Chương 1 : Đầu mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khụ khụ!!

Máu từ miệng tôi chảy không ngừng, bụng cũng run lên cồn cào khó chịu. Tôi có thể cảm nhận rõ thân nhiệt như đang tăng lên mà không có dấu hiệu dịu đi.

Là biểu hiện của tẩu hỏa nhập ma. Tôi thầm nghĩ, bàn tay vẫn giữ chặt eo ngăn không cho cơn đau lan rộng ra.

"Chết tiệt, đau thật. Mẹ nó, sao Uất Dung mình lại cắm đầu cắm cổ vào tu loại thuật quỷ quái này chứ?"

Trách chính mình chẳng ra gì, tôi mệt mỏi đứng dậy, lại để ý xung quanh. Nãy giờ mải bận tâm cơn đau nên tôi có chút sửng sốt khi nhận ra mình đang đứng trên mặt nước. Không đùa đâu, tôi có thể đấy. Chính tôi còn không tin cơ mà.

"Uất Dung ơi là Uất Dung, sao ngươi có thể làm được trò thú vị này vậy? Giá mà hậu kiếp ngươi chia sẻ chút năng lực này thì ta đã có thể kiếm khối tiền rồi."

Sau khi rời khỏi, tôi lang thang thăm dò từng khu vực. Tôi lịch kiếp rồi, theo đúng như những giả thuyết mà Ding Zhen đưa ra ở thế giới hiện đại.

Lúc đó, Ding Zhen nói, "Chúng ta, nhà ai người nấy về, đợi trăng tròn thì cùng ngủ, biết chừng chính ánh trăng sẽ soi sáng cho ta tìm ra sự thật ở tiền kiếp."

Tôi chỉ gật đầu lia lịa nghe theo, không có ý phản bác. Hai người còn lại nhìn nhau kì quái, song vẫn tán thành với ý tưởng của Ding Zhen.

Cậu đã đúng, Ding Zhen, ánh trăng đã mang tôi tới đây một lần nữa, liệu đây có phải là thiên mệnh?

Tôi tự thắc vấn chính mình, lòng bồn chồn không dứt.

Do đồng bộ ký ức, việc mò tới được phòng ngủ đối với tôi không phải thách đố gì cả. Vào phòng rồi đóng cửa khẽ khàng, tôi vội đánh giá xung quanh, bởi lẽ chẳng mấy khi được biết kiếp trước mình sống như thế nào đâu.

Có chút thất vọng. Tôi nhìn vào tủ đồ ngao ngán. Y phục chỉ toàn màu đen, không đen thì cũng trắng, họa tiết đơn giản nếu không muốn nói là sơ sài. Gì vậy? Phong thái ẩn sĩ hay kiếm sĩ lang thang hả? Tưởng thế nào...Nhưng cũng phải khen phần thiết kế vô cùng tôn dáng, mang vẻ hiện đại và trang nhã. Không tệ lắm.

Thay đồ xong, tôi tiếp tục đi xung quanh ngầm đánh giá phong cách sống của Lưu Uất Dung, xét kĩ lại thấy hắn rất phong lưu. Trong phòng cắm nhiều hoa vậy lại không ngạt chết, trời hẳn đã độ hắn rất nhiều.

Tôi thờ dài, đem mấy chậu hoa toan đi vứt, đột nhiên để ý giống hoa mà hắn trồng. Kì lạ, chẳng vì dị ứng phấn hoa hay gì, đầu tôi bắt đầu đau như búa đổ. Tay tôi run lẩy bẩy, bất giác không kìm được mà thả lỏng, làm rơi bình hoa xuống đất vỡ tan. Khiến hoa mai, cánh nào cánh nấy trải đầy trên nền đất.

"Sư phụ! Người thích hoa không? Mai ấy. Giống này đẹp phải biết, người nhỉ?"

"Sư phụ sư phụ! Người coi, đám mai này đã gần nở rồi, hay con đem vào phòng người một ít nhé?"

"Hoa nở rồi, sư phụ, đẹp lắm phải không?...Liệu con có thể đẹp như nó không? Đều là Mai cả mà..."

Mai? ... Trúc Mai?...

Liệu tôi có nhớ sai?

Ngay cả thế, thì Mai, chẳng phải chính là Mei sao?

"Mạc Trúc Mai."

Tôi nói với chính mình. Đúng rồi. Sao có thể quên được chứ, kiếp này đệ tử tâm phúc nhất mà mình có được chẳng phải chính là Mạc Trúc Mai sao?

Thất công chúa của Thanh Liêm đô, người đã rời bỏ tôi để theo chân một sứ mệnh khác, dù có chết thì cái tên này vẫn sẽ ghim chặt mãi trong đầu tôi không dứt.

"Lần này, ta nhất định phải gặp em."

Nhìn mình trong chiếc gương đồng, mắt tôi nheo lại mệt mỏi.

"Li Mei nhất định là em. Mà cho dù có là ai, kiếp này, chúng ta tuyệt đối không thể không gặp."

Xong, tôi thu dọn một vài tư trang cần thiết rồi bắt đầu xuống núi tìm người.

Thám Tuyết Sơn lại vắng thêm một bóng người, và lòng tôi lại nặng trĩu thêm một nỗi ưu phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro