Đồ vật cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cấp ba là chuỗi ngày bận rộn đến nghẹt thở. Trong một tuần, cố gắng sắp xếp cho mình một ngày thật rỗi việc để gom dọn những bộn bề mà bản thân tạo ra. Thu dọn đồ đạc bất chợt nhìn thấy một món đồ cũ của người đã cũ. Tâm trạng lúc ấy sẽ như thế nào?

Vốn dĩ món quà ấy có lẽ đã không phải dành cho mình, cũng như tình cảm đó từ đầu chỉ mình cho là đúng. Ngày ấy bước vào lớp 10, nhìn xung quanh cảm thấy bản thân không thể hòa nhập. Một đống chuyện xảy ra, sự cố ngoài ý muốn, cãi vả, đánh nhau, hiểu lầm, làm thân, quen biết. Tất cả các mối quan hệ đều có bước đầu từ sự chán ghét mà thành.

Một cơn mưa rào xóa đi mọi khoảng cách, một tâm trạng buồn dưới cơn mưa, một con người ồn ào dưới mưa từng thứ từng thứ dần thay đổi.

Có những người ngày thường vô cùng ghét mưa, họ chỉ thích ôm chăn ấm ngủ trong mưa. có lẽ có duyên với mưa, lần nào ra đường cũng đội mưa về nhà. Cũng có lẽ trong họ kí ức về hôm mưa ấy là ý nghĩa.

Một chiều mưa, làm áo ai ướt sủng. Hai con người thân thiết với nhau từ cơn mưa. Mưa vốn dĩ rất buồn, nỗi buồn của mưa là một nỗi buồn miên man thần lặng.

Chiều rảnh rỗi lượn qua facebook, bất chợt đọc được dòng cảm xúc của một người đã từng quen thân. Biết stt ấy nói đến mình, nhưng chính mình giờ đây chỉ có thể nhấn like rồi vội lướt qua tin khác. Sợ bản thân mình tự suy nghĩ miên man, sợ mình lại ôm ảo tưởng không thật.

Gần đây tìm đến một trang mạng mới để quan tâm. không đặt quá nhiều chuyện riêng tư vào fb, có những mối quan hệ mới với những người mới. Những người chỉ là người lạ không quen biết. Họ không hỏi quá nhiều về chuyện cá nhân, chỉ chia sẻ chuyện buồn. An ủi nhau với tư cách là người lạ.

còn 5 tuần nữa, có lẽ ngày ra khỏi cánh cổng đó thì những người từng quen biết sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Thật sự, nếu không gặp lại có lẽ thời gian sẽ làm lành đi vết thương, mờ đi những vết sẹo chằng chịt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh