn thử một qua nho thấy ghê hết cả răng" - Mẹ anh gắp thức ăn cho cậu
"Dạ..." - Cậu ngượng ngùng gãi tai
"Đợt này Koo thèm ăn đồ chua đó mẹ" - Anh trả lời
"Con nghén đồ chua à?" - Mẹ cậu hỏi
"..." - Cả nhà lại rơi vào trạng thái im lặng.
Nghén.... ừm ~ nghe có vẻ lạ mà quen.
"Chắc... chắc vậy ạ" - Cậu vội đưa miếng cơm vào miệng
Sau bữa cơm, hai bên bố mẹ ra về.
"Mẹ!" - Cậu gọi mẹ mình khi thấy bà chuẩn bị bước lên xe
"Ơi!" - Mẹ cậu dừng lại
Cậu chạy đến ôm chầm lấy bà!
"Con cảm ơn mẹ!" - Cậu dụi đầu - "Con đã rất sợ!" - Thật đấy! Từ lúc biết tin đến giờ, cậu luôn trong trạng thái lo lắng. Ai mà có thể chấp nhận ngay được mình kì lạ như vậy chứ?
"Không sao" - Mẹ cậu xoa lưng cậu -"Còn có ba mẹ ở đây! Cho dù trời có sập xuống cũng không phải lo" - Mẹ cậu nhẹ nhàng nói
"..." - Cậu bật khóc. Vẫn luôn là như thế, không ai trên đời này có thể yêu cậu vô điều kiện giống họ.
Mẹ cậu đứng đó, cho cậu gục lên vai khóc. Rõ ràng cậu cao hơn mẹ mình rất nhiều, nhưng giờ phút này cậu lại thật nhỏ bé.
Đứng nhìn cậu, anh siết chặt tay. Anh phải bình tĩnh lại để tính toán chu toàn. Nếu anh cũng cuống lên, cậu biết dựa vào ai đây??? Hôm nay, nếu không phải anh cũng lo sợ thì cậu đã không phải run rẩy như thế! Tại anh cả! Anh đã không để ý đến tâm trạng của cậu.
"Thôi! Hai đứa lên nhà nghỉ ngơi đi. Mai hẹn bác sĩ khám lúc mấy giờ thì nhắn để ba mẹ đến nhé!" - Thấy cậu hết khóc, mẹ cậu đẩy nhẹ đầu cậu ra và nói
"Vâng! Ba mẹ cũng về nghỉ ngơi đi ạ! Có con đây rồi!" - Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu.
"Ừm ~" - Mẹ cậu mỉm cười
"Con xin lỗi" - Anh gập người 90 độ - "Con xin lỗi vì đã làm ba mẹ lo lắng. Con xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho Kook"
"Không sao!" - Mẹ cậu đỡ anh dậy - " Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hai đứa lên nhà nghỉ ngơi rồi sắp xếp lại mọi công việc đi nhé! Con cũng vất vả rồi!" - Bà nhẹ nhàng
Nói xong bố mẹ cậu bước lên xe. Nhìn chiếc xe từ từ ra khỏi hầm, anh nhẹ siết tay cậu.
Lên đến nhà, anh kéo cậu vào phòng ngủ, ôm cậu thật chặt.
"Anh xin lỗi" - Anh thủ thỉ
"Sao vậy?" - Cậu vuốt nhẹ lưng anh
"Xin lỗi em vì đã làm em phải lo lắng thêm. Đừng nghĩ nhiều nữa nhé! Tin anh! Anh sẽ sắp xếp mọi chuyện" - Anh hôn nhẹ lên môi cậu
"Sẽ ổn phải không anh" - Cậu dụi đầu vào cổ anh
"Ừm! Chắc chắn sẽ ổn! Có anh đây rồi" - Anh cam đoan với cậu - "Giờ thì đi tắm trước đã nhé"
Cậu gật đầu rồi theo anh vào phòng tắm. Anh chuẩn bị nước, quần áo cho cậu sau đó ra ngoài gọi điện
"Em nghe anh" - Sau một hồi chuông, đầu dây bên kia nhấc máy
"Em gửi chi tiết công việc của anh trong 4 tháng tới cho anh luôn nhé. Báo mọi người trong team 1 tiếng nữa họp gấp nha. Anh cần sắp xếp lại lịch làm việc của mình" - Anh nói
"Có chuyện gì vậy anh" - Đầu dây bên kia thắc mắc
"Em cứ báo mọi người đi, chút nữa họp anh sẽ giải thích" - Anh trả lời
"Vâng" - Trợ lý của anh đồng ý rồi cúp máy
Anh cau mày, mở Ipad lên làm việc. Lâu lắm rồi anh mới phải động đến lịch trình của bản thân. Từ hồi có studio riêng, mọi lịch làm việc của anh đều có người sắp xếp.
Tốc độ của cậu trợ lý rất nhanh, anh mở tệp thằng bé gửi cho mình. Hai hàng lông mày anh cau sát vào nhau. Lịch trình của anh gần như kín hết rồi. Sau một hồi xem xét, dùng bút bôi bôi, gạch gạch trên đống lịch trình, cuối cùng anh thở dài một hơi, may mà mấy đứa trong team vẫn thương anh, mỗi ngày đều có khung giờ cho anh nghỉ ngơi. Một tuần còn được nghỉ một ngày. Giờ chỉ cần sắp xếp lại một chút là xong.
"Sao vậy?" - Cậu lau đầu tiến lại phía anh, nhìn anh có vẻ đang rất căng thẳng
"Không sao" - Anh dừng tay, ngước lên nhìn cậu mỉm cười. Tiện thể kéo cậu lại gần để cậu ngồi lên đùi mình - "Tắm xong em có thoải mái hơn không?"
"Thoải mái hơn nhiều đó anh" - Cậu thả lỏng người dựa vào lòng anh - "anh cũng đi tắm đi"
"Ừm ~ làm nốt chút việc này rồi đi nè" - Anh cọ cọ vào tai cậu
"Nhột em ~" - Cậu hơi rụt cổ - "Làm gì vậy?" - Cậu nhìn vào màn hình Ipad
"Sắp xếp lịch làm việc" - Anh cầm Ipad lên - "À ~ có chuyện này anh muốn bàn với em"
"Hửm?" - Cậu nhìn anh
"Em định sắp xếp công việc của mình thế nào?"
"Em cũng chưa biết nữa. Sáng mai em vẫn phải đi làm, vì mai em có lịch sự kiện của nhãn hàng. Không hủy được. Chiều tối mai đều có lịch chụp hình, vẫn phải tham gia" - Cậu nói
"Không được! Em không nghe bác sĩ nói à? Giờ em không thể làm việc như vậy được. Rất nguy hiểm" - Anh cau mày
"Nhưng lịch ngày mai quá gấp, không thể hủy được. Với cả em thấy mình khỏe hơn rồi" - Cậu vuốt nhẹ tóc anh
"Vậy thì..." - Anh hít một hơi thật sâu. Đã nói là phải bình tĩnh cơ mà. Nếu anh cứ thế này, cậu sẽ càng lo lắng hơn -" anh tính thế này có được không nhé" - Anh đưa tay lên xoa bụng cậu
"Sáng mai anh sẽ tham gia sự kiện cùng với em. Lâu rồi chúng ta không suất hiện cùng nhau chắc chắn sẽ tạo hiệu ứng tốt, cứ coi như anh là khách mời đặc biệt đi, là hàng đính kèm của em cũng được" - Anh tựa đầu vào ngực cậu
"Sáng mai anh vẫn có lịch trình mà?" - Cậu hỏi anh
"Ừm ~ theo lịch thì là có. Nhưng hủy rồi!" - Anh mỉm cười
"Hủy rồi? Hủy lúc nào?" - Cậu nghi ngờ, nheo mắt nhìn anh
"Vừa hủy xong nè. Anh nói hủy là hủy" - Anh nháy mắt với cậu
"Không được! Sao mà hủy như thế được. Anh sẽ phải bồi thường tiền hợp đồng đấy" - Cậu đứng phắt dậy
"Nào ~ ngồi xuống đây, nghe anh nói đã" - Anh kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, nhẹ nhàng vuốt má cậu - "anh không bảo hủy hợp đồng, anh chỉ chuyển giờ quay thôi, việc này yên tâm là team anh làm được. Em không phải lo nghe không?" - Thấy cậu có ý định nói gì đó, anh vuốt lưng cậu - "Bây giờ sức khỏe của em là quan trọng nhất, em nghĩ xem, nếu đến sự an toàn của em anh còn không đảm bảo được thì anh còn đi kiếm tiền làm gì nữa" - Anh nhìn cậu âu yếm - "Xin em đấy! Để anh lo cho em được không?"
"Em không muốn anh bị áp lực" - Cậu ôm anh
"Nếu không thể làm gì cho em anh mới áp lực" - Anh tiếp tục vuốt lưng cậu
Cậu thở dài gật đầu. Cậu biết, nếu lúc này không cho anh làm gì đó, anh sẽ bị bứt rứt trong lòng.
"Còn nữa..." - Anh vẫn nói nhỏ nhẹ
"Ừm?"
"Những hợp đồng quảng cáo em mới nhận, anh nhận lại luôn nhé. Tiền vẫn sẽ tính như cũ, về team em hết"- Cảm thấy người cậu cứng lại, anh vội vàng luồn tay vào áo, xoa lưng cho cậu -"Kook ~~~~ để anh nhận nhé. Khi nào em ổn rồi, thì em lại làm tiếp"
"Taehyung!" - Cậu đẩy người anh ra - "anh nghĩ với lịch trình của mình hiện tại an còn xếp lịch làm việc vào lúc nào được nữa?" - Cậu cau mày
"Anh xếp được. Anh tính toán hết rồi, chút nữa họp team bàn bạc nữa là xong. Chỉ cần em đồng ý, mọi chuyện còn lại để anh" - Anh cầm chặt tay cậu
"Em không thể đồng ý được! Em thà để người khác nhận còn hơn. Anh định làm đến chết hay sao mà còn muốn thêm công việc của em?" - Cậu lớn tiếng
"Em chuyển cho người khác rất lằng nhằng, và còn phải bồi thường tiền hợp đồng nữa. Còn nếu anh nhận, anh sẽ có cách thuyết phục họ để có lợi nhất cho chúng ta" - Anh kiên nhẫn
"Taehyung! Anh có biết hiện tại em có bao nhiêu dự án không? Anh có biết không mà anh muốn nhận hết?" - Cậu gạt tay anh ra đứng dậy
"Kook ~ không phải anh muốn nhận tất cả. Anh chỉ định nhận những dự án trong 1 -2 tháng tới thôi. Vì em cần nghỉ ngơi mà. Nếu vào viện, sức khỏe của em tốt hơn, bác sĩ nói có thể hoạt động lại thì em tiếp tục làm. Quan trọng nhất lúc này là em đó em biết không?" - Anh tiến đến bên cạnh cậu, nắm tay cậu
"Em sẽ bàn bạc với team em để nghĩ cách, anh không phải lo đến việc này" - Cậu vẫn không chịu
"Kook ~ nghĩ cho em, nghĩ cho anh và nghĩ cho con của chúng ta được không?" - Anh ôm cậu
"..." - Cậu khự lại "Con của chúng ta?"
"Đúng vậy đấy" - Anh tiếp tục - "Bây giờ chúng ta đã là một gia đình đúng nghĩa rồi. Chưa bao giờ anh dám nghĩ đến điều này. Nó quá thiêng liêng. Giờ đây chúng ta không phải đơn thuần chỉ là người yêu của nhau nữa. Chúng ta có nhiều hơn chữ yêu rồi. Cả em và anh đều phải làm mọi thứ để bảo vệ gia đình này. Em và con là tất cả với anh. Có thể còn nhiều thứ phải kiểm tra, phải chấp nhận. Nhưng bên cạnh sự lo sợ từ chiều đến giờ, sâu bên trong anh còn có một niềm hạnh phúc không thể diễn tả được. Chưa bao giờ trong đời anh trải qua cảm giác này. Cũng vì thế, anh biết rằng mình có thể làm tất cả vì em, vì con" - Anh dụi đầu vào cổ cậu
Cậu vô thức đặt tay lên bụng mình. Đúng vậy! Ở đây có một sự sống đang hình thành. Là kết quả của tình yêu giữa anh và cậu. Có thêm một sinh mệnh, điều đó khiến cậu sợ hãi, nhưng cũng khiến cậu mong chờ. Như anh đã nói, chưa bao giờ cậu dám nghĩ rằng hai người sẽ có một mảnh ghép gắn kết chặt chẽ đến vậy.
"Mọi chuyện anh sẽ lo được hết! Anh đảm bảo! Chỉ cần em đồng ý từ giờ nghỉ ngơi, khỏe mạnh và giao tất cả lại cho anh là được" - Anh tiếp tục thủ thỉ
"Anh sẽ mệt lắm đấy!" - Cậu thở dài
"Anh chỉ cần em khỏe mạnh thôi" - Anh nhấn mạnh
"Vậy... mọi chuyện nghe anh" - Cậu đành thỏa hiệp.
Anh vui mừng hôn chụt lên môi cậu. Sau đó chuẩn bị mọi thứ rồi họp với team của mình. Ban đầu, các thành viên nghe được kế hoạch của anh, giật mình y như cậu. Nhưng thật may là họ đều hiểu anh, biết không tự nhiên anh làm như vậy, gần đây họ cũng để ý thấy cậu khác thường, nghĩ cậu đang bị bệnh nên nhanh chóng sắp xếp, thương lượng với các nhãn hàng và team cậu để hoàn thiện lịch trình.
Xong tất cả các bước đã là 2h sáng.
"Đi ngủ thôi! Mai chúng ta còn phải dậy sớm" - Tắm xong anh vội vàng lên giường nằm cạnh cậu
"Ừm ~~~" - Cậu rất tự giác ôm anh
"Kook! Anh phải làm một việc" - Anh bất chợt nói
"Sao vậy?" - Cậu nhìn anh
Anh ngồi dậy, lật chăn lên, vén áo và tựa đầu vào bụng cậu thì thầm
"Chào con! Ba biết con cũng đang lo lắng y như... ba của con và ba vậy. Nhưng con yên tâm, thế giới này đã có ba lo rồi. Dù có thế nào, ba cũng bảo vệ hai ba con. Chào mừng con đến với gia đình mình. Yêu con!" - Anh hôn nhẹ lên bụng cậu -"Yêu em" - Anh đặt nụ hôn lên môi cậu. Những giọt nước mắt nhẹ lăn trên má anh.
"..." - Cậu đáp lại nụ hôn của anh, nước mắt cậu cũng tuôn rơi.
"Dù có thế nào! Chúng ta cũng cùng nhau nhé" - Anh thủ thỉ
"Cùng nhau!" - Cậu siết chặt áo anh

______________end____________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro