Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao Quân lại ở đây?"
Minh vội vã lấy tay lau nước mắt và dùi dụi đôi mắt vẫn còn ậng nước ấy.
" Không được để ông ấy nhìn mình trong bộ dạng yếu đuối như này được, gồng lên nào!"

Quân chầm chậm tiến đến nơi Minh, dần cảm nhận được chút gì đó về con người của nó, 1 cậu nhóc nhạy cảm và mau nước mắt.
- Hoa sữa thơm thật nhỉ? Thu chưa đến mà nở rộ cả trường rồi.
Minh giật mình vì Quân đã đứng trước mặt mình lúc nào không hay. Nó lại bắt đầu cảm thấy rụt rè và lo sợ, sợ khi đứng trước cơ thể cao to lực lưỡng này; sợ rằng khi biết con người thật của nó, họ sẽ chửi rủa, mắng nhiếc, đùa cợt, thanh danh tự trọng của nó còn đâu?
" Mình nên bắt chuyện như nào đây? Nên mở lời như nài bây giờ?"
Nhìn bộ dạng cuống quýt của Minh, Quân có chút buồn cười, " sao lại có thể ngốc nghếch và ngố tàu đến vậy!"
- Vậy ông đi cùng...
Chưa nói hết câu, Quân đã bị tiếng gọi từ xa của Tuân ngắt quãng:
- Minh ơi, về nhà không ,tao đèo, yên tâm mà tin tưởng tay lái của tao đi, cả 2 không phi xuống ruộng đâu!!
Minh quay ngoắt sang nhìn Tuân ở đằng xa mà đôi mắt ánh lên những tia sáng hi vọng; " Ah, mình được cứu rồi!!"
Rồi nó cố chạy thốc chạy tháo, vừa vẫy tay chào Quân:
- Bye... Bye nha, mai nói tiếp!!!
Rồi nó hớt hải chạy ngồi lên xe của Tuân mà réo khẽ:
- Chạy nhanh lên đi, nhanh lên!!

" Hả, mình đang làm gì thế này, đây không phải là cơ hội thích hợp để mình trở nên hòa đồng và có thêm bạn mới sao? Sao mình lại ứng xử như vậy? Tại sao?..."
Những câu hỏi vì sao ấy cứ vang lên trong tâm trí nó lúc về nhà, lúc ăn cơm, lúc 2 mắt của nó nhắm lại trong giấc ngủ say...

***
1 tuần cứ thế tiếp diễn trôi qua, vẫn là vòng tuần hoàn ấy, đi học rồi về nhà, về nhà rồi đi học. Minh nhận ra 1 điều: có vẻ như cấp 3 nó khá thuận lợi trong việc kết bạn và thích nghi với môi trường mới. Có phải là vì học ban D lắm gái nên nó mới được cảm thông? Hay là vì nó đã học được cái bản tính nói nhiều từ lúc nào không biết, nên nó mới có thể tiếp xúc được với họ?
" Mình làm quen được với lớp trưởng, lớp phó rồi, mấy đứa con gái cũng thân hơn, Tuân với 3 ông chua hề kia dí mãi mình không tha, còn... Quân?"
Có vẻ như nó đã hiểu ra vấn đề, việc mở lòng và tinh thần thoải mái là 2 yếu tố mà nó cần phải sửa đổi và cải thiện nếu nó muốn 1 môi trường mới 1 cách yên bình nhất.

- Êh, êh Minh ơi?
Minh giật mình vì có ai đập vai từ phía sau, quay ngoắt lại thì là 3 ông chúa hề đang cầm mấy gói bim bim cùng với vài chai Sting dâu đang nhìn chăm chăm vào nó
- Đừng có đăm chiêu nữa, ông học tập bọn tôi nở 1 nụ cười tự tin xem nào, mà cười thì phải hở 10 cái răng đấy nhá!
Minh mở to mắt rồi bật cười,nó cảm thấy rất hạnh phúc vì bản thân được quan tâm.
- Đây này, lộc đấy, thụ đi, muốn ăn thì tí nữa lũ bọn mình ra sau trường vặt khế xanh mà chấm bột canh nhá.
Minh đỏ ửng mặt, đôi mắt nó long lanh, rồi nó gật đầu lia lịa :"Uhm!"

Vui vẻ nói cười được 1 hồi, Tuân hùng hục chạy vào đứng trước bàn 4 đứa mà hóng hớt:
- Ê các ông ơi, có tin này nè, chiến lắm chiến lắm!
- Hử? Nói bọn này nghe coi đi!
Tuân lấy 1 hơi thật sâu để hồi lại sức rồi nói nhỏ:
- Quân có bạn gái rồi, ngay tại lớp mình luôn!!
- Thật á, ôi vừa mới vào cấp 3 mà 1 phát có bồ luôn? Ghê ghê...
4 đứa bàn tán sôi nổi với nhau, để lại Minh ngồi 1 mình suy tư

"Đúng thật, đẹp trai cao ráo như ông ấy, không có người yêu mới là chuyện lạ"
"Đúng là ông ấy hoàn hảo về mọi thứ, ông ấy tốt, nhưng nếu mà có người yêu thì mình thấy hơi..."
Lúc này đây tự nhiên mặt nó đỏ bừng, rồi ngay lập tức gập đầu xuống bàn:
"Ủa mà mình nghĩ về Quân làm gì vậy? Dù gì 2 đứa đã quen nhau đâu, mình khó chịu làm gì??"
- Eh Minh, sao vậy, mặt mũi đỏ phừng lên vậy?
- À... Là... Tôi ăn phải miếng ớt ấy mà, không có gì đâu haha... Cho tôi xin miếng nước!
Bỗng nhiên mấy đứa con trai reo lên:
- Ahh, đôi uyên ương của lớp đây rồi!
Minh chợt ngưởng mặt thì thấy 2 người đang nắm tay nhau bước vào lớp trong sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ của tất cả học sinh. Đó là Quân và Phạm Linh - 1 cô bạn mới quen của Minh, mang đậm vẻ loli với khuôn mặt xinh xắn và dáng người nhỏ nhắn.
' Chà, hợp đôi ghê đó nha!'
' Cứ tưởng Quân cho có người yêu, tao lại phí công bày mỹ nhân kế. Thôi, như này cũng được, tao thích độc thân hơn!'
' Lại phải ăn cơm chó mỗi ngày rồi...'

Lời xì xầm bàn tán mỗi lúc 1 ồn ào hơn. Tâm cười khẩy:
- Trông Quân như thế mà khá phết, kể ra thì như này cũng là tấm gương để mình học hỏi.
3 ông hề kia cũng đú đởn theo:
- Đẹp trai phong độ ngút ngàn có đấy, nhưng sửa được cái tính quá vô tư với vô tâm thì bọn tao còn thấy cuộc vui này sẽ kéo dài mãi.
Mặc cho những lời xào xáo ở bên ngoài, giờ đây, Minh đang chìm vào 1 không gian riêng của tâm hồn, 1 không gian bao la rộng lớn và thiếu vắng thanh âm, đôi mắt Minh ngày càng suy tư, đôi môi ấy cũng mím chặt lại. Nó tự hỏi, ngoài gia đình của nó, ai sẽ là người yêu nó, dẫu biết con người thật của nó có thế nào. Lòng tự trọng và sự sợ hãi đã làm cho 1 đứa bé muốn nói lời yêu cũng phải ngậm miệng và chết dí ở 1 xó nào đó trong bóng tối lặng thầm.
" Quả thật, mình chả có gì đặc biệt cả"
Nó biết khuôn mặt của nó không đẹp, nó cũng biết tỏng rằng đời thực khác xa với những câu truyện ngôn lù ba xu rẻ tiền. Trong cuộc sống này, điểm mấu chốt của tình yêu đó là nhan sắc Làm quái gì có chuyện có câu chuyện tình yêu của 1 ông đẹp trai cao to và 1 bà cô lùn tẹt với đôi mắt xếch và nước da đen khỏe khoắn? Nếu có thì đếm được trên đầu ngón tay . Huống hồ nó còn là người của cộng đồng LGBT, ko có bản lĩnh để come out. Vậy ai yêu được nó đây? Ai có thể?...
" Ngừng cái khuôn mặt u sầu ảm đạm này đi!"
Minh ngơ ngác tỉnh lại chỉ kịp kêu lên 1 tiếng "hả" đã bị xúm bạn lôi xuống căng tin rồi dúi vào miệng mấy cái bánh mì bò khô thêm với 1 hộp sữa đầy.
" có nhiều lúc, tôi phải cảm ơn những người bạn mới này, nhờ họ, cuộc sống này có vẻ hề hước hơn!"

Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến ngày thứ 4. Minh đang vò đầu bứt tóc để nghĩ bài, đột nhiên có tiếng gọi lớn vọng ra từ của sổ:
- Minh ơi!!!
Minh quay mặt hướng về cửa sổ đáp:
- À, Phạm Linh, sao vậy?
- Xuống căng tin với tôi đi.
Minh thở phào nhẹ nhõm đặt bút xuống bàn:
- Cũng được, đằng nào tôi cũng muốn đi chơi.
Trên đường xuống căng tin, 2 đứa vẫn nói chuyện rất bình thường. Cho đến tận cửa căng tin, Phạm Linh mới ấp úng nghẹn ngào rồi 2 hàng nước mắt chảy dài, mếu máo nói:
- Minh ơi, tôi chia tay với Quân rồi...

P/s: Mong là mọi người đọc xong truyện có thể share cho người khác để đọc, cảm nhận và cho mình ý kiến nha, cảm ơn nhiều:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro