Chương 2 : Lữ khách Thanh Liêm đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bôn ba mấy ngày trời trên xe ngựa, cuối cùng lại dừng trước cổng một tòa thành đồ sộ, vững chắc. Thật hoài niệm khi lần cuối tôi tới đây chính vào hai năm trước, thành chủ là đương kim hoàng đế Mạc Bắc Dương, đích thân ra đón đứa con gái nhỏ của mình trở về. Tôi chia tay Trúc Mai, và kể từ đó cũng không gặp lại lần nào.

Cánh cửa mở ra, đằng sau tôi ồn ào thấy rõ. Là đám thương nhân xứ lạ đến, mong muốn kiếm được chút mối mới để bàn chuyện làm ăn lâu dài. Đoàn xe ngựa nối đuôi nhau, xe chở người rồi là chở hàng hóa, trông náo nhiệt vô cùng.

Tự thấy bản thân mà vào thì sẽ bị chặn cửa, tôi trà trộn vào đội thương nhân kia, thuận lợi giả làm một tên phụ xe giữ hàng phía sau. Đánh hơi qua thôi cũng đủ để nhận ra, thứ trong những bao tải thô sơ này không gì khác, là lá trà.

Tôi chẳng kiềm được, ranh mãnh rạch một cái lỗ nhỏ rồi thò tay vào lấy ra một nhúm lá rồi bỏ vào túi phụ đeo bên hông. Từ nhỏ, việc tôi vô cùng thích pha trà và uống trà đã không còn xa lạ gì nữa, tôi lại không cả tiết chế mà cũng thoải mái thể hiện sở thích cá nhân của mình, đặc biệt là trước mặt các đệ tử.

Liệu Mạc Trúc Mai có còn nhớ không? Rằng tôi rất thích lá trà được trồng ở chốn đô thành mà em sinh ra và lớn lên. Trà Tiêu Diệp.

Tới đây, ý cười trên môi tôi chợt vụt
tắt. Trước là Mạc Trúc Mai thường xuyên đích thân sai người hái lấy một rổ Tiêu Diệp mang lên núi cho tôi hàng tháng. Song, vì không còn gặp lại nên số lá trà trên Thám Tuyết Sơn cũng vơi dần theo thời gian.

Thất thần một lúc, tôi sực tỉnh táo, phát hiện bản thân đã thông cửa từ khi nào khồn hay. Tấm mành tre bị tôi vén khẽ sang một bên, phô bày ra dáng vẻ xa hoa, tráng lệ bên ngoài.

Thanh Liêm đô khác rồi, không ít thì nhiều, nhìn chung đã có nhiều thay đổi. Dân cư đông đúc hơn, người người bon chen đi lại tấp nập, nhìn mà thấy ngột thở thay. Đường xá xem ra cũng đã được trang hoàng lộng lẫy theo cách riêng, đèn lồng và hoa đều đủ cả. Không hề có lễ hội nào, nhưng cả kinh lại như đang nhảy múa dưới không khí nhạc hội.

Cả dàn chục chiếc xe ngựa chợt dừng lại, khiến tôi có chút sửng sốt. Tới rồi sao?

Tôi xuống xe cùng toán phụ xe khác, mỗi người một việc, chân tay tháo vát bê từng bì tải hàng xuống. Chỉ riêng tôi đứng một bên quan sát điểm dừng chân.

Thông Thương Các.

Ý là giao thẳng tới hoàng cung luôn đó hả?...

Quả là ngoài dự kiến. Tôi nghĩ trong lòng. Điều này cũng tốt, chỉ là tôi vẫn chưa chuẩn bị xong mọi thứ.

Bám đuôi đoàn thương gia, tôi âm u đi phía sau, cúi đầu không dám ngước lên. Sẽ là sai nếu nói tôi không có khí chất kiếm sĩ, bởi lẽ cái tôi cần bây giờ chỉ đơn giản là gặp được Mạc Trúc Mai chứ không phải phô diễn tài năng như mấy con gấu trong rạp xiếc.

Qua được ải cửa thành, chưa gì tôi đã vội thở phào nhẹ nhõm mà không hay tới trường hợp lính canh của hoàng cung sẽ tới kiểm tra.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, một hàng tầm khoảng chục thị vệ gác cổng tiến lại gần, không hề lộn xộn hay xông xáo mà đoan trang, nghiêm chỉnh.

Một tên tướng người cao to, mặt mũi sáng sủa bước lên phía trước, đanh thép nói, "Xin thứ lỗi, các vị quan khách, chúng tôi cần thực thi nhiệm vụ, mong các vị đừng cản trở."

Tôi thấy bất an, càng sợ hơn việc mình bị lộ tẩy là người khác đoàn, sẽ bị truy bắt như tội phạm bỏ trốn.

Rồi họ tiến hành lục soát hàng hóa, tra xét vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, khiến tôi đứng bên cạnh chỉ biết nuốt ực một tiếng.

"Sao bao này lại bị thủng?" Một tên khác da mặt hơi sạm nói, lời nói cũng đủ khiến tôi giật mình.

"Không thể có chuyện đó được, chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ trước khi hàng được đưa tới đây." Tên thương gia bụng bia gấp rút phản đối, " Tuyệt đối là có sự nhầm lẫn."

Thị vệ da sạm không bỏ cuộc, phản bác ngay, "Nhầm? Thật khéo đùa. Khe hở còn ở đây."

Tên mặt mũi sáng lạn ban nãy tiếp lời, "E là đơn hàng này sẽ phải hoàn trả lại. Chúng tôi phải đảm bảo cho mọi mặt hàng được nhập vào cung an toàn nhất có thể.", hắn gằn giọng, "Nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra với hoàng đế, sợ là cái mạng của chúng ta đều không giữ được."

Tôi chỉ biết cười gượng trong lòng, bởi lẽ cớ sự này là do tôi gây ra chứ ai, đâu biết trước được việc sở thích phong trần như vậy lại vô hình chung biến thành tai họa cho người khác.

"Đám ngu dốt, ăn được đồng tiền rồi thì là có thể làm ăn bất cẩn như vậy à?" Thương gia bụng bự gào lên tức tối, tay không ngừng chỉ vào đám thanh niên phụ xe đang đứng một góc, tất nhiên bao gồm cả tôi, "Về doanh, ta đánh, đánh què hết các ngươi, lũ phế vật."

"Xin thứ lỗi." Tên da trắng cao to đột nhiên chỉ thẳng tay vào tôi, thắc mắc, "Ông cho thuê cả người ngoại quốc vào làm phụ xe à?"

Tôi sửng sốt, nhìn lại thì mới ngớ người, chiếc nón tre tôi hay đội trên đầu chẳng biết từ lúc nào đã biến mất, phơi bày màu tóc bạch kim óng ánh dưới nắng.

"Người Thanh Liêm hay Lục Tri đều chủ yếu là tóc nâu đen, hiếm lắm mới thấy người tóc vàng do cháy nắng." Hắn nói liền một mạch, rõ ràng từng chữ như đang mổ xẻ thân phận của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro