Cuộc chiến cuối cùng (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến bắt đầu!
.
Hai bên lao vào nhau cấu xé tất cả những gì xuất hiện trong tầm chiến đấu của mình. Khói bụi mù mịt, chim muông bay hết, cây cối héo tàn vì sát khí ngụt trời.

Ai cũng chiến đấu bằng tất cả những kinh nghiệm mà mình đã học tập được dù toàn ăn, ngủ, ỉa cả quá trình.

Từ trên trông xuống, khung cảnh càng hỗn loạn hơn. Peter vẫn làm tốt công việc của mình, cả binh đoàn rối được điều khiển một cách điêu luyện, uyển chuyển đến chết người. Mỗi con rối lướt qua là một con quỷ nằm xuống. Những sợi dây xanh quấn quanh hai tay Peter nhiều đến mức không thấy nổi làn da xám xịt của cậu. Dù ngồi trên này nhưng Peter vẫn có thể quan sát mọi thứ rất rõ ràng qua những con rối.

Raphael , Nut và Lena ngồi trên này cũng vô cùng an toàn. Những con quỷ trước khi kịp chạm vào cửa nhà đã bị bọn rối đánh bật ra ngoài.

-"Thật thừa thãi khi bọn tôi được điều lên trên này." Nut chán nản nói, nhìn những con quỷ kia bị đánh bật ra xa mà tội nghiệp, chắc phải đau lắm.

-"Dự phòng không bao giờ là thừa cả."
Peter càu nhàu

-"Này! Sao mấy đứa không xuống giúp mọi người, ở đây chị lo được."

-"Nhưng... còn ông kia?"

-"Tự lo được, cứ đi đi"

-"Thật chứ??" Nut phấn khích hẳn lên khi nhìn cái gật đầu của Lee, tay lôi Lena chạy thẳng xuống dùng chảo phang vào mặt bọn quỷ.

Nut đi cùng nghĩa chẳng cũng chẳng còn ai ngồi than vãn nữa.Trước khi nhảy theo Nut, Raphael còn quay lại nhìn cậu một cái như vẻ không yên tâm rồi mới nhất quyết nhảy xuống. Peter thở dài, quay mặt về phía chiến trường hỗn loạn mà tiếp tục điều khiển.

Bên dưới thì tất nhiên không thể bình yên như trên mái nhà.

Jeff, EJ và LJ cũng đủ sức bẻ hết gần nửa đống rối, chưa kể các Reader cũng bị giết rất nhiều, dù họ chỉ là những con người ảo nhưng vẫn biết đau đó chứ. Nhìn ba người đó đâm, chém khiến ai nhìn cũng nhận ra đây không còn là trò chơi như hồi họp phụ huynh nữa...

Nó quá đáng sợ...

Những nhát dao kèm theo tiếng cười man rợn... Những con người ảo biến mất ngày càng nhiều, tiếng họ gào thét trong đau đớn cũng có, nếu thân thể bây giờ biết chảy máu thì có lẽ mảnh đất này đã ngập trong thứ nước tanh tưởi đó rồi.

Mọi thứ trước mắt Jeff đều bị hắn chém không khoan nhường, đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng tìm kiếm những bạn nhân tiếp theo. Từng nhát dao chuẩn xác chém vào người nạn nhân làm họ đau đớn tột cùng, vài người may mắn còn có thể phán kháng lại một chút nhưng rốt cuộc cũng tan biến. Mái tóc đen loà xoà trước mắt cũng không thể ngan cản hắn, nụ cười đặc trưng của Jeff khiến ai cũng giật mình khi hắn lao tới họ, kết thúc nhiệm vụ của họ ở cuộc chiến này.

EJ trái ngược với Jeff, hắn không lao thằng vào nạn nhân mà lại im lặng giữa chiến trường hỗn loạn, lẻn ra sau rồi đâm thẳng vào tim họ. Thân thể ảo này khiến hắn phát bực! Không tim, không ruột gan, không thận! Nó làm hắn tức giận. Cơn tức giận khiến hắn muốn đập tan những thân xác đáng ghét đó bằng tất cả những gì hắn có. Nhát đâm nhanh chóng khiến ai cũng phải hoảng sợ, lo lắng vì có thể mình sẽ là người tiếp theo khi thấy một cơ thể tan biến.

LJ lại thong thả hơn nhiều. Hắn yêu những vẻ mặt đau đớn khi móng vuốt của hắn xuyên qua cơ thể mong manh đó rồi nhìn nó vỡ vụn trong tay mình. Yêu tiếng hét của Reader khi họ van xin hắn, gương mặt bất lực khi nhìn cơ thể của mình dần tan biến làm hắn phấn khích. LJ muốn nữa! Hắn muốn ngắm nhìn sự đau đớn đó mãi....

Ở một chỗ khác, Ben mọi thứ đơn giản hơn nhiều, dòng điện của hắn sẽ làm thân thể ảo của bọn họ vỡ vụn trong nháy mắt. Dòng điện sẽ giật vào những người đứng gần nó, khiến hắn có thể dễ dàng phá vỡ một tiểu đội trong nháy mắt. Thứ màu xanh đẹp đẽ đó nổi bật giữa trận chiến, như chủ nhân của nó vậy. Từng mảnh cơ thể tan biến làm hắn hài lòng, tiến tới mục tiêu tiếp theo của mình.

Nhưng các Creepypasta khác nào đâu ngồi yên để bốn người đó cướp hết con mồi được. Ai cũng như trở về thời hoàn kim của mình trong trận chiến này, nếu đây là người thật bằng xương bằng thịt, không hiểu cơn ác mộng này còn tệ thế nào.

-"Tình hình có vẻ không ổn nhỉ?" Silver nói

Ba người họ đang ngồi trên một cái cây khá cao để quan sát mọi thứ.

-"Không hoàn toàn, bên ta vẫn ổn đó chứ." Dark bốc lấy một miếng khoai tây chiên bỏ vào mồm, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn chán.

-"Sao anh không cho bọn em đánh chứ! Chán chết đi được!" Cậu càu nhàu với Akai.

Akai cũng kệ, có mỗi hắn từ nãy tới giờ ngồi yên chả than vãn gì.

-"Lý do cả. Xong hết chưa?"

-"Chuẩn bị xong rồi, đi luôn mà không báo hả?" Silver nói, tay chỉ qua ba cái balo để bên cạnh.

-"Đi thôi, bây giờ là lúc thích hợp nhất." Akai lấy Balo đeo lên vai, vỗ cánh bay lên trước.

-"Mọi thứ không ổn nhỉ? Ý em là mọi thứ ở đây rất ổn, đồ ăn, bọn nhóc cũng rất ngoan. Anh xảy ra việc gì sao?" Silver cũng nhanh chóng bay lên bên cạnh Akai rồi hỏi.

-"Không! Mọi thứ vẫn bình thương! Chỉ là đến lúc để lại mọi thứ cho E, ta huấn luyện bọn nhóc đủ rồi." Akai tức giận khi bị hỏi như vậy, bởi trong lòng, hắn đúng là có chuyện

-"Được. Nhưng em sẽ nhớ bọn nhóc." Dark nói,

Rồi ba ngươif đó rời đi trong sự hỗn loạn của trận chiến, cũng không ai để ý tới sự rời đi của họ.

-"Tin anh, bọn họ sẽ ổn thôi."

Lời Akai nói cũng không sai, tuy bên ta thất thủ hơn bên đó khá nhiều nhưng không phải không có....

=============

Ta sẽ dừng phần này lại ở đây nhé.

Tui muốn gửi lời cảm ơn tới -_Akai_Ishaka_- !

Cảm ơn ông rất nhiều, cảm ơn đã đồng hành cùng tui và mọi người trong seri này. Sự thành công của tui sẽ không được như ngày hôm nay nếu không có ông cùng hai OC tuyệt vời của ông.

Cảm ơn vì đã hợp tác!

Cảm ơn rất nhiều!

Mong ông sẽ luôn theo dõi seri này và đồng ý tham gia vào dự án của tui trong tương lai.

Cảm ơn rất nhiều!

(Nếu ông xuy nghĩ lại, tui sẽ rất vui!)

====

Còn gửi lời xin lỗi tới các Reader... tập này hành các bạn hơi nhiều, xin lỗi nha!

Đừng bắt hủi tui nha:<

Yêu nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro