Cuộc chiến cuối cùng (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok ok, tui biết dạo này có hơi đổ đốn tí.

Thông cảm ha:b
=========

Màn đêm buông xuống, ai nấy cũng về phòng của mình và chờ đợi. Việc gì đến thì cũng sẽ đến, chỉ không biết là sớm hay muộn.

-"Anh nghĩ sao?" Jun nằm lăn lộn trên giường, tay buông thõng hai bên ngước nhìn Jach.

-"Bình thường, dù sao ta cũng không chết được." Jach ngồi dưới đất, tay cầm khăn vẫn bận rộn lâu khô mái tóc đen láy của mình.

-"Thật chứ.... chiến tranh mà không phải đổ máu, nghe thật kì lạ."

-"Đúng nhưng ta có một tử thần còn họ có một quỷ vương. Hai bên đều tiết kiệm máu, không làm gia tăng dân số cho địa ngục."

Jun giờ đã ngồi hẳn dậy trên giường, ôm gối nhìn Jach là công việc mà cậu cho là nhàm chán. Giật chiếc khăn từ trong tay anh mình, Jun hỏi:

-"Nếu em chết thì ở dưới đó cũng không phiền nếu tăng thêm một người nhỉ?"

Ngẩn ngơ trước câu hỏi của người phía trên, Jach cười nhẹ, đứng lên kéo tay đang cầm khăn của Jun về phía mình làm cậu mất thằng bằng ngã lộn từ trên giường xuống.

-"Có! Vì họ sẽ tốn cả chỗ của anh, hai người là đủ chưa?" Jach cúi xuống, mặt đối mặt với em trai mà trả lời làm Jun không khỏi toát mồ hôi vì giật mình.

-"Rồi.... nhưng em sẽ không để việc đó xảy ra." Cậu vòng tay qua cổ Jach, đu chân lên bám vào người anh. -"Vậy khác nào giết chính mình."

Jach ôm Jun vẫn đang bám lấy mình quăng lại lên giường, mình cũng nằm bên cạnh theo.

-"Em yêu anh, anh trai." Jun nói

-"Anh cũng vậy, nhiều lắm." Jach nói, hôn lên môi cậu rồi tắt đèn. "Tối nay không được, em phải giữ sức."

Jach ôm chặt lấy Jun, cả hai dần chìm vào giấc ngủ nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng.

Tôi không thể hồi sinh một người đã mất trái tim, hãy nhớ điều đó.

X

X


X











-"Ngày mai dàn xếp như thế nào?" Tui hỏi.

-"Lực lượng vẫn chưa đủ, E và Nut vẫn chưa quay về. Liệu có kịp không?" De nói, vẻ mặt cô không dấu được vẻ lo lắng "Thêm việc Akai sẽ không giao chiến, ta mất thêm 3 người."

-"Lực lượng không phải điều phải lo, anh chắc chắn bọn nó có thể chịu được, nếu có gì nguy hiểm, tụi anh sẽ can thiệp." Akai nói

-"Được, giờ ta cũng chỉ có thể làm vậy. Mai dự đoán bọn chính đổ bộ lúc mấy giờ?"

-"Khi mặt trời vừa ló rạng. Đó là lúc chúng sẽ kéo tới đây. Rất nhanh thôi, ta cần phải chuẩn bị trước." De thông báo.

-"Còn mấy tiếng?"

Tui dứt lời, tiếng chuông đồng hồ vang lên điểm 12h đêm.

-"5 tiếng...."

-"Vậy mọi người về nghỉ ngơi đi, 4h sẽ tập trung dưới đại sảnh." Tui quay qua hai người kia nói "Và giúp tui, hãy cầu nguyện."

-"Chúng tôi sẽ làm vậy." Akai nói "Anh đưa em lên nhé?" Chìa tay ra trước De

-"Chà, giống một quý ông hơn rồi đó." Cô mỉm cười, vui vẻ cầm tay Akai bước lên lầu.

Tui vẫn ngồi dưới đại sảnh, lắc đầu cười trừ.

-"Hãy nói hết mọi cảm xúc với người bạn yêu thương nhất, phòng trường hợp không thể sau này." Raphael từ trên lầu chạy xuống, ngồi gần tui. "Chính người đã nói vậy, tại sao lại không làm?"

-"Chỉ là không thể." Tui thở dài, vuốt nhẹ mái tóc rối của thằng bé. "Sao chưa ngủ? Nhớ E?"

-"Không, Raphael chỉ muốn ngồi đây thôi." Thằng bé tựa đầu vào người tui. "Và sát nhân không nhớ ai.... cũng không yêu ai.... đúng vậy không ạ?"

-"Có lẽ, hoặc họ không muốn bộc lộ ra. Hay thậm chí là quên mất. Nhiều lý do lắm." Tui cười, nhìn Raphael "Nhưng con và E khác, ta tạo ra hai kẻ sát nhân nhưng vẫn có thể yêu, một tình yêu mù quáng? Con thấy sao?"

-"Nghe có vẻ vui."

-"Tất nhiên rồi."
















Đúng 4h, mọi người đều đã tập trung ở dưới phòng khách. Không có gì đặc biệt. Không ai ăn mặc khác thường ngày, họ muốn chiến đấu khi là chính mình, bị thương khi là chính mình và chiến đấu với người mình yêu thương trong bộ quần áo thường ngày đơn giản, không cầu kì.

-"Tối qua mọi người thế nào?" Tui hỏi lớn, nhưng cũng tự mình nhận ra khi nhìn nét mặt của từng người.

Hạnh phúc gần như không hề có trong từ điển của một sát nhân. Nhưng đây thì khác.... họ đang hạnh phúc.

Mọi bí mật đều được nói ra, ai cũng thoải mãn với kết quả mình nhận được.

-"Vậy làm ơn hãy ra sân, chiến đấu bằng tất cả những gì các người có. Hãy cho bọn ta thấy thành quả đi!" Akai đứng dậy, ra lệnh.

-"Cho bọn ta xem các người còn là những tên nhãi ranh yếu ớt không." Dark lên tiếng

-"Chiến đấu, không bao giờ lùi bước!" Silver cũng không kém gì hai người anh của mình, thực sự muốn xem tụi nhóc đã trưởng thành như thế nào.

Ai trong phòng đều hò hét, đồng tình với những lời động viên vừa rồi của những vị huấn luyện viên. Ai trong chúng nó cũng đều nghĩ rằng một ngày nào đó, chính chúng nó có thể giết chết ba người kia. Như một cách để chứng tỏ rằng họ đã thành công trong việc đào tạo ra những con quỷ.

.

Đồng hồ điểm 5h, mặt trời bắt đầu ló rạng. Mọi người đều đứng trước Slendermansion, tay cầm những vũ khí thường ngày được mài sắc bén, đằng sau là một binh đoàn rối do Peter ngồi trên nóc nhà chỉ huy. Việc điều khiển này tốn rất nhiều công sức, Raphael sẽ ở trên đó để bảo vệ Peter, một hàng phòng vệ mỏng.

-"Giờ em hiểu tại sao họ lại chọn khoảng khắc tuyệt đẹp này." EN nói mắt đăm chiều nhìn về phía chân trời đang sáng rực.

-"họ muốn khi bắt đầu cũng là lúc kết thúc?" Jame quay sang trả lời.

-"Đúng vậy, họ muốn chúng ta gục ngã trước cảnh tượng đẹp đẽ này."

-"Vậy ta chỉ cần chứng minh rằng họ đã sai." Jame nắm tay EN "Bằng cách hạ gục họ trong khoảnh khắc này."

-"Vâng... chúng ta có thể."

Mặt đất rung chuyển nhè nhẹ, những hòn đá bị xê dịch. Chim mông đều hoảng sợ bỏ chạy, lá cây rưng chuyển tạo những tiếng xào xạc.

Trước mắt tui, mở ra một cánh cổng địa ngục khổng lồ, Bác Già bước ra, vẫn là bộ vest đen ngày nào, khuôn mặt trắng bóc làm bao nhiêu người khiếp sợ. Những chiếc xúc tu đằng sau càng làm rõ vẻ đáng sợ, uy nghiêm của kẻ đứng đầu. Bác Rể tay cầm một thanh đao to lớn, cánh mở rộng ra chất đúng là quỷ vương, kẻ cai quản địa ngục. Đôi mắt đỏ ngầu liếc nhưng một loạt đội hình bên kia, không khỏi nhếch miệng cười.

-"Cứng đầu! Vẫn không chịu đầu hàng khi có cơ hội sao?" Bác Già nói, hay đúng hơn là Slenderman lên tiếng

-"Sao phải đầu hàng khi chúng tôi có thể thắng?" Tui lên tiếng đáp trả, De đứng bên cạnh cũng đã lôi lưỡi hái ra, chuẩn bị nghênh chiến.

-"Đội quân được đấy." Zalgo nói -"Nhưng liệu có đủ để đánh bại bọn ta?"

-"Tất nhiên, là quá đủ so với hai người." De lên tiếng.

-"Ồ, ta nói chỉ có hai bọn ta khi nào?" Hắn cười lớn, phẩy ta mở thêm một cánh cổng nữa. Từng người bước ra đều là một sự ngỡ ngàng với bọn nhỏ.

-"Chào các con, chuẩn bị chết dưới tay ta chưa nào?" Ben nói lớn, đôi đồng tử đỏ lướt nhìn biểu cảm của binh nhóc mà khoái chí. Tay từ khi nào đã toàn những tiếng xẹt xẹt của điện, vài tia điện màu cạnh nhạt thoát ẩn thoát hiện. Những giọt lệ đỏ chảy dài trên khuôn mặt Ben vô cùng ghê rợn, nụ cười khát máu cùng ánh mắt điên dại đó. Đây chính là một nỗi sợ cho những ai chơi trò The Legend of Zelda: Majora's Mask năm nào.

Một dàn toàn những nỗi khiếp sợ, ác mộng của người dân vào những năm qua, tay cũng cầm những vũ khí gắn liền với tên tuổi của mình, gương mặt không chút biểu cảm nào.

-"Đây chính là.... Ben Drowned." Sam cắn môi, thì thầm

-"Ba đây sao?" Suki cũng kinh ngạc nhìn biểu cảm khát máu, ghê rợn của cha mình mà siết chặt lấy

Quỷ vương cười lớn, hài lòng trước biểu cảm của những người trước mắt.

-"Sao? Giờ công bằng rồi chứ?"

-"Tất nhiên, nhưng tôi nghĩ ngài sẽ phải gọi thêm người đó." E nói lớn, xuất hiện với những con Mèo từ triều không gian khác, đằng sau là các Reader, tại ra một đội quân hùng hậu. Với lá cờ cầm đầu là một cái sịp hường của con Mèo nào đó.

E đứng bên cạnh tui, thì thầm
-"Tại đường hơi tắc nên về trễ, ít ra vẫn kịp."

-"Tốt, giờ thì gọi Iassac ra đi, chuẩn bị quẩy hết mình nào." Tui mừng rỡ ôm lấy E, ra lệnh.

-"Nào thì, vẫn động tí thôi." Iassac trả lời. "Nghỉ ngơi đi nhóc, ta sẽ lo việc ngoài này."

-"Nut đã comback rồi đây." Tiếng gào to phát ra từ cô bé nhỏ đang cưỡi trên lưng một chú pony xương xẩu, máu me với đôi cánh tàn tật, bộ lông màu sắc nhưng rối răm, lộng đuôi chụi lủi. Bớt duyên cầu bồng cũng bị gạch bằng một vết thương sâu, vẫn còn rỉ máu.

Rainbow Dash đáp xuống, hí thật to làm người bình thươngf phải lạnh sống lưng. Từ trong rừng cũng xuất hiện những con pony cũng như nó là Twilight Sparkle, Pinkie Pie, Applejack, Rarity, Fluttershy.

Khói bụi mù mịt cả chiến trường, phe nào phe đó đều phân rõ ràng, nếu nhìn lại bây giờ, bên tui lại đang có lợi thế hơn về số lượng.

-"Tui vất vả lắm nha, mãi mới lôi về được á." Nut than vãn, tay cầm chảo tiến lại gần De.

-"Tốt, giờ leo lên mái nhà, bảo vệ Peter cùng Raphael, không được để cậu ta mất kết nối với binh đoàn rối." De giao nhiệm vụ.

-"Đơn giản, đơn giản. Cứ để Nut đây lo, đi nào Lena."


Ổn định mọi thứ, nhìn lên thấy Zalgo sắc mặt vẫn không đổi, búng tay nhẹ một cái. Từ cánh cổng địa ngục phía sau lưng hắn, hằng trăm con quỷ cùng những bộ xương cầm kiếm và khiên bước ra, xếp hàng ngay ngắn sau lưng Zalgo chờ lệnh.

-"Giờ ta bắt đầu nhé?" Slenderman để lộ hằm răng sắc nhọn còn chiếc lưỡi dài, phát sóng âm tới tất cả mọi người. Gương mặt đen lại vì tức giận. Âm thanh cũng như tiếng TV bị nhiễu, rất khó nghe.

Ai nấy đều vào thế chuẩn bị, tui giơ cao tay, lấy sức hét lớn:

-"TIẾN LÊN! CHIẾN ĐẤU VÌ MỘT MÙA HÈ KHÔNG BÀI TẬP!!!"

-"TIẾN LÊN!!!"

========

(Còn tiếp)

Tui thề muốn viết cái. "Avenger assemble" lắm ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro