Mùng 1 vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chị em của tui thu hoạch thế nào rồi??
===========
Ôi, sao hôm nay trời đẹp thế chứ lị. Vừa mở của sổ cái ánh sáng ban mai bên ngoài như đấm thẳng vào mắt, những cơn gió xuẩn lồng lộng thổi bay nóc nhà. Chim muôn kêu gào trong sự ấm áp của mùa xuân, cây cối đâm trồi nảy lộc.
.
Vâng, và sau đêm hôm qua cả bọn bị tui ngồi vào đầu khái niệm Tết và xem ApplePassta nhảm nhí do tui biên dựng thì cuối cùng, chúng nó cũng hiểu thế nào là Tết.
.
Bước xuống dưới căn bếp quen thuộc, không khí xuân đang tràn đầy. Nào là cây hoa đào đang bốc cháy, bánh trưng bánh tét bay tứ tung trên trời, mâm ngũ quả giờ đây mỗi nơi một thứ. Và đặc biệt nhất!
.
Những con giời nơi đây nó mặc áo dài một cách thật khủng khiếp. Mấy đứa con gái thì cầm hai tà buộc lại rồi vắt lên vai, trai thì thằng cầm bà nó con dao lên cắt luôn cái tà của người ta, đứa thì nhét nhét vào trong cái quần nhìn lôi thôi Vl.
.
Nhưng, cảm ơn Chúa, những vị khách của chúng ta mặc vẫn đúng.... Chứ không là thôi nhé :)
.
Chap kết thúc lẻ đây.
.
-"Nào, chúng mày đối sử với cái áo dài thế à!" Tui nói.
-"Tại nó vướng! Sao chúng mày mặc được vạy?" Neelen hỏi.
-"Tại bọn này là người Việt Nam, hỏi lạ, ghét như chúng mày thôi nhưng cố làm quen đi." De giải thích, cố gắng kéo cái cổ áo dão dão ra cho đỡ bó vào cổ.
.
E với Raphael thì được tui đào tạo qua rồi nên mặc vẫn được.
.
-"Nào, không bàn về việc áo dài nữa. Chúng mày nhớ hôm nay là ngày gì không?" Tui nói
-"Không!"
-"Thứ mất nết! Không học bài, 1 điểm về chỗ.... éc éc~" Tui đang nói thì bị một cái chảo phang vô mặt, văng ra góc nhà.
-"Luyên thuyên, đang nghỉ Tết, học hành gì!" Nut gào lên.
-"Thôi, để tui nói cho nhanh. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm Kỉ Hợi, tức mùng 1 Tết." De đỡ trán, ngán ngẩm nhìn về phía con chủ fic đang co dật ở góc nhà.
.
Tại vì nó quá ngu.... Tuy rất muốn chửi nó nhưng De không muốn phải tạo nghiệp đầu năm nên đã kìm lại.
.
Đầu năm mà nghiệp tụ vành môi sưng phù lên thì còn gì là nhan với chả xắc :)
.
-"Và lì xi là một cách đem lại may măn cho những đứa trẻ nhỏ sẽ được thực hiện trong hôm nay cho tới hết Tết." Akai tiếp lời De.
-"Ồ.... mà lì xì là gì?" Cả bọn mắt chữ A mồm chữ O hỏi.
-"Là tặng tiền cho máy đưa nhỏ." Tui ngóc đầu dậy, thều thào nói.
-"HAY NÈ!!!!!" Cả bọn gào lên thích thú khi nghe tui nói vậy.
.
Nhưng :)
.
Đâu lúc nào xin tiền lì xì cũng dễ. Vào ngày Tết, đây là những loại người cần để ý khi xin lì xi:
Loại1:
Phải gọi là cái người dễ chịu nhất. Vào nhà cái, mình chào phát là lì xì luôn. Loại này càng lớn càng hiếm nên phải trân trọng nghe chưa.

Loại 2:
Loại này là hay làm mình đau tim, sát đến lúc về mới bắt đầu chầm chậm lôi lì xì ra. Nhưng cũng có vài người đi thẳng về thì sẽ là nào đó trong mấy loại dưới.

Loại 3
Loại này có lì xì, nhưng keo. Toàn cho 1.000 đồng hoặc 5.000 đồng là kịch. Quý hoá lắm thì mới nhích được lên 10k :)

Loại 4:
Cái này là loại 3 tiến hoá :)
Vừa keo lại còn vừa cho mấy đồng rách rách nát nát ý :)
Nhìn nó phẫn bộ lắm. Cả năm mới được động vào tiền mà lại làm thế nên tui hay tủi thân lém :(((

Loại 5
Cái này là cần phải lên án này. Mấy đứa nào trong nhà mà chỉ cần cao dưới 1m65 là được lì xì. Đứa nào cao hơn=> là người lớn (Mấy bạn nữ dậy thì rồi thì hay nằm trong khoảng này). Hoặc ai đánh son hay mặt kiểu lớn lớn thì cũng loại :).
Khốn nạn lắm. Cần phải tiêu diệt ngay.

Loại 6
Nó gồm một sự lạnh lùng và cũng như là tác hại của 1 con mắt bị mù. Coi trẻ em trong cái gia đình đó như không khí á :)
Đi ra và đi vô dù bạn có gào cái mồm lên chào cũng không quan tâm. Và tất nhiên, lát đâu ra tiền lò xì cho không khí chứ :)
(Bao gồm một chút của loại 2)
.
Đó là về vật chất thôi. Nhưng về mặt tinh thần thì ai cũng góp một phần rất lớn vào việc đem lại may mắn cho chủ nhà vào năm mới. Và ông bà ta luôn nói rằng giá trị tinh thần thì luôn đáng giá hơn vật chất.
.
Thôi
.
Tui lại xạo quần rồi :(((
.
Vật chất đối với trẻ em nó là một giá trị không thể nào cân do đong đếm được. Cái ngày mà chúng ta có thể cảm nhận ra việc nở một nụ cười nó là một cái giá quá nhỏ cho một cái bao màu đỏ đos.
-"Nào, sẵn sàng đi đòi lì xì bác Già và Rể chưa!" Tui nói, uy nghiêm như đang lãnh đạo một cuộc cách mạng mang tính lịch sử vậy.
-"RỒI!!" Cả bọn nói một cách vô cùng quyết tâm.
.
Nhưng :)
.
Vì bác của các bạn thuộc loại đặc biệt. Kẻ ki bo khét tiếng lèn lẹt đến mức kẻ sao Hoả còn ngửi được thì cớ gì vì một dịp như vậy có thể khiến ổng xoè dù chỉ 1 hào ra :)

Bác Rể thì luôn luôn dễ tính hơn rồi. Ổng ném vào mặt mỗi đứa một xấp tiền :)
.
Nhưng dell phải tiền thường :)
Mà là tiền âm phủ.
.
Đây cũng là một trường hợp đặc Việt mà các bạn nên để ý. Bác Rể là chúa tể địa ngục thì cớ sao lại dùng dola hay Việt nam đồng chứ.
.
Tổng kết lại, bạn ý, có xấu số giống tụi này không :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro