ngày quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những ngày sáng ra đường không chịu xem tử vi, bước chân trái ra đường hay gặp phải sao chổi thì xác định cả một ngày ngập tràn tăm tối

Tăm tối ở chỗ, một ngày thật dài và nhàm chán, chán tới mức đồ ăn có không thể ăn. Trà sữa có sẵn mà không thể uống

có một người tính tình rất lạ. Tính cách của họ khiến cho người ta chán ghét. Không thích sự giả tạo, ăn nói thì độc mồm, hễ ghét ai là ghét ra mặt. Quan điểm của họ là chỉ cần không ưa là nhìn thôi cũng dị ứng, suốt ngày mở miệng việc đầu tiên nói đến là ăn. đi học luôn làm phiền lũ bạn. Bởi làm bạn với họ thì những người ấy kiêm luôn chức danh bảo mẫu. Có lúc bực mình chửi họ: "ăn ăn ăn. mày ngoài ăn ra còn biết làm gì, nay mày như đòn bánh tét rồi kìa"

Bị chửi nhiều như ăn cơm bữa, có khi đi học mà bị lũ bạn bỏ đói 3 ngày liền, bữa sau nó mới cho ăn lại. 

Thú vị trong cuộc sống này đôi khi là lúc có người nói bản thân mang lại năng lượng tích cực cho người khác. Có thể biến một quý tộc ít nói trở thành một đứa nhay lầy thì năng lực của bản thân phải chăng là quá cao. có thể lôi kéo đồng minh là bạn gái nó chống lại nó, có thể lấy điểm yêu của nó khiến nó câm miệng không dám cãi lại. Thậm trí, lại còn sử dụng trò đem nó làm trò cười cho lớp. Gv anh văn hỏi: "ai làm được câu này?" Một tinh thần dũng cảm và gan dạ lên tiếng: "cô ơi, quý tộc nó bảo nó làm được" thằng bạn đứng lên trả lời với cặp mắt đầy lửa và khuôn mặt cay cú.

những giờ ra chơi ngồi buồn tự nhiên là nhớ về những chuyện không vui. nhưng k vui thì chẳng cần phải nhớ. Có 2 đứa bạn bàn dưới, năm cuối đến trường ai cũng lo học riêng ba đứa túm tụm lại câu cửa miệng là hôm nay ăn gì.

ai nói nấu ăn là việc của con gái. không hề đó là việc chung. hôm nay ăn hoành thánh chiên của nhỏ lùn làm. mai ăn bán tráng muối do thằng cao tự làm đem lên. hôm sau thì nhỏ lầy mua bánh vô ăn. nói cung cuộc sống cuối cấp là những ngày ăn ngập mặt.

cuộc sống xung quanh ai bộn bề mặc ai, ai lo toan mặc ai. với một số người họ không quan tâm lắm với những biến đổi bên ngoài. dù ế vẫn rất chăm làm quân sư tình yêu. tối đến có đứa bạn thất tình cần giúp đỡ lại lao vào. có bữa thức thật khuya để cả sáng lên trường với đôi mắt gấu trúc. hay cày phim cả đêm để coi đến kết thúc mặt buồn rười rượi.

gần đây chăm chỉ trích câu nói hay đăng lên ngày của tôi lắm. không còn thói quen up tus tùm lum nữa. mọi thứ cứ đăng lên ngày của tôi sau đó thì không vào đó xem nữa. chỉ đăng lên đó rồi chờ người thương tới an ủi.

khi nhỏ bạn thân tới khuyên mình nên nghĩ lại, không nên làm khó nhau với bạn bè cũng chính là lúc mình nhận ra. đã qua một thời gian dài lắm rồi. không còn quá nhiều hi vọng cho một mối quan hệ. vây thì thôi đã để lỡ mất nhau thì đâu cần giải thích gì nữa. cũng cảm thấy bản thân mình quá cứng rắn khi không còn follow. bởi bản thân biết rằng càng nhìn thì càng buồn thêm.

ai sống với ai sao thì thời gian sẽ là khảo nghiệm tốt nhất. 

dù sau này có như thế nào, vẫn mong mn luôn vui vẻ và hạnh phúc. 

Chuyện buồn thì mãi chẳng thể quên chỉ đợi thời gian làm nó phai nhạt. riêng kỉ niệm vui thì sẽ nhớ. ít nhất sẽ không quên nó thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh