Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày là thứ chết tiệt gì vậy? Tại sao mày có thể yếu đuối đến vậy?Hay là mày BỊ đồng tính sao? "

"Đồ đàn bà. A, khóc rồi hả, nó khóc kìa."

"Mày nên chết đi, tao ghê tởm mày!!!"

Tiếng chuông báo thức vang lên cùng với tiếng gọi của mẹ:
-Dậy đi, 16 tuổi đầu rồi mà vẫn nằm bò ra đấy là thế nào?

Minh giật nảy mình, từ từ dụi 2 mắt, ngồi dậy 1 cách mệt mỏi. Cái vỏ gối đã ướt đẫm nước mắt . Tại sao mình lại mơ thấy mấy cái kí ức kinh khủng đó ngay ngày hôm nay, ngày đầu vào cấp 3 chứ?
"Không được, không được, vui lên nào". Nó vỗ bộp bộp vào 2 má rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Cơm chiên trứng mẹ làm đã xong, hương thơm lan ra khắp gian nhà. Mọi khi, Minh vẫn chén sạch 2 bát cơm 1 cách ngon lành sau đó lái xe đi học, nhưng hôm nay, nó lạ lắm, nó hết nhăn mặt, rồi lại cắn đũa, miệng nó không thể nào nhai được miếng cơm.

Minh lo lắm chứ, một ngôi trường mới, những môn học mới và những gương mặt mới, nó đang nghĩ đến cách để nó có thể tồn tại được. Trong mắt nó, thế giới này, và loài người này, thật sự rất khốc liệt và tàn nhẫn với những người như nó, những lời nói và chửi rủa thậm tệ của họ dù đã làm cho trái tim Minh chai sạn, nhưng vẫn để lại những vết xước mà liệu tháng năm có thể đủ sức để chữa lành không?

Minh, 1 đứa con trai với vóc dáng mảnh khảnh và nhỏ con, nặng 48 cân và cao 1m65, nên mỗi khi xem tiktok mà có bà cô nói đạo lí * đàn ông mà cao dưới mét 7 á, vứtttt*, nó lại chạnh lòng và than trời kêu đất. Thậm chí, bức ảnh lớp 9, trong dàn trai xinh gái đẹp cao ráo trắng trẻo, thì chả thấy mặt Minh đâu, ra là đứa cao nhất lớp đã che cả người nó đi nên nó chỉ kịp giơ 2 tay lên và "hi"...

Dù vậy, đời gần như cũng muốn dìm nó đến tận cùng của sự bất hạnh. Chẳng có khuôn mặt xinh xẻo nào ở đây cả, đôi mắt ấy to tròn 2 mí nhưng sâu hoắm, chiếc mũi ấy tẹt đến thảm họa, đôi môi thâm đến tối mặt, nhưng khi nhìn kĩ lại thấy trong đó sự ngây thơ yếu đuối như 1 đứa con gái, thậm chí lại còn đẹp lạ?! Nhưng cũng may, chính bản tính lương thiện và trong sáng đã giúp nó sống tiếp bằng 1 cách thần kì nào đó!

Nó thực sự rất ghét con người của nó, nhạy cảm, yếu đuối, dễ khóc, ngây thơ, và ẻo lả nữa. Trong khoảng thời gian đi học, Minh đã phải gồng mình, phải cố gắng để thật nam tính, cố gắng hạ giọng trong khi giọng nó thánh thót và hát rất hay, cố gắng chơi thể thao trong khi nó rất dở, cố gắng cùng bạn bè bàn game trong khi nó chỉ muốn nghe nhạc và đọc sách.
Có lẽ những người yếu đuối như nó cũng sẽ sống 1 cách khổ sở như nó, sống 1 cách hết mình để che đi cái con người thật.
Thật sự, chỉ biết sống theo cảm xúc và suy nghĩ của người khác đã đủ làm Minh chán ghét mệt mỏi rồi. Thật giả tạo! Thật đáng khinh! Và kết quả là... Nó vẫn bị những đứa con trai khác vùi dập, xa lánh, mắng nhiếc. " Đồ đàn bà". "Đồ bê đê". Ngay cả khi về đến nhà rồi, mà nó cũng không được tha. Mệt thật.

Hừm, ai mà biết, chính những điều này đã giúp Minh rèn được tính bản lĩnh và cam chịu.Minh đã từng trực tiếp hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, nếu trong gia đình mình có ai là lgbt, thì mẹ sẽ thế nào.
Mẹ nó nhìn nó chăm chăm:
- Biết là bố mẹ sinh người trời sinh tính, nhưng bố mẹ vẫn muốn con sống 1 cuộc sống tốt đẹp. Nếu ai trong nhà mà là lgbt, mẹ sẽ buồn lắm.
Có lẽ vì thế, nó thà bị dày vò, còn hơn là về nhà mà ăn vạ với bố mẹ, vì Minh mong bố mẹ sẽ tin tưởng và không lo lắng cho mình.

Về lại thực tại, Minh lo lắng vì không biết, liệu ngôi trường này sẽ chấp nhận 1 con người như nó không.Bỗng nhiên, 1 bàn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ trên mái tóc đen mượt của Minh. Là mẹ, mẹ ngồi trước mặt nó rồi bảo:
- Sao vậy con?
- Không có gì đâu, chỉ là, con hơi lo lắng thôi.
Mẹ nó nhìn nó 1 cách trìu mến rồi nói:
-Cứ đi học bình thường thôi, mày nên tập làm quen đi, vì sau này ra ngoài đời, mày còn tiếp xúc với những con người mới và sinh sống tại môi trường mới phức tạp hơn. Điều quan trọng nhất, là cố gắng học thật giỏi, được chưa con?
-Dạ.

Dù không phải là trường nổi lắm, nhưng được cái là trường công, đồng phục đẹp, cũng được tiếng dạy giỏi, mỗi tội hơi xa chút, thời tiết lúc nào cũng nắng chang chang nên đi 1 lúc thôi Minh đã đầu xù tóc rối rồi... Cuối cùng cũng đến được trường rồi. Ngôi trường này rộng lớn thật, thế này mà thể dục chạy vòng quanh sân thì thở phải biết! Nó lục bục gửi xe, rồi hớt hải vừa chạy qua những vườn hoa hồng leo ngát hương vừa chỉnh tề lại quần áo. Ngày hôm nay đúng mệt thật, đi qua bao nhiêu đám học sinh lạ mặt, chạy lên chạy xuống tầng này tầng nọ nhà này nhà kia để tìm lớp, làm nó mỏi nhừ cả chân, mồ hôi nhễ nhại.

"Lớp...lớp đây...rồi...hộc hộc..." Minh dồn hết chút sức lực cuối cùng lao vào lớp kiếm đại cái ghế để ngồi vào hồi sức. Khi đỡ mệt hơn một chút,Minh ngưởng mặt lên nhìn chung quanh lớp, học sinh mới tụ tập thi nhau nói chuyện tán gẫu không ngớt, ngay cả đứa bạn cũ nay học chung lớp với mình cũng đi nói chuyện và làm quen với bạn mới, làm Minh ngại ngùng không dám đến gần.Haizz, bây giờ, chỉ còn mỗi nó 1 thân một mình. Trong đầu Minh bây giờ rỗng tuếch, nó tự hỏi làm thế nào để kết bạn mới bây giờ? Làm thế nào để bắt chuyện bây giờ?

"Ê Minh"
Thằng bạn cũ- Tuân- sẽ học cùng với Minh trong năm nay- lại gần rồi hô to:
-Đến đây đi, tao làm quen được với nhiều đứa mới lắm nè.
Thằng Minh chậm rãi khép nép đến gần 4 đứa con trai, Tuân liếng thoắng:
- Các anh em, đây là sư đệ của tôi, Minh, mong các anh em chỉ giáo nó nhé, nói thật ,nó ngu ngơ ngây thơ lắm.
3 đứa con trai cũng bắt đầu tươi cười hòa đồng à:
-Minh hả, làm quen nha, trong mặt như kiểu là mỹ nữ thế này, tí xuống căn tin cùng bọn tôi làm tí xúc xích nhé?
-Uh, cảm ơn!
Minh kéo áo Tuân hỏi:
-Ê, mày biết sĩ số lớp là bao nhiêu không.
-Lớp này có 38 con ma, hình như là 32 con ma cái và 6 con ma đực.
- ơ??? Sao nam ít thế??
- vì mình học ban D mà, càng tốt chứ sao, sang đây tao được thỏa thích ngắm gái ya~
Minh lộp bộp gượng hỏi:
-Vậy thì chỗ này là 5 rồi, còn 1 đứa người đâu?
- Tí nó sẽ đến sau,không cần lo đâu. À mà, bây giờ bọn mình là bạn rồi, thì đừng nói chuyện khách sáo nữa nhé.
Lần đầu tiên Minh cảm thấy ấm áp tận đáy lòng mình, cảm thấy mình như được mọi người đón nhận vậy, khuôn mặt ấy bỗng ửng hồng, khóe mắt dần ậng nước. " Thôi chết rồi, mình lại sắp khóc rồi, lại nhạy cảm quá mức rồi!"

"Kìa , Quân đến rồi kìa!!"
Minh quay ngược lại nhìn ra cửa lớp, 1 bóng dáng người mờ mờ dần xuất hiện trong đôi mắt long lanh sâu thẳm ấy. Người con trai ấy cao to, với chiếc đầu mullet và khuôn mặt dễ nhìn đang bước trong lớp, đến gần chỗ tôi và đám con trai.
-Hửm, cu cậu đến muộn thế?
-xin lỗi, tại dậy muộn quá, có 2 ông mới à?
Tuân nhanh nhảu:
-Ừa, có tôi với thằng oắt con này, tôi là tuân, mai chơi game thì add tôi nhá.
- oke bạn tôi, ơ vậy còn bạn này là...
Minh chưa kịp nói xong câu :" ờm,tôi là..." thì đã bị Tuân cướp lời:
- Đây tên Minh, nói thật nha, nó ngây thơ trong sáng lắm á, chơi bời các thứ không biết gì cả, nhưng mà nó nấu ăn hay nội trợ gì cũng giỏi đó uwu.
Minh đỏ mặt, quả thật, ở nhà, Minh luôn đảm nhiệm vai trò bếp phó, hoặc là osin cao cấp vì dọn dẹp rất giỏi, vì thế có thể giúp được bố mẹ được phần nào.
Quân nhìn Minh bằng ánh mắt nhẹ nhàng trìu mến đến lạ thường:
- Chào Minh.
Chính khoảnh khắc lúc này, thời gian như ngưng đọng lại, tim nó đập thổn thức, đầu nó hỗn loạn, mắt cứ mở to long lanh nhìn vào khuôn mặt quân như đã tìm được thứ gì quý giá lắm vậy, đôi má đã ửng hồng giờ lại càng hồng hơn nữa . "A, lạ quá,cảm giác gì vậy nhỉ?"
Quân liền chuyển hướng nhìn sang đám bạn đang chuyện trò xôn xao, nói:
- Anh em ăn gì không ,tôi xuống căn tin mua lên lớp luôn.
Cả nhóm đồng ý để Quân đi, rồi rôm rả nói chuyện với nhau, trong khi ánh mắt Minh vẫn luôn hướng về đứa con trai ấy xa dần...

(Lần đầu viết truyện mong các bạn đón nhận, mình sẽ cố gắng phát triển cốt truyện và xoáy sâu vào tâm lí nhân vật, 1 lần nữa cảm ơn nhiều ạ:33)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro