Anh trai Jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con lợn láo toét đê tiện nhà mày! Ai cho phép mày? Anh hỏi mày ai cho phép?

- Dạ thưa anh trai kính yêu, nhân danh đứa em gái sinh sau anh 18 phút 2 giây em xin được phát biểu TÔI TỰ CHO PHÉP ĐẤY ANH GIÀ!

Jung Hoseok rượt nhỏ em gái là Jung Ami từ phòng ngủ của anh xuống nhà bếp rồi qua sân sau đó lại dí lên phòng, miệng không ngừng

- Con kia mày có đứng lại không?

- Con lợn kia mày thử để anh bắt được mày xem, anh bẻ gãy tay mày!

- Con em đểu rả hôm nay anh không xén tóc của mày thì anh đây không phải đàn ông!

Bác quản gia ngao ngán thở dài. Hai anh em nhà này suốt ngày chửi lộn đánh nhau, cứ như không võ mồm hay võ tay chân thì không ăn ngon vậy. Sau này mà tách mỗi đứa một nơi thì không biết thế nào!

Quay lại với câu chuyện lúc nãy, tất cả cũng do Ami đang yên đang lành tự nhiên tranh thủ lúc ông anh đang ngủ vào phòng anh dùng cái tô đã lượm sẵn dưới bếp cùng cái kéo cắt tóc mới mua hai ngày trước để "tạo nghiệp" trên đầu anh. Kết quả mới cắt được nửa trán trước thì anh Hoseok tỉnh. Anh phát hiện quả đầu xinh trai của mình bị con em cắt úp tô không thành nên mới nổi điên rượt em gái miệng không ngừng khẩu nghiệp.

- Há há! Tôi ngu mới đứng lại! Tôi mà là lợn thì anh là bò tót! Lêu lêu!

- Mày dám nói anh bò tót? Tao phải vô phước lắm mới có một đứa em gái như mày!

Không biết tại sao sàn nhà hôm nay tự nhiên lại ướt. Thật xui xẻo! Ami chạy nhanh quá nên không cẩn thận bị trượt té, lăn xuống cầu thang.

- AMIIIIII!!!

Anh lúc nãy đã cố gắng thật nhanh để đỡ em gái mình nhưng không kịp.

Ngồi cạnh đứa em nằm đang thở oxi mà lòng anh đau như cắt.

Anh rất sợ Ami sẽ không tỉnh lại. Anh sợ sẽ không còn ai để mình bảo vệ hay la mắng nữa!

Từ nhỏ bố mẹ hay đi công tác nên chỉ có hai anh em chơi với nhau, ăn cùng nhau, học cùng nhau, khóc hay cười lúc nào cũng có nhau. Bây giờ bỗng một đứa nằm trên giường bệnh, đứa còn lại chua xót ngồi cạnh trông chờ ... sao lại đau lòng đến thế? Rõ ràng mới đây còn rượt đuổi chửi bới nhau cơ mà!

- Ami! Mày có chịu tỉnh dậy không? Mày không mở mắt ra anh lấy kéo cắt mái mày thành mái chó gặm đấy!

...

- Ami! Mày dậy cho anh! Đừng ngủ mà!

...

- Ami! Em dậy đi! Hai đứa mình đi ăn kem! Anh không ăn hết kem của em nữa đâu!

...

- Ami! Em tỉnh đi mà! Anh sẽ cho em nuôi cún con!

...

- Ami! Dậy đi nào! Dậy cùng anh ăn mừng đi! Anh thi đỗ đại học chúng mình hứa hẹn ngày trước rồi!

...

- Ami! Em bảo muốn đi trượt tuyết mà sao vẫn chưa chịu tỉnh? Dậy nhanh nào rồi hai đứa mình cùng nhau đi trượt tuyết.

...

- Ami! Ngày mai là 10 tháng rồi đấy! Em giận anh đến bao giờ? Anh nhớ giọng nói của em ...

...

- Ami! Hôm nay sinh nhật hai đứa mình đấy! Bước qua tuổi 19 anh xin hứa sẽ chín chắn, anh không bắt nạt em nữa! Anh chỉ cần em tỉnh dậy thôi ...

Hoseok thở dài nhìn Ami rồi vô định nhìn ra cửa sổ. Anh tự hỏi liệu bao giờ cô gái nhỏ của anh mới chịu tỉnh dậy. Hai anh em bao giờ mới có thể nô đùa cùng nhau như trước? Liệu khi tỉnh lại Ami có còn nhớ về những kỉ niệm đẹp ngày trước không hay chỉ vô tình quên đi tất cả và quên luôn cả anh ...

- Oppa ...

- Ami! Em ... em ... đợi anh đi gọi bác sĩ!

Ami níu tay Hoseok lại. Cô lắc đầu nhìn anh, tay vỗ vỗ lên giường ý bảo anh lên ngồi cùng.

Anh hơi do dự nhưng rồi cũng ngồi cạnh cô.

Ôi em gái của anh! Ánh mắt này đã bao lâu rồi anh mới nhìn thấy được! Bỗng chốc anh cảm nhận sự dịu dàng, nhẹ nhàng toát ra từ cô. Rồi anh nhận ra em của anh cũng là con gái! Trước đây toàn xem nhau như huynh đệ nên anh chưa từng để ý Ami của anh cũng hiền dịu như bao đứa con gái khác.

- Anh à! Lâu lắm rồi anh em mình mới hòa thuận được như thể này nhỉ! Trước giờ toàn có cãi nhau, quánh lộn không à! Mà thật ra những lời nói một năm qua em nghe hết đấy nhé, chẳng qua mệt mỏi quá nên muốn ngủ một chút thôi! Ha ha ha! Nhưng mà lúc đó anh bảo cho em nuôi cún. Thật chứ?

- Không!

- Đồ lật lọng! Biết vậy tôi ngủ luôn cho anh lo chơi! Tỉnh dậy chi không biết nữa!

-Rồi rồi! Anh biết rồi! Không đùa nữa! Anh hứa khi em khỏe hoàn toàn chúng ta sẽ cùng nhau nuôi một em cún! Được chưa?

- Em sẽ đặt cún con là Hoseok bé! Chỉ cần gọi Hoseok à em ấy sẽ chạy đến rồi vẫy đuôi, thè lưỡi!

- Này con kia! Mày đừng bắt anh phải khẩu nghiệp nha!

- Anh có giỏi thì đánh vào đầu em này! Em mà ngủ luôn thì do anh hết!

- Mày nhớ nha em! Mày khỏe lại đi rồi biết!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro