Applepassta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, nghe tin gì chưa?
.
Chưa nghe đúng hơm?
.
Ừ, tại tui đã kể đâu :)
.
Thôi kể cho nghe này, các bạn biết là trong vũ trụ này có nhiều không gian khác nhau đúng không?
.
Và chiều không gian này, chúng ta có Táo Quân vào ngày Tết này. Nhưng, ở triều không gian thứ 69 thì lại không phải vậy, mà nó là Applepassta hay gọi thuần Việt là Táo mì :)
.
Không phải tui cho các bạn ăn táo rồi khuyến mại gói mì Hảo Hảo đâu, cũng như đây thôi.
.
Họ cũng có thượng đế riêng của mình, cũng có những lĩnh vực riêng cần bẩm báo. Vẫn thắp hương cúng bái chứ, nên ông Mì cũng phải có mà.
.
Nào, để tui kể cho các bợn nghe :))
.
Ở một căn nhà nọ trong một vùng đất nào đó thuộc hành tinh nhảm nhí nằm ở vũ trụ thứ 69 thì có ba con người đang sinh sống.
.
Gồm một bà mẹ, một đứa con gái và một thằng con trai. Thắc mắc thằng bố đâu hả?
.
Ổng không có ở đây, hiện tại là vậy :)
.
Nhưng, hôm nay, ơn đó cũng như ở vũ trụ của chúng ta vậy. Cũng là đêm giao thừa, chuẩn bị đón thêm một năm mới nhảm nhí khác.
.
Từ trong nhà, tiếng gọi thất thanh của người mẹ vang lên:
-"Ối giời ôi!!! Hai cái con giời kia!!! Ra mà chặt gà nấu vịt đi này, còn ngồi đó mà nhìn hả!!!"
Cách đó không xa là hai đứa, một trai tóc đen và một nữ tóc trắng, riêng bà mẹ tóc xanh nước biển còn ông bố thì trọc đầu....
.
Năm nào cũng vậy, ba người họ, đặc biệt là người mẹ đều phải bất vả chuẩn bị cho mâm cỗ đêm giao thừa. Hết nhặt rau, nấu thịt còn phải đi dọn dẹp nhà cửa nữa.
-"Mày, đi quét sân, con đi rửa chén!" Bà mẹ giao việc cho hai đứa, một thân một mình nhấc bổng cả con trâu đặt lên thớt.
-"Hay là năm nay không làm gì nữa, gọi ông già về đi má." Đứa bé nói, nó cũng mệt mỏi lắm rồi, mấy ngày nay hết bị bắt dọn nhà, bóc tỏi thì còn phải đi chọn quần áo nữa.
-"Đúng đó, gọi già vè đi má." Đứa lớn nghe giọng còn chán hơn cả thằng bé, cũng quá nản với việc phải dọn dẹp một căn nhà 12 tầng mà mất đến 10 tầng dùng làm nhà kho. Trong toàn chứa đủ các thứ từ cái thời Newton còn ngồi gói bánh trưng dưới cây sầu riêng rồi.
.
-"Chúng bay giỏi thì đi mà gọi, có cúng lên tận khung trăng chắc ổng gửi được cái hỉ mũi về quá." Bà mẹ nói, giơ cao tay, một phát dứt khoát, sử dụng một lực 50N từ trên cao xuống tác động vào miếng thịt trâu làm nó tách ra thành 10 phần một cách kì diệu.
.
Thế là, dù có lấy đủ các lý do gì đi nữa thì hai đứa kia vẫn phải đi làm theo lệnh mẫu hậu của chúng.
.
-"Nè, sẽ thế nào nếu bây giờ có ai đó từ trên trời đáp xuống mà giải thoát cho chúng ta nhỉ?" Đứa bé vừa rửa bát, vừa tám xuyến với chị mình mà mắt thì ngước lên trời.
-"Tao chẳng phang chết mày giờ, đó là chân tao chứ đâu phải cái bát mà này rửa!!" Con chị gào lên, mới rửa tí bát mà đã thế này...
-"Ấy ấy, bớt nóng..."
.
Ở đâu cũng vạy thôi, năm nay mỗi nhà sẽ phóng sinh họa mi cho ông Mì cưỡi về trời để bẩm báo những việc trong năm:
-"Hoạ mi?" Người mẹ hỏi.
-"Dạ đây ạ" Hai đưa , mỗi đứa một con họa mi bé bé xinh xinh đưa cho má nó để thả lên trời.
.
Tất cả những con họa mi được hoà làm một rồi từ đó lại tách ra thành 4 cá thể khác nhau, trên lưng là mỗi một Mì khác nhau.
.
Năm nay gồm có Mì Giao Thông, Mì Giáo Dục, Mì Xã Hội và tất nhiên, không thể thiếu là Mì Kinh Tế rồi. Các Mì coi như vừa cưỡi họa mi, tám đủ các kiểu:
-"Các ông tin được không?" Mì Giáo Dục thở dài

-"Sao nào, có gì cứ kể cho anh em nghe với nào." Ba Mì khác xúm lại, tò mò hỏi.

-"Thì, các ông thấy đấy, họa mi của tôi... vừa nhỏ, vừa ngắn lại còn bị yếu... yếu động cơ các ông ạ." Giáo Dục nói, vừa đánh bôm bốp vào con họa mi của mình.

-"Ôi giời ạ, thế cũng kêu! Bà nhìn của tôi đi, toàn mầm bệnh thế này, ngồi lên mà nồng nặc mùi xăng" Mì Xã Hội gặt phắt đi ý của Giáo Dục mà nói của mình.
Thế là suốt cả chặng đường, bốn mì chỉ có ngồi phàn nàn về chất lượng họa mi của mình đã xuống cấp như thế nào trong năm qua.
.
Rồi đang đi, bỗng nhiên từ đằng sau các Mì có một con họa mi khổng lồ đang tiến tới với tốc độ bàn thờ, đi xiên xiên vẹo vẹo, thằng tài xế thì có lẽ đã chìm vào giấc ngủ ngàn năm rồi.
-"TRÁNH RA!!! NÓ TÔNG KÌA!!" Mì Kinh Tế gào lên, cố bẻ lái con họa mi của mình.
-"TỪ TỪ, PỐT FACEBOOK CÁI ĐÃ!" Mì Xã Hội mặc lệ đời, dùng chân lái họa mi, tay cầm điện thoại chụp ảnh, quay phim các kiểu.
-"GIỜ NÀY CÒN QUAY PHIM CHỤP ANH CÁI GÌ!!!" Mì Kinh Tế và Giao Thông gào lên.
.
Và vâng, cả bốn táo cùng bốn con họa mi bị văng ra khỏi đường bay 3m, người thì sml, người gãy cổ,người nát xương nhưng may mắn là chưa ai phải đắp chiếu cả.
.
Bốn con họa mi ít nhất vẫn có ích một chút khi biết đi tìm gọi Mì Lôi đến giúp. Ổng kéo một lèo bốn Mì kia về như dắt lợn ý.
.
Bó bột, cố định xương khớp thì ai cũng ngồi xe lăn vào đại sảnh đợi Ngọc Mì.
-"Đó, tại anh Giao Thông đó! Tài xế của anh thế đó!" Mì Kinh Tế nói
-"Ơ, sao đổ cho tôi, đây là trên Thiên Mì mà, tôi phụ trách ở Mì giới mà." Mì Giao Thông đáp lại với giọng cáu kỉnh.

-"Thì ông đứng đầu mà, ai chẳng phải nghe lệnh của ông, tuân theo lệnh ông." Mì Xã Hội nói.

-"Nhưng ta thức của lái xe là do bà đó!" Mì Giao Thông đổ lỗi.
-"Ơ.... phải là do nền giáo dục! Xã hội tốt lên là phải nhờ nền giáo dục mà!" Mì Xã Hội nói, đổ ngay sang cho mì Giáo dục.
.
Các Mì cứ liên tục cãi nhau trong tình trạng xe lăn ngồi còn chưa vững, bó bột đầy mình mà cũng làm báo loạn cả cái đại sảnh.
.
-"Các Mì làm gì mà vui thế, cho ta tham gia với." Từ đâu đó, phát ra một giọng nói hết sức là quen thuộc mỗi năm.
-"À... Ngọc Mì vạn tuế vạn tuế ạ!" Bốn mì nói.
-"Miễn lễ."
.
Không ai khác, đó chính là Ngọc Mì aka Bác Già. Nam Mì đi bên cạnh là Bác Rể và MÌ Đẩu không ai khác đó chính là tui! Quên chua giới thiệu, bốn mì đây chính là Akai, De, Nut và Melo.
.
Mọi thứ được ổn định đâu vào đó, Mì Giáo dục tức là Nut được quyền vinh dự là vào báo cáo đầu tiên.
-"Thôi, cho gọi tất cả vào một lượt đi, cuộc họp năm nay không có gì vui vẻ nên kết thúc nó nhanh nhanh chút." Ngọc Mì nói.
-"Ồ, vậy Ngọc muốn tiếp tục công việc đang dang dở của chúng ta sao?" Nam Mì nói, giọng điệu như đang trêu trọc Ngọc Mì vậy.
Còn tui, chỉ biết đứng bên cạnh mà cười thầm, tối nay lại có video hot rồi.
.
-"Tóm tắt, nhanh gọn và lẹ để đón giao thừa." Ngọc Mì nói.
-"Vậy thì.... bắt dầu từ anh đi!" Mì Giáo Dục đùn đẩy cho Mì Xã hôi.
-"Ơ không, sao thế được vấn đến năm nay phải là anh Giao thông chứ." Xã hội nói.
-"Tốt nhất là Kinh tế đi." Giao thông rồi lại đùn sang cho kinh tế.
.
Cứ thế, lại thêm một cuộc cãi vã nữa nổ ra. Không hiểu sao cái vũ trụ này có thể tồn tại tới giờ phút này....
-"IM NGAY!" Ngọc Mì nổi cáu, quát lên khi thấy các Mì như vậy.

Nhưng giờ ai thèm nghe nữa. Người dùng bột đập vào mặt người kia, nhổ nước bọt rồi các kiểu náo hết cả loạn.

Rồi đến Ngọc Mì cũng nhảy vào cãi nhau luôn. Bỏ lại hai con người nhìn nhau mà chẳng biết làm thế nào.
.
Thôi thì.... báo trầu vậy....
=======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro