Chương 3 : Tra khảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tôi bị tóm rồi.

Trong nhà lao âm u, lạnh lẽo, bên góc trên cùng thậm chí còn dột nước tới mọc cả rêu, tôi ngồi sững người, cơ thể căng cứng, tâm trí đang vô cùng sáo rỗng.

Mới vừa nãy, tôi còn ngỡ bản thân có thể thuận buồm xuôi gió đột nhập vào cung tìm Mạc Trúc Mai, ấy thế lại bị vạch trần một cách không thương tiếc bởi một tên thị vệ quèn, thực chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Tay tôi gần như không thể tách nhau ra. Vì sao ư? Bị trói là rõ.

Nếu là người thường thì đám binh lính chắc chắn sẽ chỉ dùng còng gỗ hoặc dây thường, còn với tôi bây giờ họ chính xác là sử dụng Khốn Tiên Tác.

Tôi thở dài, ngừng chống cự mà chỉ hướng mắt ra phía hành lang tối tăm, tĩnh lặng, trông đợi một điều tôi đã lường trước được.

Tra khảo.

Rồi sẽ có người tới và thẩm vấn tôi thôi, đó vốn dĩ là thủ tục rồi, còn nếu hỏi vì sao tôi biết, thì đơn giản, đây cũng chẳng phải lần đầu tôi vào đây.

Theo trí nhớ tiền kiếp của Lưu Uất Dung, thân xác này đã phải ra vào chốn lao ngục quỷ quái này tận hai lần trước đó rồi, lý do thì không tiện nói, nói ra ắt sẽ bị cười chê.

Không ngoài dự đoán, tiếng bước chân cứng cỏi vọng lại, cách mấy buồng giam vẫn có thể nghe thấy rõ, và bên cạnh đó, âm thanh leng keng của kim loại cũng nổi bật chẳng kém cạnh.

Đã ngờ ngợ rồi, quả nhiên về sau, khi đối phương hoàn toàn đứng lọt vào tầm mắt tôi, tôi ngay lập tức biết rằng bản thân chưa từng sai kể từ ban đầu.

Hắn đúc lên một nụ cười bán nguyệt y như thể đang muốn kháy đểu tôi, cợt nhả nói, "Nghe Bạch Hạc báo cáo lại, ta còn tưởng mình bị sảng, suýt trách y ăn nói hồ đồ."

Phù Diên năm ngón tay vuốt ve song sắt, ánh mắt lại ghim thẳng lên người tôi, tiếp tục biểu đạt, "Đã hai năm rồi, nhìn ngươi vẫn trông thảm hại như vậy nhỉ, sư tổ?"

Tôi gằn giọng, "Mạc Phù Diên, ngươi bị giáng xuống thành người thẩm tra ở đây từ khi nào vậy?"

"Gọi điện hạ." Nụ cười trên môi hắn đột nhiên biến đi mất hút, nhanh hơn cả khói.

"Có điện hạ nào lại vào nơi bẩn thỉu này chỉ để gặp một kẻ đột nhập trái phép không?" Tôi đá đểu hắn, nhưng hắn trái lại không có vẻ gì là bị đả động.

Giọng hắn hạ thấp, "Ta và ngươi đều bẩn cả rồi, tội gì không liếc lấy mặt nhau một cái?." Hắn tiếp tục, "Dù gì, gương mặt này của sư tổ cũng không xấu, chỉ là có chút đáng ghét thôi, ta ngắm được."

"Còn ta là thấy ngươi đáng tử vong." Tôi phản bác.

Lúc này, Mạc Phù Diên không nhịn được nữa mà gấp rút mở cửa phòng giam bằng chiếc chìa khóa rỉ sét hắn có được từ quản ngục viên, bước vào trong kéo tôi ra ngoài.

Tôi bị lôi ra, mặt mày ngay lập tức xám xịt, Phù Diên thấy vậy cũng không nương tay mà đẩy tôi ngã ra sàn đá.

Mạc Phù Diên áp trọn lòng bàn tay vào má tôi, xoa xoa vài cái rồi nhéo mạnh, "Ta phải làm gì với ngươi đây? Là một tội phạm, chịu chút cực hình sẽ không sao đâu nhỉ?"

"Không cần phải trình bày lý do?" Tôi thắc mắc. Tên hoàng tộc trước mắt này bị khờ hay sao mà không biết tới thủ tục muôn đời muôn kiếp ở đây?

Hắn lắc đầu, "...Tìm Mạc Trúc Mai?"

Nghe thấy cái tên quen thuộc, tôi giật nảy mình, "Ngươi biết rồi sao?"

"Biết. Cái gì cũng biết." Phù Diên khẽ nghiêng đầu, tiếp lời, "Sao không quang minh chính đại mà tới?"

"Vì ta không muốn thấy bản mặt ngươi." Tôi đáp trả.

"Giờ chẳng phải vẫn thấy rồi đó sao?"

"..."

Bầu không khí đột nhiên căng thẳng hơn trước rất nhiều.

Không biết nói gì thêm, tôi lọ mọ nhổm dậy, cố gắng vặn vẹo làm sao để thoát ra được khỏi Khốn Tiên Tác.

Dường như Mạc Phù Diên cũng để ý thấy sự khổ sở của tôi, nhanh chóng đắc ý, cười lớn, "Ngươi nên học cách dùng miệng đỡ cho sức lực cơ thể đi. Ta không phải kẻ khó tính, nếu thành tâm van nài, biết đâu ta lại mềm lòng?"

Nghe vậy, tôi khinh hắn ra mặt.

Mạc Phù Diên vẫn tưởng hắn đang ở thế thượng phong, muốn nói ai như nào thì nói, chẳng hề kiêng nể bất cứ ai, và loại người như này chính là loại tôi thấy hãm nhất.

Tôi giương mắt lên, đánh giá, "Hạng người như ngươi, có chết ta cũng không bao giờ ưa nổi."

Thấy đối phương gương mặt méo mó khó coi, tôi ngầm cảm thán bản thân có thiên phú ghẹo chó.

Phù Diên hắn cũng không phải dạng vừa, bị sỉ vả tới vậy rồi mà vẫn gắng gượng vẽ lên một nụ cười, "Mạc Trúc Mai sẽ không gặp ngươi."

Tôi đáp, "Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời kẻ đã từng tính kế sau lưng ta và Trúc Mai sao? Ngươi quên nhanh vậy, việc ngươi sắp xếp cho Trúc Mai tới Động Đăng Đàng để gặp Cổ Minh ấy."

Phải, chính Cổ Minh đã ban cho Trúc Mai  Dực Phong cung, khiến y không còn muốn theo kiếm pháp nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro