Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hả??!!!
Minh thốt lên 1 tiếng bàng hoàng...
- Bà, này, Linh, bà có sao ko, nhìn tôi đi, bà ổn chứ?
Linh sụt sịt , cố lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nhưng những tiếng hức hức vẫn không thể nào kìm nén.
- Hức, ừ... Huuu... Vừa mới tối qua, Quân đã nhắn mess, chủ động nói lời chia tay...Hức...
Minh luống cuống, nó ko biết làm thế nào để Linh có thể ngưng khóc được, nó liền lôi Linh ra bồn rửa mặt để Linh lau mắt cho sạch sẽ. Nó gượng gạo hỏi:
- Này, tôi nhớ mới hôm qua, 2 người vẫn đèo nhau đi chơi hội chùa, lúc đó 2 người vẫn đang nói chuyện vui vẻ với nhau mà?
Linh lau mắt xong, lắc đầu thở dai ngao ngán:
- Tôi không biết nữa, nhưng tối qua, Quân có nhắn với tôi là ông ấy không hợp với tôi, tôi tự hỏi là tôi đã làm gì mà để Quân buồn nữa?

" Thì ra đây là mùi vị của tình yêu sao? Đây là cách mà tình yêu vận hành sao? Đây là thứ mà tình yêu để lại khi nó kết thúc sao?"

" Nếu tình yêu là vĩnh cửu..."

Việc lần đầu hiểu được cái gì là yêu còn khá lạ lẫm và vụng về với Minh. Nó luôn tự hỏi "tình yêu là gì?". 1 đứa niên thiếu chưa có một mảnh tình vắt vai như nó thì cả đời , liệu nó chỉ có thể thưởng thức được hương vị của tình thân? Nó sợ phải kết thúc, nó sợ bị bỏ rơi, nó quá lệ thuộc, nó quá nhạy cảm, giống như con gái vậy. Và hơn ai hết, nó sẽ sợ yêu chăng?
            " Ai yêu mình đây?
            Ai có thể yêu mình?
    Con người của mình, có ai chấp nhận, có ai vì mình mà chấp niệm 1 đời? ". ......

Cuối cùng, 1 gói bim bim và 1 thêm chiếc bánh mỳ xúc xích đã phần nào làm tinh thần của Linh khá lên trên đường về lớp.
- Linh ơi, qua việc này thì bà có muốn yêu nữa ko?
Linh quay sang nhìn nó và trả lời dõng dạc:
- Yêu là khổ, không yêu là lỗ, thà chịu khổ chứ không chịu lỗ!!
" Hahahah.."

Và vừa về đến lớp, 2 đứa thấy cả lớp rầm rộ bàn tán, ngay cả Quân cũng bị mấy đứa con trai xúm lại mồm năm miệng mười mả hỏi han:
- Ê cu cậu sao đấy, có mối ngon như thế mà không biết hưởng.
- Sao ông lại chia tay nó?
- Kiểu này là húp chán rồi, húp xong để đấy rồi phắn đây mà.
Tuân can dự:
- Thôi mấy ông, đừng hỏi nữa, chuyện riêng của ông ấy thì đừng có bới móc nữa.

"Cốp"- " Ây ya, đau quá"
Tiếng kêu của Minh đã làm xua tan đi bầu không khí rầm rộ khi nãy, và lúc mọi người chú ý đến cũng là lúc Minh ngã khuỵu xuống ôm đầu mà rên
- Ư... Đau quá...
Mấy đứa con trai đột ngột trông ra ngoài cửa lớp, Quân toan đứng lên thì Tuân đã thoát cái chạy ra chỗ của nó.
- Mày làm sao vậy?
- Tao lỡ va vào cánh cửa, đau đầu...
Tuân thở dài:
- Thằng hâm này, biết bao giờ mày hết vụng về đây? Đi về chỗ, tao đỡ.
2 đứa về chỗ rồi cùng nhau ngồi xuống ghế, những đứa khác thấy vậy cũng không chú ý nữa, chỉ có đằng xa, Quân đang lẳng lặng dõi theo Minh, Quân cứ đỏ mặt nhăn mày mà dõi theo nó, nhìn nó ôm đầu, nhìn nó nhăn nhó, nhìn đôi mắt rưng rưng của nó. Có đôi lúc, Minh đã nhìn thấy Quân đang nhìn chằm chằm vào mình, và khi ánh mắt chạm nhau, Quân liền quay đi chỗ khác.
" Quân sao vậy nhỉ? Khó hiểu quá? "

Từ hôm đó trở đi, mỗi lúc ở trường, khi ngồi học hay đi chơi cùng bạn, Minh thỉnh thoảng có cảm giác ai đang lén nhìn mình từ đằng xa. Thậm chí, số lần lướt qua nhau của nó và Quân mỗi lúc 1 tăng. Thường thì khi đi qua nhau, Quân luôn đi cùng 1 nhóm bạn, 2 đứa lướt qua cũng chỉ kịp nói tiếng chào. Dần dần những sự tình cờ này cũng làm cho Minh trở nên gần gũi với Quân hơn.
" Chắc là do ngẫu nhiên thôi, hay là ý trời nhỉ?"

- Tuân ơi, tao hỏi cái này?
- Cái gì, nhanh lên tao còn đi xả lũ?
Nó bắt đầu ngập ngừng hỏi:
- Nếu như mày và 1 đứa ko hay nói chuyện với nhau, nhưng gần đây mày với nó hay gặp nhau suốt ngày, thì mày nghĩ sao?
Tuần bắt đầu gãi đầu:
- Hửm? Ờ thì, chắc là tình cờ, hoặc là duyên số, nhưng tao nghĩ tình cờ là chính... Hoặc có thể là...
Minh mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tuân
- Là...
- Có 1 số đứa sẽ kiếm cớ để có thể chủ động làm quen, hoặc để có thể gần đối tượng đó hơn, và cuối cùng là crush?... Nhưng chắc là điều này là bất khả thi rồi!!! Sao? Là mày hả?
Minh đỏ mặt đứng bật dậy:
- Không phải!!! À... Không phải tao đâu, từ nhé, tao ra ngoài tí!
Nó nhanh thoăn thoắt chạy ra khỏi lớp trong sự ngơ ngác của Tuân...
" Cái thằng này, nó bị sao thế nhỉ? Đúng là đứa hâm mới có những lúc khác người như vậy."

Suốt 2 ngày sau, cả 2 đứa đều chạm mặt nhau, nhưng lần này chỉ có Quân và Minh, không còn sợ xuất hiện của đám bạn quần chúng nữa.
Minh, chào nha!
Chào! - Thư viện

Minh, chào!
Hơ... Chào! - căng tin

Minh hả, lại gặp nhau sao!
Ừ... Chào! - sân thượng

.


"Ủa? Sao gặp nhiều vậy, hôm nay đã là lần thứ 3 mình gặp Quân rồi, làm sao bây giờ, mình có hay nói chuyện với Quân đâu, mà khiếu nói chuyện của mình nó nhảm quá! Sao giờ, hay chuồn??"
Nó toan quay người bỏ chạy thì Quân đã kịp nắm tay nó lại.
- Minh, sao vậy? Ông không muốn gặp tôi sao? Ông chán ghét tôi đến vậy hả?
Lạ thật, mỗi khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của Quân, tim nó đập liên hồi, khuôn mặt nó đỏ lại như bao nhiêu tia máu đã dồn lên hết đôi má nó.
- Ơ? À? Làm gì có, haha.. Tôi ơ... Tôi chỉ là, chỗ này là của ông đến trước, tôi không muốn làm phiền ông, ơ à, tôi đi nhé?
Quân khẽ nhíu mày:
- Nhưng tôi muốn được ông làm phiền. Thế nào? Ông muốn ngồi ăn chung với tôi không?

" Không sao đâu nhỉ? Chắc cũng bình thường thôi, đây cũng là dịp tốt để mình có thể làm bạn với Quân, sẵn tiện có thể hỏi nhưng điều mình đang thắc mắc... Cũng tốt..."
2 đứa bắt đầu đóng cửa tầng thượng, rồi ngồi dưới bóng của chiếc mái tôn.
1 sự im lặng đến lạ thường, im lặng tới mức chỉ còn tiếng sột soạt của giấy bóng và tiếng lá hoa sữa xào xạc.
Người con trai đang ngồi bên cạnh nó cứ  tỏa ra hào quang chói lọi. Người con trai ấy làm gì cùng đẹp, ngay cả việc bóc bánh hay cắn miếng bánh thôi trông cũng thật nam tính. Khuôn mặt ấy với đôi mắt sáng, vầng trán cao, đôi lông mày sắc như đao kiếm, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng hồng như cách hoa ấy. Dù mới vào lớp 10 thôi, Quân đã được hỏi xin in4 của biết bao đứa bánh bèo cùng khối.
" Ah, làm sao đây, nhan sắc này, không ngắm cũng uổng, không mê cũng phí. Ông trời đúng là đáng ghét,sao ông lại đưa con đến cuộc đời này, 1 thất bại của tạo hóa cả về ngoại hình lẫn giới tính? Để con người có thể nhận ra cuộc sống chúng ta bên cạnh những kiệt tác trần gian còn có cả thứ xấu không thể thưởng thức sao , nhảm nhí ! "
- Ông không có điều gì muốn nói với tôi à?
- Ơ?...
Minh giật mình quay sang, thấy khuôn mặt điểm trai cùng với nụ cười ấm áp đang hé nở trên môi. Nhưng đôi mắt của Quân mới cuốn hút hơn hẳn, đôi mắt ấy sâu, vô cùng ôn nhu, chứa đựng cả hình bóng của Minh trong đó...
" Chết rồi, mặt mình nóng quá, cảm giác lạ quá, sao tay chân lại run lẩy bẩy thế này??"
Sau 2 phút run rẩy như cầy sấy, Minh mím chặt đôi môi, lấy hết sức dặn ra từng chữ:
- Ông... Ông có muôn ăn cơm ko????
- Hả?
Quân ngơ ngác 1 hồi rồi bật ra 1 tiếng cười rất lớn, như chưa bao giờ được cười, sao lại có 1 đứa trẻ ngốc như vậy? "Nhưng... Sao ông ấy đáng yêu thế này?"
- Ahaha, không, tôi không ăn, ông ăn đi.
Khuôn mặt của Minh đã đỏ giờ lại đỏ hơn, tự biết mình ngu ngốc, nên cũng chẳng dám nói gì thêm. Nhưng đột nhiên trong đầu lại hiện lên hình bóng Phạm Linh khóc mấy ngày trước, lòng cũng sinh ra tò mò mà hỏi:
- Quân ơi?
- Ừ?
  .....
- Sao ông lại chia tay với Linh?
P/s: Có lẽ 3 chap đầu không có nhiều người đọc, hơi buồn định không viết nữa, nhưng thôi, có viết, dù không ai đọc thì mình cũng đã có 1 tác phẩm online để đời. Nhưng mình mong mọi người có thể đọc và enjoy câu chuyện nay ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro