Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cao quá, cao thật đó... "

- Minh ơiii??
Minh vội ngơ ngác quay mặt lại nhìn đám bạn đang lay mạnh vai của mình.
- Hả, tôi, tôi đây, sao vậy?
Lũ bạn nhìn nó với ánh mắt khó hiểu:
- Từ nãy đến giờ ông nói với bọn tôi hơi ít đó, nếu có gì vui kể tụi này nghe đi?
Minh rụt rè, gãi đầu li nhí:
- Thực ra, tôi lầm lì ít nói lắm nên không có nhiều bạn, cũng không có nhiều trò vui cho lắm.
Nói đến đây, nó bỗng chạnh lòng, con tim nó bỗng nặng trịch.

"Quả thật, mình chẳng có kỉ niệm gì đáng nhớ cả..."

Người ta thường nói, thời gian quý giá nhất của con người đó chính là thời học sinh hồn nhiên vui vẻ, nhưng Minh lại không nghĩ như vậy. Nó thường bị bắt nạt, quấy rối chỉ vì cái bản tính của nó , ngây thơ, trong sáng, và quá yếu đuối. Chính ngày tháng ấy đã khiến cho 1 đứa trẻ luôn muốn cười, muốn nói thu mình lại, trở nên co rúm lúc nào không hay.
Điều đáng thương hơn, Minh cũng chẳng có nổi 1 người bạn tử tế.Nó thường đọc truyện trên internet, nó ngưỡng mộ những tình bạn tuyệt vời, nó ao ước cùng những người bạn cùng cười cùng nói, cùng xây dựng thế giới riêng ngập tràn sắc màu. Rồi Minh chợt nghĩ về hiện thực, với những con người chỉ đến hỏi nó bài, rồi lại bỏ mặc nó nơi chiếc bàn trống trải. Nó muốn tâm sự, muốn được kể những chuyện trên trời dưới biện, nhưng ai nghe bây giờ? Và có lẽ, những người bạn thân duy nhất của nó trên đời, là gia đình...
" Dối trá, dối trá hết!!!"
Rồi Minh khẽ liếc mắt nhìn Tuân. Với nó, Tuân cũng chả phải là bạn bè thân thiết gì cả , nhưng trong môi trường mới này, bất đắc dĩ nó phải dựa vào Tuân mà sống...

- Quên rồi, chưa giới thiệu với Minh, chúng tôi là biệt đội chúa hề với 3 thành viên, với các biệt danh là vua lì đòn, thánh nhờn và sứ giả nụ cười, nên nếu học ở đây thì chuẩn bị ôm bụng mà ngồi viết bài đấy!
- Eehh, Minh cười rồi kìa!

" Lần đầu tiên có người nói với tôi những điều như vậy, tôi có nên khóc không, tôi vui quá."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh bắt đầu ửng hồng lên, đôi môi đỏ mọng ấy bắt đầu nở 1 nụ cười rạng rỡ, cười như chưa bao giờ được cười vậy. Đây chính là lần đầu tiên, là lần đầu tiên...
-Cảm ơn mọi người.
- Đừng có quên tôi chứ anh em!
Từ phía cửa lớp, Quân rực sáng như ánh nắng hạ buổi sớm từ từ bước vào, khuôn mặt ấy lúc cười càng trở . Quân từ từ bước vào, đặt túi đồ ăn vặt trên bàn để cho đám bạn bu vào vồ lấy, để lại một mình Minh ngơ ngác to mắt nhìn.
- Ăn đi?
Minh ngưởng mặt lên nhìn Quân.
" To... To quá"
Với nó, những con người to cao ấy thật sự có cá tính rất mạnh mẽ, đôi khi nhìn họ, nó lại luôn liên tưởng đến những bọn trùm trường luôn nói chuyện bằng nắm đấm, mang khuynh hướng bạo lực và luôn bắt nạt những người yếu đuối như nó. Quả thực, những điều này, nó đã trải qua như cơm bữa. Lại bắt đầu lo lắng nữa rồi!
Nó lại nghĩ ngợi, có thể bây giờ, minh đang gồng lên để tồn tại nơi đây, nhưng khi một mai, họ biết được con người thật của mình...
...thì phải làm sao?

1 lần nữa, Minh lại trở nên co rúm và ngại ngần, nó không dám nhìn thẳng vào mắt Quân, và li nhí:
- Tôi không ăn đâu, mọi người ăn đi.
Quân lạ lùng nhìn Minh, nhìn cái dáng vẻ rụt rè ấy, rồi tự hỏi chính bản thân " thằng nhóc này bị sao vậy, sợ mình chăng ?". Đôi mắt sâu thăm thẳm của Quân hướng xuống khuôn mặt của Minh, thấy nó đang cắn chặt môi, nuốt nước bọt ừng ực nhìn chiếc bánh kem.
Quân phì cười...

Sau 45 phút đồng hồ dằng dẵng trôi qua, được 3 đứa bạn làm quen và chuyện trò cũng giúp Minh cảm thấy đỡ buồn chán. Còn Tuân, nhờ có tính hòa đồng và hay nói, Tuân đã dần làm quen cả lớp và bây giờ đang cười đùa với Quân. Ghen tị thật đó, Minh ước rằng nếu ông trời không trêu đùa với số phận của nó, thì bây giờ nó có thể kết bạn tứ phương, tung hoành thiên hạ, không phải chết dí cùng đống sách vở dày cộp.

Tiếng trống đã vang lên, tất cả học sinh đều vào chỗ nghiêm chỉnh. Tuân và Minh ngồi chung một bàn, nhưng Tuân vẫn mải tám tuốt với Quân, quên đi 1 con người nhỏ bé đang chờ được cất tiếng.
-Ê , Minh?
- Gì vậy?
- Mày đổi chỗ cho Quân được không, cho nó xuống đây ngồi với tao.
Minh ngơ ngác, có chút khó chịu, gắt nhẹ:
- Ơ, không được đâu, trong lớp tao chỉ quen được mỗi mày thôi, nếu mày đuổi tao thì tao biết đi đâu?
Quân bĩu môi:
- Hay là mày lên ngồi với con bé kia đi, rồi từ từ làm quen cũng được?
Gì? Gì vậy? Chính bạn học chung lâu năm của mình chỉ vì một đứa bạn mới không hề quen biết, chỉ qua 1 lần trò chuyện vui vẻ mà dám đuổi mình đi? Minh cảm thấy khó chịu, bực bội. Nó không chỉ giận Tuân, mà còn giận lây sang Quân nữa.
" Xin lỗi Quân, tôi tuyệt đối không thể đổi chỗ!"
Cuối cùng, nó chỉ thở dài 1 tiếng, rồi nói:
- Tùy mày, muốn ngồi với ai thì ngồi, nhưng bây giờ mới vào lớp, tao ngồi với mày ít ngày thôi.
Rồi nó lại nhìn Quân, thấy Quân đang vui vẻ cùng với những đứa bạn xung quanh. Niềm mặc cảm trong nó ngày 1 tăng lên, vì Quân xứng đáng được ngồi với Tuân hơn.

Cô chủ nhiệm bắt đầu đi vào, giới thiệu bản thân và dặn dò cả lớp:
- Lớp chúng ta là 10D6, là ban xã hội Toán Văn Anh, nên sẽ ít bạn nam chọn vào khối này. Dù vậy, mong là cả lớp ta, đặc biệt là các bạn nam, sẽ đóng góp thật nhiều thành tích tốt cho lớp.
Nói rồi, cô chủ nhiệm bắt đầu mời từng học sinh lên để giới thiệu bản thân, và chuyên mục body shaming cùng với bộ 3 chúa hề ngồi dưới Minh bắt đầu. Đúng là con dân của thần biển, chỉ cần thở ra câu nào thôi, mà đã làm cho Minh ôm cái bụng mà quấn quéo vặn vẹo vì cười không hết.
- 35 bạn rồi . Tiếp theo, bạn cuối cùng, Nguyễn Quang Minh nào!
-Dạ? À Dạ vâng.
Minh giật mình, nín cười, bắt đầu chậm rãi bước lên bục giảng rồi nhìn xuống cả lớp, nơi mà hàng chục đôi mắt hướng về phía nó, trong đó có cả Quân.
- Em có thể giới thiệu về bản thân em.
- Thưa cô, em...
Bống nhiên, tiếng trống tan trường vang lên:
- Cô xin lỗi, hết giờ rồi, tiết sau ta tiếp tục nhé. Hẹn cả lớp vào tiết học sau.

Minh đi trên sân trường thưa thớt bóng người, dưới những tia nắng nhẹ nhàng đầu thu. Minh bất chợt đứng dưới cây hoa sữa đại thụ của trường. Nó ngưởng mặt lên, nhìn tán lá rộng, những cành cây khổng lồ đang đưa mình trong gió cùng với những chùm hoa sữa ngát hương.
- Tháng 9 mới có hoa sữa mà nhỉ, sao tháng 8 đã nở rồi. Thơm quá...
Minh từ từ nhắm 2 mắt lại cảm nhận được hương thơm ngào ngạt cùng với làn gió thoang thoảng trên làn da mỏng manh ấy. Nó bắt đầu cất tiếng hát . Tiếng hát ấy nhẹ nhàng hòa cùng với không khí bình yên ấy làm cho tâm hồn nó càng thêm thanh thản.
" Tôi bay cùng nắng gió và làn mây
Tôi cầm 1 đóa hoa sữa trên tay
Cầu mong 1 người yêu tôi
Chỉ yêu 1 mình tôi...."

Hát tới đây, những giọt nước mắt của nó bắt đầu lăn dài trên đôi má hồng hồng ấy. "Hình như đằng sau có người!" Minh bất giác quay ngược lại thì thấy Quân đang chăm chú ngắm nhìn mình. Chính tiếng hát của Minh đã dẫn Quân đến nơi đây, gốc cây sữa đại thụ. Khuôn mặt Quân cũng bắt đầu đỏ ửng lên. Trong đôi mắt của Quân hiện lên 1 chàng thiếu niên nhỏ nhắn mảnh mai cùng với đôi mắt long lanh đẫm lệ và giọng hát của thiên thần.
" Lạ quá, thật bình yên, tại sao mình lại cảm thấy thật bình yên... khi ở gần Minh?
Rồi gió thổi, hoa sữa rơi trong gió, khoảnh khắc mà cả ánh mắt 2 người chạm nhau...

P/s: mk muốn viết 1 câu chuyện đam mỹ mang hướng thuần việt, mong các bạn ủng hộ và góp ý ạ:33



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro