Anh trai Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến chuyện ăn uống thì cũng không thể không không nhắc đến việc Jimin là một người kén ăn. Hồi năm hai cấp ba có lần ba mẹ Park đi công tác trên Seoul thế là anh và cô phải tự lo chuyện ăn uống. Hôm đó kể cũng lạ, lúc đi mua nguyên liệu chả hiểu sao Ami cứ bỏ vào xe đẩy toàn là thứ anh không ăn. Cô nhét vào thì anh lại bỏ ra. Cứ như vậy đến lúc gần đi thanh toán trong xe đẩy chỉ có vài bì snack.

- Yah!

- Yah? Sao em dám gọi anh như vậy?

- Chứ anh vừa làm gì nãy giờ hả?

- Nhưng anh không ăn mấy cái đó ...

Ami không thèm nói gì, mặt cứ hầm hầm nguyên cả đường về nhà.

Jimin biết Ami giận nên cũng không dám nói thêm vì anh sợ không may khiến con em tức điên lên thì có khi bị nó cho cả bịch muối vào bát canh cũng không chừng!

Em gái nấu cơm, anh trai dọn nhà.

Mùi đồ ăn thơm nức mũi bay khắp nơi. Bụng cũng đã đói, Jimin nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị chén hết đống đồ ăn Ami nấu. Giữa bao nhiêu món không hiểu sao khi mới đặt mông xuống ghế, anh thấy ngay món miếng trộn hải sản trình ình giữa bàn đã vậy Ami lại mới đặt một bát canh nấm ngay chỗ của anh.

Theo trí nhớ của anh, lúc nãy khi thanh toán không hề có cái gì được gọi là nấm cũng không có cái gì được gọi là hải sản.

Ami rửa sạch tay, ngồi vào chỗ của mình rồi bắt đầu ăn.

Jimin ngơ ngác hết nhìn bát canh rồi lại nhìn Ami.

- Ami! Em như vậy là có ý gì? Anh đã bảo em ...

- Anh không ăn thì em không ép ...

Thái độ của cô khiến anh giận tím mặt. Lúc này thì anh dù có thích thì cũng chả muốn ăn huống chi là ...

Anh đi về phòng, khóa trái cửa rồi leo lên giường đánh một giấc. Nhưng dù thế nào cũng thể ngủ nổi! Bụng anh cứ phản chủ mà réo liên tục. Cuối cùng anh đành chịu thua bụng mà mò lại xuống bếp.

Chỗ ngồi của anh có một mâm cơm nhỏ đã được đậy kín.

Cơm canh vẫn còn nóng. Mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn khiến anh nuốt nước bọt ừng ực. Một điều kì lạ vô cùng: không có sự xuất hiện của mấy thứ anh không ăn. Đồ ăn cứ như vừa được nấu xong vậy.

Vị ngon của đồ ăn khiến anh say mê mà chén sạch đến giọt cuối cùng. Vị ngon chứa đầy tâm huyết và công sức của người nấu mà không ai vào khác chỉ có thể là Ami. Chính là mùi vị đồ ăn đầy phá cách chỉ có một con em bướng bỉnh, nghịch ngợm như Ami mới có thể nấu được!

Cũng là lúc đó bộ não anh vẽ ra cảnh Ami ngồi ở bàn ăn một mình, bóng dáng lẻ loi cô đơn. Miệng ăn liên tục, thỉnh thoảng lại thở dài vài cái. Em gái anh từng bảo:

- Jimin à! Cái em sợ và cái em ghét nhất chính là sự cô độc!

Ngày hôm ấy anh không hiểu rõ hàm ý trong câu nói của Ami! Nhưng bây giờ là bây giờ! Anh hiểu được điều cô thích, cả những thứ cô vô cùng ghét. Ami có ý nấu cho anh những món kia vì muốn anh không kén chọn mà cố thử một lần. Cô luôn miệng bảo những món đó rất tốt cho sức khỏe! Như vậy không phải là vì muốn tốt cho anh thì còn do gì nữa!

Ami mới đi đâu đó về, trên tay là một bọc gì đó. Cô đặt trên bàn ăn rồi đi ra ngoài phòng khách xem ti vi. Hình như vẫn là chương trình tạp kĩ cô hay xem. Mỗi lần đều cười ha hả, có lúc lăn cả xuống sàn cười. Thế mà hôm nay đến một nụ cười cô cũng không có đã thế thỉnh thoảng lại ngáp vài cái.

Anh sau khi dọn dẹp chén bát cũng đến ngồi cạnh cô.

Có những đoạn buồn cười như muốn lộn cả gan ruột thế mà Ami vẫn cứ tỉnh bơ.

Anh lấy trong bọc lúc nãy một cái bánh cá đưa cho cô. Ami chần chừ một lúc rồi cầm lấy. Anh cũng tự lấy cho mình một cái. Bánh thật ngọt ngào! Nếu như mọi lần thì cô đã phải nói:

- Sau này mà thất nghiệp em sẽ mở tiệm bán bánh cá!

Ấy nhưng hôm nay thì không. Khuôn mặt của Ami đang hiện lên tất cả buồn chán nhất. Nhìn cứ như mới bị mất sổ gạo!

- Ami!

- Hở?

Cô nhìn anh không chớp mắt như đang trông đợi một điều gì đó.

Anh sau khi nhìn thấy đôi mắt của cô thì bỗng quên mất lời mình đang định nói.

Vì vậy nên không khí trở nên kì lạ hết sức.

- Em ... ăn bánh nữa không ...

Anh bắt đầu lắp bắp. Cứ như cô bắt nạt anh không bằng.

Cô lắc đầu rồi đi lên phòng.

- Ami!

- Hửm?

- Em có muốn uống chocolate nóng không?

Cô nghe vậy liền đổi hướng đi vào bếp. Anh cũng tắt ti vi chạy theo sau.

Anh và cô cứ uống một ngụm lại ngước lên nhìn nhau.

- Lúc nãy ... đồ ăn ... đâu hết rồi?

- Em đem qua cho mấy anh hàng xóm rồi dù gì em ăn một mình cũng không hết.

- Hay là ... mai em nấu mấy món kia lại ... chúng ta cùng nhau ăn ...

- Không thích! Ngán tận cổ rồi! Nhưng mà anh chưa ăn cơm không thấy đói sao?

- Em nói gì vậy? Rõ ràng ...

Cô lắc đầu rồi rửa ly.

Anh bỗng thấy lạnh sống lưng. Cô không nấu thì ai chứ?

- Anh uống xong chưa? Đưa ly cho em ...

Jimin giật cái ly trên tay Ami. Vẻ mặt anh nghiêm trọng hết sức.

- Nói mau! Em nấu mà! Đúng chứ? Vị canh kim chi đó chỉ có mỗi em mới nấu được!

- Anh bị ảo tưởng à? Em làm gì có! Chắc là có chị xinh đẹp nào thấy anh đáng thương quá nên mới vào bếp nấu cho anh vài món ...

- Là em mà ... này đừng giỡn ...

- Ai thèm giỡn ...

Chiếc ly trên tay anh bỗng trượt xuống theo lực hút quả táo à không quả đất. Cô nhanh tay cầm lấy.

- Được rồi được rồi! Là em được chưa! Nhát như thỏ đế!

- Park Ami! Nhà ngươi được lắm! Sẽ có ngày ta trả thù ngươi! Hãy đợi đó!

- Vâng thưa ngài! Tôi rất mong đợi sự trả thù của ngài ...

...

Tự nhiên đọc lại tôi thấy kì kì! Anh trai của các cô có như thế này không? Tôi chưa nếm được tềnh thương của anh trai nên không biết! Anh trai như thế này có được gọi là anh trai trong truyện ngôn tềnh không nhỉ? Hay là thằng anh trong sổ hộ khẩu thế các pạn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro